Part 33

Sau khi nghe xong câu chuyện, Pete thẫn thờ một lúc lâu. Đến khi sực tỉnh thì nước mắt đã lăn dài trên má tự lúc nào. Macau thì sụt sịt khóc đến mức ngạt mũi phải cố gắng thở hổn hển bằng miệng còn Master Kong chỉ biết lặng lẽ thở dài.

"Đó là toàn bộ câu chuyện, hay nói đúng hơn đó là kiếp trước của Vegas và Pete. Bây giờ cậu quyết định như thế nào?".

"Bây giờ mà không đứng lên thì biết chừng nào đây ạ! Em sẽ chiến đấu đến cùng!". Pete không e dè nhìn thẳng vào Master Kong, không hiểu sao trong lòng Pete bây giờ bình tĩnh đến lạ, cậu không còn sợ nỗi sợ mơ hồ như trước nữa. Pete là một người rất mạnh mẽ, cậu có thể sợ hãi nhưng nếu động đến giới hạn cuối cùng của cậu là những người thân yêu của mình thì Pete sẽ là người phản kháng lại mạnh mẽ hơn bất cứ ai.

Vài ngày sau

Pete cùng Macau đang đi đến nhà Master Kong, một ông già từ đâu đi đến chặn đường cả hai.

"Người này trông quen quá P'Pete!' Macau nghiêng người nói nhỏ với Pete.

"Đây là ông già xem mà chúng ta gặp khi đi chợ đó mà. Sao ông ta lại ở đây". Pete nhíu mày kéo Macau về phía mình.

"Xin chào cậu trai trẻ! Có vẻ như chúng ta có duyên nhỉ lại gặp nữa rồi này!". Tiếng nói khàn khàn già nua cất lên, ông ta không quan tâm đến Macau mà chỉ nhìn chằm chằm vào Pete.

"Trông thần sắc cậu có vẻ không tốt nhỉ? Có phải bị thứ dơ bẩn gì bám theo không ?". Ông già điềm tỉnh từ từ nói, tuy rất lớn tuổi nhưng đôi mắt ông ta lại sắc bén lạ thường, nó giống như đọc thấu hết tâm can của Pete khiến cậu cảm thấy hơi bất an.

"Cảm ơn ông! Tôi không sao cả". Pete giả vờ bình tĩnh rồi dẫn Macau đi nhưng ông già vẫn chặn đường không cho họ bước tiếp.

"Hahaha ! Phần bóng tối sẽ nhấn chìm cậu, tình yêu chính là nguồn gốc của tội lỗ. Có nhớ những gì tôi đã nói với cậu ngày trước không chàng trai trẻ". Ông ta thản nhiên nhắc lại quẻ bói ngày hôm ấy.

"Tôi không nhớ gì hết! Phiền ông tránh đường cho!". Không muốn Macau sợ hãi thêm, Pete nhanh chóng nắm tay thằng bé tránh sang hướng khác để đi.

"Nhớ lấy lời của tôi giữ gìn cẩn thận cái lọ nhỏ mà tôi đưa cho cậu nhé! Lúc nào cần giúp đỡ thì hãy ghé lại sạp của tôi ở chợ nhé! Tôi luôn chờ cậu đấy!". Lần này ông ta không cản đường hai người nữa, chỉ bỏ lại một câu rồi lững thững đi thẳng theo hướng ngược lại. Pete nghe mấy lời này của ông ta liền siết chặt tay Macau dẫn thằng bé đi nhanh hơn.

....................................................................

"P' Kong có biết ông ta là ai không ạ?". Macau vừa tới nơi đã chạy vào nhà, ngồi phịch xuống ghế sofa nhìn người đàn ông đang mải mê với những quân cờ trên bàn.

"Làm sao mà biết được chứ, tôi có phải thần tiên đâu chứ cậu chủ nhỏ!". Master Kong ngước lên nhìn Macau cười rồi đưa tay khẽ xoa nhẹ lên đầu của thằng bé

"Au! P' không biết thì ai còn biết nữa chứ. P' Kong là siêu phù thủy mà phải không P'Pete?". Macau chu môi về phía Pete.

"Không ai có thể phủ nhận năng lực của ngài Master Kong đâu ạ! Nhưng hôm nay anh hẹn chúng tôi đến có chuyện gì vậy? Vegas lại xảy ra chuyện rồi sao? Hay lại có chuyện gì xảy ra nữa à". Pete căng thẳng siết nhẹ ly trà nóng mà Kong vừa rót cho mình.

"Được rồi! Bình tĩnh đi! Hôm nay tôi muốn Pete đến đây để soi căn. Nong Macau phiền em ra ngoài vườn tưới cây giúp anh với nhé. Hãy quay lại sau 1 tiếng nữa.". Macau hiểu ý đứng dậy ra ngoài, trong nhà bây giờ chỉ còn Master Kong và Pete. Anh ta đi đóng cửa chính và tất cả cửa sổ trong nhà. Chốc lát sau, cả ngôi nhà sáng sủa đã trở nên thật u ám. Kong lại đưa cho Pete một ly nước đã được làm phép, Pete không do dự uống ngay. Sau khi uống , Pete thấy cơ thể mình bỗng nhiên nhẹ bẫng đi, tinh thần cũng trở nên mơ hồ, nhịp tim dần ổn định trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê. Master Kong lấy ra một mảnh vải đỏ trùm lên đầu Pete.

"Cậu thấy gì rồi Pete?".

"Thấy một người đàn ông đang đứng trên thành lầu".

"Đó là lãnh chúa Vegas"

"Anh ta đang đợi ai đó, có một đoàn người ăn mặc sang trọng khiêng một cổ kiệu hoa đến gần".

"Lãnh chúa đang đón dâu".

"Một người đàn ông trẻ hơn từ trong kiệu bước ra".

"Đó là thiếu gia Pete, con trai của Thành chủ".

"Họ sống không hạnh phúc".

"Họ không yêu nhau".

"Họ cãi vã và xung đột hằng ngày".

"Họ hiểu lầm nhau".

"Chiến tranh xảy ra".

"A! A! A!................. DỪNG LẠI ĐI VEGAS!!!!! DỪNG LẠI NGAY!!!....................."

"CỨU VỚI!!!!! CÓ AI KHÔNG CỨU VEGAS ĐI!!!!! A! A! A!.....".

Master Kong giật mạnh chiếc khăn trùm đầu xuống, Pete vùng vẫy bật ngồi dây, cả người ướt đẫm mồ hôi, tay chân cứ run rẩy không ngừng, trái tim đau nhói như muốn vỡ tan, vội vàng lấy khăn giấy trên bàn lau qua quýt lên gương mặt đẫm nước mắt của mình.

"Cậu thấy rồi đúng không? Đó là những hình ảnh kiếp trước của hai cậu. Tôi lấy làm tiếc khi phải cho cậu xem những hình ảnh đau lòng này nhưng đó là cách duy nhất để giúp chúng ta vợt qua kiếp nạn lần này". Kong trầm ngâm giải thích.

"Tôi thấy cả Vegas nữa, không phải Lãnh chúa Vegas mà là Vegas của kiếp này. Anh ấy đang kêu cứu, mau nghĩ cách cứu Vegas đi. Anh ấy sắp không chịu nỗi rồi. Tôi cầu xin anh mà Master Kong". Pete quỳ xuống van xin, Master Kong vội vàng đỡ cậu ngồi dậy.

"Bình tĩnh nào Pete! Vegas đã rất cố gắng đi vào tiềm thức của cậu để cầu cứu rồi đó. Vì Pete và khun Vegas có mối quan hệ nhân quả nhân duyên chưa xong với nhau nên ở kiếp này Vegas và cậu mới gặp lại nhau đấy. Sự dây dưa đến tận bây giờ đều do chấp niệm quá sâu sắc của Vegas ở kiếp trước, anh ta đã dùng chiến công và mạng sống của mình để xin được tái tục tiền duyên với cậu. Đáng lẽ hai người đã thành đôi thật hạnh phúc ở kiếp này nhưng không may lại có một nữ quỷ cũng đã đi theo cậu từ kiếp trước, nó không chịu vào luân hồi mà cứ mãi đi theo cậu để quấy phá. Bây giờ tự cậu phải tìm ra lý do và giải quyết nó đi vì sự hận thù của con quỷ này rất sâu đậm, nếu không hại được cậu nó sẽ không buông tha. Việc Vegas gặp tai nạn cũng một phần do nghiệp quả và cũng một phần do con quỷ này gây ra". Master Kong vỗ nhẹ vào vai Pete an ủi.

"Vậy bây giờ tôi phải làm sao để kết thúc mọi chuyện đây?". Pete siết chặt đôi bàn tay run rẩy của mình lại với nhau.

"Chỉ còn cách tiêu diệt con quỷ đó thôi! Vượt qua nỗi sợ và chiến đấu như một chiến binh một lần nữa. Chỉ có cậu mới làm được điều này thôi Pete". Người đàn ông đưa con dao gấp màu xanh vào tay Pete.

"Đến đây với tôi". Kong dẫn Pete về phía cuối nhà, lạ lùng thay khi anh ta xoay chuyển bức tranh trên tường thì một tầng hầm hiện ra. Nó sâu hun hút, Kong dẫn đường đi trước. Càng đi vào trong, lối đi càng rộng ra và những ngon đèn cảm ứng cũng được bật lên theo những bước chân. Cả hai vượt qua một con đường dài và mấy chục bậc cầu thang thì nhìn thấy một căn phòng ngầm rộng rãi và rất hiện đại, nhìn như một phòng bệnh thu nhỏ. Qua lớp kính trong suốt, Pete nhìn thấy trên giường bệnh một người được băng bó, trên người cắm đầy dây truyền được nối với ba cổ máy khổng lồ, có rất nhiều bùa chú được dán xung quanh mà theo Kong nói là để giúp ổn định hồn phách, khiến cho linh hồn không bị tan biến nếu rời cơ thể quá lâu. Pete cố gắng nhìn chằm chằm vào người đang nằm trong phòng, khoảnh khắc nhìn thấy gương mặt kia, Pete không kìm được sửng sốt mà bưng chặt lấy miệng mình, lắp bắp.

"Kia là... Là...! Trời ơi!!!. Làm sao có thể chứ ......? Có phải đó là......?". Pete run rẩy không nói hết câu, trái tim bé nhỏ đập mạnh như muốn vỡ tung trong lồng ngực, đôi mắt dán chặt vào người kia không rời một giây.

"Đúng vậy!". Master Kong gật đầu xác nhận.

.............................................................

Đố mọi người Pete nhìn thấy ai nè =)))))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top