Part 4

Pete lê bước về nhà sau một ngày dài mệt mỏi. Không hiểu sao từ lúc gặp hai cô gái lúc sáng đến giờ thì cậu luôn có cảm giác rất bất an giống như là có một luồng năng lượng giận dữ khủng khiếp nào đó đang đi theo mình khiến cậu lo lắng không thể nào tập trung nghe giảng bài được. Rốt cuộc cũng tan học, Pete vứt phịch chiếc balo lên bàn rồi lười biếng nằm dài ra giường bấm điện thoại lướt instagram.

"Bạn có một lời mời kết bạn từ TessTeddy". Một thông báo được gửi đến, đây là cô gái đã tặng bánh cho cậu lúc sáng. Pete nhấn vào nút đồng ý và người này loeenf gửi tin nhắn cho cậu.

"Xin chào P'Pete. Em là Tess đây ạ. Xin lỗi vì sáng nay đã gây ra phiền phức cho P'Pete ạ".

"Không sao đâu em là do anh bất cẩn thôi, cảm ơn em vì món quà nhé".

"Để Tess làm lại chiếc bánh khác rồi ngày mai mang lên trường cho P'Pete được không ạ?".

"Cảm ơn tấm lòng của em, nhưng anh không quen ăn đồ ngọt, em không cần vất vả như vậy đâu nhé". Pete lịch sự đáp lại, cậu thừa biết hành động tặng bánh này có ý nghĩa gì nhưng bây giờ cậu đang bị quay cuồng giữ việc học nặng nề và những hiện tượng ma quái nghiêm trọng đang gặp phải nên Pete không còn tâm trạng để hẹn hò với ai cả.

"Vậy em không làm phiền P'Pete nữa. Hẹn gặp lại". Cô gái chủ động kết thúc cuộc trò chuyện, Pete thầm khen cô bé này cũng khá tinh tế khi đã hiểu được việc từ chối khéo của Pete. Để tránh cho cả hai khó xử, Pete gửi thêm một icon tạm biệt rồi kết thúc cuộc trò chuyện.

Một thông báo trên điện thoại vang lên khiến Pete dụi mắt tỉnh dậy, bây giờ là mười giờ rồi, vậy là cậu đã ngủ quên từ chiều đến tận tối. Cả căn phòng nhỏ u ám chỉ có một chút ánh sáng leo lét của ánh đèn đèn đường xuyên qua tấm rèm cửa sổ mỏng. Pete định đứng dậy bật đèn lên thì suýt nữa giật mình ngã lăn ra đất khi thấy một cái bóng đen ngồi ở cuối giường quay lưng về phía mình. Cậu muốn hét lên hay chạy đi nhưng không thể, máu chảy trong người như đông cứng lại, trái tim Pete đánh "Thịch" một cái rõ to. Giống như cảm nhận được Pete đang nhìn mình, cái bóng chậm rãi xoay lại, nhưng điều kinh khủng là cả thân người nó vẫn ngồi yên, chỉ có cái đầu là chầm chậm xoay ngược lại, Pete không thấy rõ toàn bộ khuôn mặt bị khuất trong bóng tối của nó mà chỉ thấy được bóng đen nở một nụ cười quỷ dị rồi há miệng kêu lên càng lúc càng to.

"Pete, PETE, PETEEEEEEE.........".

"A...A...aaaaaa Cứuuu ..." Thấy cảnh tượng quái đản như vậy Pete đã hồn vía lên mây nhưng bản năng sinh tồn đã thôi thúc Pete, cậu loạng choạng bỏ chạy nhưng bị vấp ngã rất đau, Pete cố gắng bò về phía cửa phòng, sau khi thoát ra ngoài, Pete kiệt sức gục đầu ngồi xổm trước hiên nhà. Đúng lúc này có một đôi tay lạnh toát xoa nhẹ đầu Pete, những ngón tay di chuyển đến đâu người Pete nổi da gà đến đó. Cậu sợ đến nỗi co rúm cảngười lại không dám ngẩng mặt lên. Bóng đen từ từ áp xuống che phủ Pete, nó chầm chầm thì thầm vào tai cậu.

"Bắt được rồi nhé. HAHAHAHA.". Một tràng cười quỷ dị từ nó cứ vang lên không dứt khiến tai Pete như ù đi, đầu óc thì xoay như chong chóng, bộ não bắt đầu quá tải và cả cơ thể bé nhỏ chìm vào bóng tối.

"TING.TING.TING...". Tiếng thông báo điện thoại đánh thức Pete, cậu mở mắt ra nhìn khung cảnh tối om xung quanh, khẽ thở phào một hơi, hóa ra những điều kinh khủng lúc nãy chỉ là mơ thôi. Cơ thể Pete ướt đẫm mồ hôi, môi thì khô lại, tay chân đau nhức. Pete cầm lấy điện thoại xem thông báo thì suýt chút nữa đã vứt nó đi vì quá sợ hãi khi màn hình hiển thị bây giờ đúng là mười giờ đêm.

Pete run rẩy trùm chăn kín cả đầu, cả người cuộn lại như con tôm, đầu óc thì nặng nề nhưng vẫn không thể nào ngủ được, cố gắng nhắm chặt mắt lại và lẩm nhẩm đếm số đến gần nửa đêm thì tâm trí của Pete cũng đã mơ màng.

"Meow...Meow...Meowwww". Đúng lúc này một tiếng mèo kêu dài rít lên trong đêm tối khến người nghe rơn cả da gà. Pete cũng giật mình mở mắt ra, cảnh tượng đáng sợ trong mơ đã trở thành hiện thực khi cậu thấy có một bóng đen đang ngồi ở cuối giường mình. Máu trong cơ thể Pete như đông cứng lại khi cái bóng bắt đầu chuyển động, thế nhưng lần này nó không chỉ quay mỗi cái đầu mà là cả người nó bò dần về phía Pete, bao trùm lên người cậu.

"Pete...Pete...Pete". Cái bóng cúi xuống gần lỗ tai Pete và kêu tên câu, mặc dù giọng nói của nó không the thé ghê sợ như trong mơ mà khá trầm ấm, quyến rũ nhưng bây giờ cả người Pete đều sợ hãi đến mềm nhũn ra cả rồi, không thể nào mà tận hưởng được.

"Don't worrry. I'm not gonna hurt you". Bàn tay lạnh lẽo kia dễ dàng kéo chăn ra khỏi người Pete rồi nhẹ nhàng xoa đầu cậu. Sau đó bàn tay bắt đầu vuốt ve khuôn mặt của Pete, ngón tay dài miết khẽ lên hàng lông mày đang nhíu lại của người nằm dưới rồi di chuyển dần xuống sống mũi cao thẳng và đôi môi mềm mại mím chặt. Bóng ma vuốt ve đôi môi cậu rất lâu làm Pete có cảm giác như nó muốn chảy cả máu. Sau đó đôi tay ma quái ấy lại mân mê chiếc cổ thon dài và chui dần xuống lớp áo thun mỏng mà xoa nắn ngực của Pete, Nó cũng dừng lại rất lâu nơi vị trí trái tim của Pete như là cảm nhận nhịp tim đang đập của cậu vậy.

"Ưm...ưm...ưm mmm...". Đột nhiên cái bóng bí ẩn bưng lấy mặt Pete mà hôn điên cuồng lên đôi môi nhỏ nhắn, cậu cố sức vùng vẫy phản kháng nhưng không thể vì nó quá mạnh. Tức giận, sợ hãi và uất ức vì bị xâm phạm Pete cắn chặt môi mình đến mức bật máu. Như thể cảm nhận được sự tuyệt vọng của người dưới thân, cái bóng đột nhiên hôn cậu rất dịu dàng, nó không cắn mút dữ dội nữa mà nhẹ nhàng mơn trớn hơn. Cái lưỡi ẩm ướt liếm láp vào đôi môi xinh sau đó cắn nhẹ vào môi dưới như dụ dỗ rồi nhân lúc Pete lơ đễnh mà nhanh nhẹn luồn vào mút mát cả khuôn miệng nhỏ.Chiếc lưỡi ranh ma kia nhanh chóng tìm được lưỡi Pete rồi nút chặt vào đầu lưỡi hồng hồng, sau đó lại tiếp tục liếm nhẹ phần nứu nhạy cảm rồi tấn công ma sát xuống cổ họng yếu ớt sau đó lại móc nhẹ lên vòng họng mềm . Kĩ thuật hôn của bóng ma này quá tốt, nó khiến cho đầu óc Pete như tê dại đi mà dần cuốn vào nụ hôn say đắm này. Đột nhiên Pete cảm thấy rất tủi thân khi mình bị rơi vào tình huống này,đã bị xâm hại mà còn say mê hưởng thụ dưới thân của hung thủ. Pete thấy mình thật tệ hại vì lỡ bị cuốn vào tình huống này, càng nghĩ càng thấy buồn cho số phận của mình, Pete bắt đầu khóc, hai hàng nước mắt âm thầm rơi xuống, có vài giọt chảy vào khẽ hở giữ hai đôi môi đang quấn chặt lấy nhau.

"Oh my baby. Don't cry. Please don't cry". Thấy Pete khóc, bóng đen ngước mặt lên nhìn cậu, nó lấy tay lau đi hai hàng nước mắt của Pete rồi nhẹ hôn lên trán lên mũi và chiếc má lúm đồng tiền xinh xinh trên đôi má mềm của cậu. Hành động nhẹ nhàng này của nó làm Pete càng tủi thân hơn, lần này cậu òa khóc lên dữ dội, tiếng nức nở không ngừng vang lên, cậu khóc đến mức hụt cả hơi, khàn cả giọng. Thấyvậy bóng đen vội vàng ôm siết cậu vào lòng mà vỗ về còn Pete vẫn úp mặt vào ngực tên kia nấc lên trong nước mắt. Sao số phận cậu lại khổ sở như vậy chứ, lúc còn ở đảo nhỏ thì không có cha mẹ phải ở với ông bà đã già yếu, cuộc sống khó khăn vất vả phải cố gắng mỗi ngày mới có thể đến trường rồi lên Bangkok học đại học. Chưa báo hiếu cho ông bà được ngày nào thì bây giờ lại bị ma ám không biết tương lai phải làm sao, ngày nào cả cơ thể lẫn tinh thần cũng căng như dây đàn càng ngày càng đắm chìm vào bóng đêm không lối thoát. Bây giờ Pete cần một vòng tay ấm áp bao bọc lấy cậu, giúp cậu vượt qua đêm nay cho dù vòng tay ấy có là của kẻ đầu sỏ đã gây ra cho cậu những rắc rối trong thời gian qua. Pete dần mệt mỏi ngủ thiếp đi, tay cậu vô thức ôm choàng lấy người kia, lâu lâu lại thút thít lên vài tiếng còn bóng đen cứ như vậy mà ôm chặt lấy Pete nhẹ nhàng vỗ vào lưng để dỗ cậu ngủ suốt cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top