Part 24
"Mày tỉnh rồi hả Pete? Có thấy đau ở đâu không?". Mọi người vội vàng chạy lại khi thấy cậu thanh niên mở mắt ra.
"Bác sĩ nói là mày bị hoảng sợ với chấn động nhẹ thôi. Chỉ hơi xây xát thôi chứ tay chân vẫn đầy đủ không thiếu ngón nào". Porsche lấy tay xoa đầu thằng bạn thân an ủi.
"Hới! Lúc đó tao sợ muốn rớt tim ra ngoài luôn đó Pete, xém tí nữa là mày bị cái xe hơi đó cán qua rồi đó", Tankhun lấy tay vỗ vỗ ngực, có lẽ anh rất sợ hãi khi thấy chiếc xe chạy với tốc độ cao sượt qua người Pete một khoảng ngắn chưa tới nửa mét.
"Mà công nhận Nong Tess can đảm vãi con gái mà dám một thân một mình chạy ra cứu mày luôn. Không có em ấy thì giờ có lẽ mày đã đầu thai sớm rồi đó Pete". Thằng Jom suýt xoa khen ngợi.
"Nong Tess đâu rồi? Em ấy có làm sao không?". Pete mệt mỏi thật sự nhưng cậu vẫn muốn hỏi thăm tình hình của đàn em đã can đảm cứu mình.
"Không sao! Chỉ bị bong gân chân thôi. Lúc nãy Tess cũng có qua thăm đó nhưng mà mày còn chưa tỉnh. Tao đã đưa em ấy về nhà rồi. Mày cứ yên tâm nghỉ ngơi đi". Jom rót cho Pete một ly nước nhỏ.
"Vậy khi nào tao mới được xuất viện?". Pete thở dài nhìn hai cánh tay bị trầy da đã được xử lí của mình. May mà không nặng lắm.
"Bác sĩ nói là có thể về ngay đó nhưng mà tao đã đăng kí cho mày ở hết hôm nay để bác sĩ kiểm tra lại cho an tâm. Mày ở nhà có một mình, lỡ có chuyện gì thì sao?". Tankhun đưa cho Pete một miếng táo đã gọt sẵn.
"Ừ! Vậy thì em ở lại đây một đêm vậy. Bây giờ người em cũng hơi ê ẩm nên muốn nằm nghỉ ngơi chút". Pete đưa tay chờ Tankhun đưa cho miếng táo tiếp theo nhưng mãi mà không thấy.
"Hết rồi. Hồi nãy ngồi đợi mày tỉnh lại lâu quá nên lỡ miệng ăn hết luôn rồi. May sao còn miếng cuối cùng đưa cho mày đó. Để tao bắt thằng Kinn mua đền cho giỏ khác nha. Mẹ nó! Thằng chó Kinn mua táo ngon vãi làm tụi tao ăn hết cả chục trái, giờ chướng bụng quá làm sao tối nay ăn cơm đây". Thằng Porsche lại lầm bầm chửi Kinn vì lỡ làm nó ăn ngon quá. Mọi lỗi lầm trên thế gian này đối với Porsche sẽ gọi tắt là Kinn.
"Mày ăn cháo gà trước cho đỡ đói nhé". Tankhun nhanh tay đổ cháo ra tô cho Pete, mùi thơm xông lên khiến cậu cũng có đôi chút đói bụng.
"Cảm ơn P'Tankhun". Sau khi được Porsche đỡ ngồi lên và cho dựa lưng vào chiếc gối mềm mại, Pete đón lấy tô cháo và ăn một cách ngon lành.
Sau đó, bác sĩ đến kiểm tra lại cho Pete và thông báo rằng cậu đã ổn và không có xảy ra triệu chứng nghiêm trọng nào nhưng nếu muốn chắc chắn hơn thì có thể ở lại một đêm. Mọi người tiếp tục ở lại nói chuyện đùa giỡn với Pete một lúc rồi ai về nhà nấy vì Pete thấy trời đã tối muộn rồi, cậu không muốn làm phiền bạn bè của mình nghỉ ngơi dù Porsche và Tankhun nhất quyết muốn ở lại đêm nay với Pete nhưng cậu từ chối do cảm thấy không cần thiết vì dù gì sáng mai Pete cũng xuất viện rồi.
"Tụi tao về nhé Pete. Lỡ có chuyện gì mày phải ấn chuông gọi bác sĩ liền đó. Sáng mai tụi tao sẽ đến đón mày nhé". Porsche chỉ vào cái chuông trên đầu giường và dặn dò Pete cẩn thận trông cứ như một người mẹ già vậy.
"Tao biết rồi. Mày đã dặn 3 lần rồi đó Porsche". Pete phì cười gật đầu trước sự cẩn thận quá đáng của thằng bạn chí cốt.
"Mày mà đau quá thì gọi tao nha Pete!". Tankhun gõ gõ vào điện thoại của mình.
"Nếu đau thì gọi bác sĩ chứ gọi mày làm gì? Gọi mày để nó đau thêm à". Porsche mỉa mai anh chồng của mình ra mặt.
"Mày có tin là tao méc thằng Kinn vụ mày vỗ mông trai ở quán bar không?". Cậu cả cũng không vừa liền chống nạnh đốp chát lại.
"Shia! Mày đừng có mơ mà uy hiếp tao nữa nhé Tankhun. Mày quên là mày đã méc thằng Kinn ba lần rồi sao?". Chàng trai da ngăm tức giận lao đến Tankhun.
"Nhưng không phải tao méc lần nào là mày bị phạt lần đó hay sao?". Thế nhưng Tankhun đã nhanh chóng bỏ chạy trước khi bị Porsche tóm. Cả hai rượt đuổi nhau ra ngoài hành lang trả lại không gian yên tĩnh cho chàng trai bé nhỏ nằm nghỉ ngơi.
Buổi tối, bệnh viện rất an tĩnh chứ không ồn ào và bận rộn như ban ngày. Càng về đêm không khí càng lạnh hơn, Pete trở người ngồi dậy để đóng cửa sổ lại. Cậu nhìn xuống công viên vắng vẻ không một bóng người, ánh đèn vàng vọt chiếu xuống những cái ghế đá trống không khiến không gian thêm hiu quạnh. Khi có một cơn gió thổi qua thì những chiếc xích đu không người ngồi sẽ tự di chuyển nhè nhẹ. Ánh trăng mờ ảo phản chiếu bóng của mấy thân khẳng khiu xuống dưới lòng đườn tựa như một bầy quái vật già nua đang chuẩn bị vươn những cánh tay dài ngoằng khô héo xuống bắt một ai đó vậy.
"Shia Vegas! Anh làm tôi hết hồn đấy". Pete ôm lấy ngực khi vừa quay đầu lại sau khi đóng cửa sổ đã thấy Vegas ngồi lù lù một đống trên giường bệnh của mình.
"Anh làm sao vậy Vegas? Không khỏe ở đâu?". Pete vội vàng chạy đến nâng khuôn mặt tái nhợt đang gục xuống kia lên.
"Em bị thương sao Pete? Có đau không?". Người kia ngước mắt lên nhìn Pete đầy lo lắng rồi vươn tay ôm chặt lấy eo cậu.
"Tôi không sao, chỉ bị ngã thôi. Còn anh sao lại thế này?". Pete nhìn người kia mặc dù suy yếu nhưng đôi tay vẫn ôm thật chặt lấy mình.
"Mệt quá...!". Một tiếng than vãn khàn khàn vang lên, Vegas vùi đầu mình vào sâu trong lòng Pete.
"Có chuyện gì xảy ra vậy?". Nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mượt của người kia, Pete lo lắng hỏi.
"Không biết nữa! Hôm nay khi Vegas muốn đi tìm Pete thì cứ như bị một thứ gì đó cản lại vậy. Anh cố gắng hết sức để thoát ra cho đến khi mặt trăng xuất hiện mới có thể thành công đến đây nhưng bây giờ anh cảm thấy rất không ổn".
"Bây giờ tôi phải làm sao đây Vegas?". Pete vỗ vỗ mấy cái vào lưng Vegas để trấn an nhưng thật sự trong lòng cậu cũng hốt hoảng lắm.
"Không biết sao, lúc vào căn phòng này tôi càng lúc càng kiệt sức hơn nhưng tôi muốn ở lại đây em vì cả ngày hôm nay tôi đã không được gặp mặt em rồi. Tôi rất nhớ em đấy Pete". Giọng nói tủi thân vang lên, Vegas càng ôm chặt lấy Pete.
"Anh có bị ngu ngốc không Vegas! Đã khó chịu còn cố gắng làm gì. Đứng lên!". Pete tức giận đẩy mạnh đầu Vegas ra khỏi người mình.
"Không! Vegas muốn ở cạnh Pete!". Người kia vãn cố chấp ôm eo Pete không buông.
"Bỏ ra cho tôi thu dọn hành lí về nhà. Vốn định ở hết đêm nay coi sao nhưng còn mấy tiếng nữa thì trời cũng sáng rồi. Thôi đi về luôn cho xong". Cậu thanh niên nhanh chóng thu gom đồ đạc và dọn dẹp rác vào một túi nhựa lớn.
"Nhưng em cần phải ở lại đây để được chăm sóc tốt hơn". Vegas cố gắng khuyên răn nhưng Pete vẫn thoăn thoắt đeo balo lên vai rồi nắm tay kéo Vegas ra ngoài.
"Tôi muốn về nhà ngủ cho thoải mái, tôi không sao đâu yên tâm đi". Pete để Vegas đứng chờ bên ngoài rồi nhanh chóng đi đến văn phòng làm thủ tục xuất viện ngay trong đêm.
"Khoan đã Pete đợi lượt khác đi". Vegas vội níu tay Pete khi cậu chuẩn bị vào trong thang máy.
"Sao thế. Tôi thấy trống mà? Trong đó chỉ có hai người thôi". Pete ngạc nhiên nhưng vẫn nghe theo lời người kia mà đứng đợi lượt sau.
"Lúc nãy em không thấy là bóng của bọn họ không phản chiếu lên gương sao? Họ là hồn ma đấy Pete. Khi đến những nơi thế này em phải thật cẩn thận quan sát xung quanh đấy bé yêu". Vegas ôm chặt lấy vai Pete rồi cùng cậu vào thang máy, trên đường về nhà Pete cứ nghĩ đến điều mình vừa thấy mà da gà đã nổi hết cả lên.
Quay lại thời gian buổi sáng.
Khi Tess vào thăm, Pete vẫn còn đang bất tỉnh, cô ta khéo léo trò chuyện vui vẻ cùng bọn Porsche và tận hưởng những lời khen ngợi của mọi người.
Khi thấy thời cơ thích hợp, Tess nhanh chóng để một viên đá nhỏ vào chậu cây xương rồng trên chiếc bàn gần giường bệnh của Pete mà không để ai phát hiện. Sau đó, cô ta lấy cớ là mình mệt và để Jom đưa về nhà vì mỗi ngày vào một giờ cố định Tess luôn phải ở trong phòng nếu không thì công sức mấy tháng nay coi như đổ sông đổ bể.
..................................................................................................
Nhớ mọi người quá đi lâu quá mới trở lại với một chương dài nè. Mãi yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top