Part 25
"Qúa là oải luôn". Pete vứt chiếc balo phịch xuống ghế rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh để tắm rửa, lúc bị ngã xuống đường, cả người Pete cũng lấm lem hết cả bụi đất. Không tắm là không ngủ nổi mất.
"Em cẩn thận đừng để nước rớt vào vết thương nhé". Vegas xoa nhẹ đầu Pete rồi hôn lên mái tóc mềm mại.
"Biết rồi mà! Anh cứ làm như tôi là em bé ấy". Tuy là nói vậy nhưng khi được Vegas quan tâm từng chút một như thế này thì trái tim của Pete đập rất nhanh, cảm giác rất hạnh phúc. Hai gò má của cậu bắt đầu đỏ ửng lên, lúm đồng tiền xinh xắn trên môi như tỏa sáng.
"Because you're my baby! Pete!". Người kia tiếp tục trêu chọc khiến Pete ngượng ngùng hơn chỉ đành chạy vội vào nhà vệ sinh để trốn mà không biết rằng khi mình vừa quay lưng đi thì Vegas đã dần trở nên hư ảo hệt như một làn khói mỏng.
"Vegas ơi! Vegas à!'. Pete vừa mới tắm xong, cậu dùng khăn lau khô tóc rồi nhanh chân đi tìm Vegas nhưng gọi mãi vẫn không thấy bóng ma kia đáp lời.
"Mới đây mà biến đâu mất rồI ! Cứ như là ma ấy! Thấy ghét!". Cậu vừa lẩm bẩm vừa lau tóc thì bị một vòng tay lạnh lẽo thò ra ôm chặt lấy mà thủ thỉ.
"Thì Vegas là ma mà".
"Á! Làm cái gì vậy hả. Có biết tôi giật mình không đồ khốn kiếp này?". Đột nhiên tên kia xuất hiện dọa Pete một trận, may là cậu cũng dần quen với việc chung sống cùng con ma này rồi chứ gặp người khác chắc sẽ lên cơn đau tim mà thành ma luôn mất.
"Oh! Sorry baby! Định đùa em một tí thôi!". Vegas vội vàng hôn nhẹ lên vành tai Pete để dỗ dành. Trong gương phản chiếu hình ảnh một chàng trai trẻ đang vùng vằng chửi rủa khoảng không sau lưng.
"Đã chết một lần mà còn hay giỡn ngu nữa. Suốt ngày anh chỉ nghĩ cách để dọa tôi thôi". Có lẽ là giận thật nên lần này Pete quay hẳn lưng sang một bên mà không thèm để ý đến con ma ngu ngốc kia nữa.
"Tôi xin lỗi! Em đừng giận nữa mà! Homm nay có món em thích đấy, mau xuống ăn đi". Hết cách, Vegas đành phải xin lỗi qua con đường bao tử, dụ dỗ mất một lúc thì Pete mới nhăn nhó đi xuống bếp ăn cơm. May mà người ta vừa giao hàng đến lúc nãy vừa kịp lúc cứu nguy Vegas một màn.
Pete bực bội ngồi xuống bàn, một mùi thơm phức bay lên làm cậu thấy rất đói, mở vội lồng bàn ra thì cậu mừng rỡ khi nhận ra bên trong là một phần cơm thịt xào lá quế, bánh trứng nướng và nước ép lựu mà cậu yêu thích. Nhìn thấy tên nhà hàng quen thuộc làm Pete không khỏi mỉm cười. Cái tên này tuy cứ thoắt ẩn thoắt hiện, đôi khi còn chơi ngu dọa cậu mấy phen nhưng cũng ân cần và chu đáo phết.
"Hết giận anh chưa Pete? Ăn từ từ thôi em!". Vegas chống cằm mỉm cười nhìn người đối diện nhét đầy thức ăn đến nỗi hai má phồng to lên như một chú sóc, cái mũi nhỏ đỏ lên hít hà vì món ăn khá cay, Pete vừa ngồi ăn vừa vui vẻ đung đưa đôi chân nhỏ trông rất đáng yêu.
"Vì món ăn lần này ngon nên tôi tạm tha chứ lần sau mà anh còn dám dọa tôi như vậy nữa là tôi tuyệt giao với anh luôn cho coi". Pete cầm chiếc nĩa nhọn hoắt chỉ thẳng vào mặt Vegas mà cảnh cáo trong khi đôi má dễ thương vẫn không quên nhai thức ăn một cách nghiêm túc.
Đến tối, Pete giật mình tỉnh dậy thì không thấy Vegas đâu. Mọi ngày, cái tên dê xồm đó đều ôm chặt cậu đi ngủ mặc dù lúc đầu Pete cũng đã cố gắng kháng nghị nhưng tên cứng đầu kia vẫn cứ quấn chặt không buông. Hết cách, Pete đành đầu hàng để tên kia muốn làm gì thì làm vì thật ra được hắn ta ôm cũng không quá tệ. Pete một thân một mình lên thành phố, mặc dù xung quanh cậ có rất nhiều anh em, bạn bè vây quanh nhưng mỗi khi về lại căn phòng này thì cậu chỉ có một mình lủi thủi. Bề ngoài lúc nào Pete cũng là một thanh niên vui vẻ tràn đầy năng lượng nhưng có ai biết rằng Pete cũng rất yếu đuối và sợ nỗi cô đơn. Không biết bao nhiêu đêm dài Pete tủi thân ôm gối khóc một mình vì nhớ ông bà và nhớ quê hương Chumpon của mình. Thành phố thì đông đúc và xa hoa thật đấy nhưng có những lúc sự ồn ào của nó cũng không cứu được sự cô độc trong con người Pete. Từ khi gặp Vegas và được hắn ôm ngủ mỗi đêm thì Pete đã dần quen với sự hiện diện đó, mặc dù con ma xấu xa kia luôn lợi dụng cố gắng sờ mó đụng chạm Pete mỗi khi có cơ hội nhưng từ sâu trong trái tim mình Pete cảm nhận được sự an toàn khi nằm trong vòng tay lạnh giá của Vegas.
Sau đêm hôm đó, tần suất Vegas không bên cạnh càng lúc càng nhiều mặc dù đôi khi Pete cảm nhận được hơi thở của kẻ kia nhưng khi cậu muốn tìm kiếm thì lại không thấy đâu. Điều này khiến Pete trở nên ức chế và tâm trạng của cậu rất hay bực bội và cáu gắt. Không biết tên khốn Vegas mấy hôm nay lại lêu lổng ở đâu mất rồi.
"Vãi! Đúng là chuyện gì cũng có thể tin được trừ mấy thằng đàn ông mà!". Tiếng la của Tankhun lamd Pete giật mình tỉnh lại trong những suy nghĩ của mình rồi vội vàng nhìn qua người đàn ông áo lông đang chăm chú đọc tin tức trên điện thoại.
"Một người đàn ông ngoại tình bị vợ bắt quả tang lần thứ ba trong một tháng nè". Tankhun giow điện thoại lên cho mọi người xem.
"Ôi! Mấy cái thằng mồm mép là đ*o bao giờ tin được. Lần trước, có một người trong xóm tao đi cắt duyên âm mà lúc đến nơi cũng gặp thêm một người nữa cũng bị con ma kia theo ám hệt mình luôn. Đến chết ra ma cũng còn ngoại tình cho được". Porsche lắc đầu ngán ngẩm kể thêm.
"Hahaha. Ma mà cũng biết ngoại tình à. Mày hài vãi đấy Porsche!". Kinn nghe em người yêu của mình kể chuyện thì cười ngã trái ngã phải.
"Cười cái đ*o. Mày lo mà giữ mình đó. Tao mà bắt gặp mày dám léng phéng với ai thì một năm mày chỉ được về nhà một lần để ăn giỗ chính mình thôi đấy thằng tà dâm bỏ mẹ".
Mặc kệ những lời mắng nhiếc mà đùa giỡn từ mọi người, từ sau khi nghe câu chuyện của Porsche thì trong lòng Pete không tài nào bình tĩnh nỗi. Trên đường về nhà cậu cứ mãi nghĩ đến việc Vegas hay biến mất dạo gần đây cộng thêm thái độ mờ ám hay thoắt ẩn thoắt hiện của Vegas khiến Pete càng thêm nghi ngờ. Má nó chứ thật là chứng nào tật nấy có chừa được đâu mà, Pete vẫn chưa quên những lịch sử đen tối hư hỏng của Vegas từ miệng Tankhun. Chắc lại kiếm được mối mới rồi nên mới lơ là mình đây mà. Được lắm, thằng Vegas đúng là thằng đểu mà. Miệng thì cứ xoen xoét yêu thương, tay thì sờ mó còn đầu thì nghĩ về đứa khác. Pete không hiểu sao mình lại giận dữ đến như vậy, cậu cảm thấy cả người như nóng hừng hực lên định bụng tối nay sẽ ba mặt một lời với Vegas cho bõ tức rồi từ nay đường ai nấy đi có bị tan biến hay trở thành ngạ quỷ thì Pete cũng kệ mẹ Vegas luôn.
"P'Pete! Mau đến biệt thự gặp Hia Vegas lần cuối đi ạ!". Tiếng khóc thảm thiết của Macau vang lên khi Pete vừa bắt máy rồi sau đó là một chuỗi tiếng tút dài vô hạn.
................................................................
Tập sau Pete lên đài hiến tế =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top