Part 21
Pete vội vàng nhào tới nâng người Vegas lại nhưng lạ thay là Vegas bỗng nhiên hồi phục trở lại cứ như là chưa hề tan biến lúc nãy vạy. Tất cả xảy ra nhanh chóng như một cơn mơ.
"Anh có sao không Vegas?". Pete lolawsng vuốt ve gương mặt đẹp trai tái nhợt kia.
"Anh đau quá Pete! Người anh không còn một chút sức lực nào nữa". Vegas vùi đầu vào cổ Pete than thở, làn da cổ mỏng manh của cậu đột nhiên tiếp xúc với sự thân mật lạnh lẽo như da rắn của Vegas khiến Pete bất giác rùng mình nổi da gà".
"Vậy bây giờ tôi phải làm gì đây?'. Pete cũng cuống cả lên, cậu cũng không biết làm sao mới khiến Vegas đỡ đau đớn.
"Tôi cần một chút dương khí". Tên kia bắt được trọng tâm câu nói liền muốn thực hiện một âm mưu xấu xa với em bé đáng yêu đang sợ hãi kia.
"Là sao?". Pete khẽ vuốt lưng cho Vegas, khi ở trên đảo mỗi khi cậu bị bệnh thì bà luôn làm như vậy để cậu cảm thấy thoải mái hơn.
"Ưm..Vegas!'. Pete khẽ đẩy kẻ hư hỏng đột nhiên ngẩng đầu lên và chiếm lấy đôi môi mình.
"Bé yêu! Há miệng ra nào. Vegas đang đau lắm đấy! Pete có thương anh không?". Thấy Pete còn đang sững sờ Vegas nhanh như chớp bắt lấy cơ hội mà đưa cái lưỡi của mình vào cái miệng nhỏ nhắn. Cái lưỡi điêu luyện xoay vòng trong vòm họng nhạy cảm mà cuốn lấy cái lưỡi hồng xinh mút thỏa thích. Vegas say sưa đến nỗi cái lưỡi nhỏ của Pete bị mút đến tê dại. Chưa thỏa mãn, anh ta còn cắn chặt lấy môi dưới của cậu đến khi bật máu. Pete bị đau nên đẩy Vegas ra, trên khóe môi anh ta còn dính một giọt máu đỏ thắm, cả gương mặt thì trắng nhợt nhạt. Trông anh ta bây giờ y hệt như một bá tước ma cà rồng đang thưởng thức bữa ăn của mình vậy. Vegas lấy lưỡi cuốn lấy giọt máu rồi cho vào miệng thưởng thức một cách chậm rãi và ngon lành, đôi mắt nguy hiểm nheo lại nhìn chằm chằm Pete khiến cậu đỏ bừng cả mặt.
"Dương khí nhiêu đó đủ chưa?". Pete ngại ngùng xoắn lấy gấu áo ngại ngùng nhìn Vegas.
"Tạm đủ thôi nhưng tôi cũng bớt đau rồi. Thanks for your kind my angle". Vegas nắm lấy tay Pete rồi đtặ một nụ hôn nhẹ lên làn da mềm mại kia.
"Ưm vậy thì tốt. Tôi đói bụng rồi đi ăn cơm thôi". Pete rút tay lại rồi vội vàng bỏ chạy vào phòng bếp nhưng trong lòng thầm mắng tên khốn kiếp Vegas cứ làm cho trái tim cậu đập thình thịch mãi thôi.
Sáng hôm sau, Pete lại vui vẻ cắp sách đến trường như mọi ngày. Khi cậu đang lục lọi tiền lẻ để mua café lon từ máy bán hàng tự động thì một bóng dáng quen thuộc bước đến.
"Xin chào buổi sáng P'Pete!". Tess nhìn Pete rồi nở một nụ cười tươi tắn.
"Chào Nong Tess. Em có muốn uống café không?". Pete thân thiện bật nắp lon café rồi đưa cho Tess còn mình thì mua lại lon khác.
"Cảm ơn P'Pete. Đây là tiền café ạ". Tess không khách sao nhận lấy lon café uống một ngụm rồi lấy ra một đồng xu được chạm khắc tinh xảo đưa cho Pete.
"Đây là gì vậy?". Pete tò mò lật qua lật lại đồng xu trông có vẻ cổ xưa trên tay.
"Đây là bùa may mắn được bà của Tess thỉnh dưới quê đấy ạ. P'Pete mang theo bên người để phòng thân đi, nó có thể giúp P'Pete xua đuổi vận xui và những năng lượng xấu đấy". Tess vui vẻ đưa tay lên cho Pete xem, trên tay cô ta cũng đang đeo một cái vòng được thắt bằng những sợi chỉ đỏ và dùng một đồng xu tương tự xâu lại để đeo.
"Vậy sao! Cảm ơn Nong Tess nhé. Mà em đã chuẩn bị cho cuộc thi hoa khôi trường mình chưa?". Pete hỏi thăm vì mấy ngày trước Tess vừa nhắn tin cho cậu nhờ binh chọn giúp.
"Chuẩn bị xong hết rồi ạ, nhưng vẫn còn lo lắm. Hôm em thi P'Pete phải đến cổ vũ em đấy nhé". Tess bắt lấy tay Pete mà nũng nịu.
"Dĩ nhiên rồi! Hôm đó anh sẽ dẫn bạn đến cổ vũ cho Tess nhé". Chàng trai trẻ cũng vui vẻ hứa hẹn với đàn em thân thiết của mình.
"Tuyệt vời! Tess yêu P'Pete nhất trên đời luôn ạ". Tess bỗng nhiên ôm chằm lấy Pete khiến cậu hơi lúng túng nhưng vẫn đưa tay lên xoa đầu cô ta.
'Khéo miệng quá nhỉ. Yên tâm anh sẽ gọi thêm bạn bình chọn cho em". Pete khẽ nhích người, Tess cũng hiểu ý mà nhanh chóng buông ra.
"Vậy thì cảm ơn P'Pete ạ. Tess đến giờ vào lớp rồi, tạm biệt". Đột nhiên một tiếng mèo kêu dài khiến cả hai gaaitj mình, nhưng Tess rất nhanh lấy lại dáng vẻ bình thường rồi giơ tay chào tạm biệt Pete. Nhungwcos lẽ cậu không để ý, trong khoảnh khắc khi Tess ôm mình thì đôi mắt của cô ta và con mèo xám bụng trắng vãn nhìn chằm nhau tựa như hai kẻ thù đang chuẩn bị chiến đấu, trong mắt cả hai chỉ toàn là sát ý.
Tại nhà Pete.
"Pete!..Pete!..Pete!". Một tiếng kêu lạnh lẽo vang lên trong đêm khiến cậu giật mình tỉnh giấc.
"Ai đó". Đáp lại cậu là một tràng cười the thé đến đáng sợ, Pete sợ hãi mà co ro trong lớp chăn dày không dám đáp lời.
"HEHEHE...". Tieengd cười man rợ bắt đầu vang lên, những bàn tay lạnh lẽo như một con nhện khổng lồ chui từ dưới gầm giường lên muốn tóm lấy Pete.
"A! A! A!... ĐỪNG LẠI ĐÂY !!! CỨU TÔI VỚI!!!". Pete la hét rồi nhảy xuống giường nhanh chóng chay đi nhưng con nhện khổng lồ được chắp nối bằng những cánh tay đầy màu me đã bò hẳn ra ngoài và đuổi theo cậu.
"CỨU TÔI! CÓ AI Ở ĐÂY KHÔNG?". Pete dùng hết sức mình chạy trốn nhưng con quái vật kia vẫn không buông tha cho cậu. Cậu cứ chạy mãi thì nhìn thấy hai bên đường có đầy mấy bức tranh vẽ hình nguoiwf mà điều kinh khủng hơn là tất cả những người trong bức tranh đó đang nhìn Pete chằm chằm bằng một đôi mắt đầy tức giận, thậm chí bọn chúng còn há họng la hét phô bày ra mấy cái răng nanh nhọn hoắt.
Mọi thứ càng lúc càng quỷ dị, Pete cứ chạy mãi nhưng những thứ ma quái kia cứ đeo bám không buông. Đột nhiên, có một ánh sáng xuất hiện phía cuối đường và một thân ảnh quen thuộc đang đứng đó. Pete vội vàng chạy lại chỗ có nguồn ánh sáng cứu mạng kia.
"Chạy đi Tess!'. Pete nắm chặt lấy tay cô gái lôi đi nhưng cô ta đã níu cậu lại.
"P'Pete đừng chạy nữa. Ở đây với em đi". Cô ta úp mặt vào vai Pete thủ thỉ.
"P'Pete ở lại đây với Tess nhé. P'Pete chỉ được yêu mình em thôi". Tess ôm lấy mặt Pete rồi thì thầm khiến cậu như mê muội chìm sâu vào đôi mắt đen tối bí ẩn kia.
"Meowwww". Bỗng nhiên, tiếng mèo từ đâu lạnh lẽo vang lên khiến Pete bừng tỉnh, đưa tay lau mồ hôi trên trán, may quá chỉ là mơ thôi. Nhìn bầu trời đã bắt đầu hửng sáng, Pete mệt mỏi lấy chăn chùm kín đầu. Giấc mơ khủng khiếp đêm qua quá mức chân thật, nó khiến Pete sợ hãi đến kiệt sức nên cậu muốn trốn tiết học buổi sáng để ở nhà nghỉ ngơi.
Khi sắp chìm vào giấc ngủ thì tiếng điện thoại lại vang lên, người ở đầu dây bên kia khóc nức nở:
"P'Pete mau đến biệt thự cổ nhà Macauđi. Hia Vegas sắp chịu không nổi rồi".
...............................................................................
Chương sau mang thiên thần Pete đi hiến tế cho chúa quỷ Vegas nhé =)))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top