Part 2
Pete đang từ cửa hàng tiện lợi đi về nhà, chẳng hiểu sao dạo gần đây Pete luôn có cảm giác như mình bị ai đó theo dõi giống như là có một đôi mắt lạnh giá nào đó đang nhìn chằm chằm cậu, thậm chí khi ở nhà Pete cũng có cảm giác như vậy. Cậu đã kiểm tra tất cả camera trong nhà mình và đôi lần nhờ bọn Porsche đi theo hộ tống phía sau nhưng rốt cuộc thì không phát hiện ra gì cả. Cuối cùng, Pete tự trấn an mình có lẽ học hành căng thẳng quá nên sinh ra ảo giác rồi. Con đường quen thuộc hôm nay vắng hơn bình thường vì cũng đã hơi trễ rồi và mới mưa lớn xong nên chẳng có ai lúc này cả, chỉ có Pete lẻ loi xách một túi bia đi dưới ánh đèn đường vàng vọt. Hôm nay vừa mới thi học kì xong nên Pete muốn nhậu say một trận cho đã đời, định rủ bọn Porsche đến nhà nhưng chúng nó ai cũng bận cả nhất là thằng Porsche dạo này nghe nói là đang hẹn hò với một đàn anh trong trường hình như tên là Kinn thì phải.
"Không có ai thì mình uống một mình vậy". Pete vui vẻ rót bia và uống một hơi cạn sạch, vì đang ở nhà của mình nên cậu rất thoải mái mà cởi bớt quần áo cho đỡ nóng. Một lúc sau trên người Pete chỉ còn lại chiếc áo sơ mi trắng cởi nút ngực và chiếc boxer đen.
Lúc này Pete đã ngà ngà say, cậu nằm vật xuống sàn nhà để ngủ thì một cái bóng đen bỗng nhiên hiện ra, nó chầm chậm tiến lại gần Pete rồi cúi xuống nhìn vào gương mặt đáng yêu ửng hồng do đang say rượu kia.
''Pete. Pete". Bóng đen khẽ thì thầm tên của cậu, Pete mở mắt ra xem ai gọi mình nhưng tầm nhìn bị mờ nhòe cả đi giống như đi lạc vào một rừng sương cảnh vật trước mắt cứ mờ mờ ảo ảo.
"Ai vậy?" Pete theo bản năng mở miệng để trả lời người kia. Chỉ chờ có vậy cái lưỡi tinh quái của bóng đen liền nhanh chóng luồn vào miệng cậu. Cái mũi cao thẳng áp sát vào gò má mềm mại của Pete để nụ hôn được sâu hơn, chiếc lưỡi điêu luyện cuốn lấy lưỡi Pete mà quấn quýt say sưa. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ, đôi tay to lớn kia lại nâng nhẹ đầu Pete lên mà liếm mút thỏa thích cả khuôn miệng xinh xắn.
"Ưm..ưm... buông, khó thở". Pete cố gắng thoát khỏi nụ hôn ma quái kia nhưng vô ích, bây giờ cậu đã thiếu oxi đến mức đầu óc quay cuồng. Nhưng bóng đen bên trên vẫn quấn lấy Pete không buông, đôi tay bắt đầu đưa vào trong quần áo mà sờ soạng cơ thể mịn màng bên dưới. Nụ hôn di chuyển dần đến chiếc cổ cao, người kia mút rất mạnh vào động mạch đang đập bên dưới khiến Pete giật mình vì đau nhưng người kia vẫn gặm cắn một cách rất thô bạo. Pete đau đớn khẽ kêu lên rồi như là trấn an nụ hôn bắt đầu dịu dàng lại. Bóng ma dùng hàm răng của mình mở từng nút áo sơ mi của cậu thanh niên bên dưới một cách rất chuyên nghiệp. Cứ cởi đến đâu là hôn đến đấy, ngực Pete bị cắn mút đến đỏ bừng, chiếc eo thon cũng hằn lên năm dấu tay khi bị bóp mạnh. Pete chỉ có thể nằm đó rên rỉ quay cuồng trong mớ cảm xúc kì lạ vừa đau nhưng lại rất thỏa mãn. Cuối cùng, mảnh vải duy nhất là chiếc boxer cũng bị bàn tay ma quái kia tuột ra khỏi người, Pete bắt đầu thấy lạnh, cậu cuộn người sang một bên nhưng bóng đen kia cản cậu lại, đôi tay bắt đầu vuốt ve đôi chân thon dài của Pete với vẻ thèm thuồng, cái miệng hư hỏng bắt đầu hôn mút từ cổ chân nhỏ đến đùi trong rồi bất ngờ hàm răng sắc kia cắn mạnh vào bắp đùi đến rướm máu như đánh dấu chủ quyền. Đôi tay kia cũng không yên phận mà chụp lấy "Pete nhỏ'' vuốt ve.
"A. Đau quá". Pete oằn mình rên rỉ trước cảm giác vừa đau đớn vừa sung sướng này, đôi tay cậu xoắn chặt vào tấm thảm dưới thân nhưng bàn tay to kia vẫn không ngừng xoa nắn vuốt ve phần dưới của cậu một cách điêu luyện khiến Pete cũng không chịu nỗi mà giải phóng sau một thời gian ngắn. Bây giờ Pete đã hoàn toàn kiệt sức trước những kích thích quá đỗi mãnh liệt đến từ người kia. Đôi mắt nhắm chặt lại rồi cả thân thể lẫn linh hồn hoàn toàn chìm vào giấc ngủ sâu
''Good night baby. See you later". Bóng ma cười nhếch mép, hôn nhẹ lên trán Pete rồi từ từ biến mất vào màn đêm lạnh lẽo.
Tiếng điện thoại vang lên quấy rầy cậu thanh niên đang nằm ngủ trên sàn, nhưng cậu vẫn mặc kệ mà quay đầu sang bên kia để tiếp tục giấc mơ nhưng cuối cùng vẫn phải bắt máy vì người gọi thật sự là một kẻ dai dẳng.
"Alo, sao bây giờ mày mới bắt máy. Hôm nay đi học thì điểm danh giùm tao nhé. Tao phải đi công việc". Giọng nói của Porsche oang oang từ đầu dây bên kia.
"Shia mày mà bận cái gì chứ, có mà trốn học để đi chơi với P'Kinn phải không". Pete cười nhạo thằng bạn thân của mình, ai mà chẳng biết nó cúp học để đi chơi với trai cơ chứ.
"Không phải tao đi công việc thật mà. Au thằng chó Kinn này bỏ cái tay ra khỏi áo tao ngay. Có nghe tao nói không hả, đừng có hôn nữa tao đang gọi điện thoại cho bạn mà thằng khốn". Tiếng Porsche chửi rủa và tiếng cười của Kinn làm chấn động lỗ tai của Pete.
"Hôm nay tao cảm thấy cả người mệt mỏi quá giống như sắp bệnh vậy, có lẽ tao cũng xin nghỉ thôi". Bình thường tửu lượng của Pete vẫn rất khá dù có nhậu say thì hôm sau vẫn có thể đi học được nhưng không hiểu sao bây giờ cậu thấy cả người rất uể oải và khó chịu.
"Ok! Vậy để tao nhờ thằng Jom xin nghỉ học cho cả hai đứa mình luôn. Mày nhớ uống thuốc nhé. Có chuyện gì thì gọi cho tao. Mẹ mày Kinn đã nói là đừng có hôn nữa mà...". Nhìn cuộc gọi đã bị ngắt Pete có chút hâm mộ với Porsche, không biết bao giờ cậu mới có người yêu nhỉ. Mà người yêu mình sẽ trông như thế nào đây. Mãi mê suy nghĩ một lát mà Pete lại dần dần chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Khi Pete tỉnh lại một lần nữa thì cũng đã gần trưa, bây giờ cậu dang rất đói. Pete định bụng lát nữa sẽ đặt đồ ăn của một quán gần nhà vì vẫn còn thấy mệt mỏi và lười phải đi ra ngoài. Pete cố gắng ngồi dậy và dọn dẹp đống vỏ lon vương vãi trên sàn nhà, sau đó vào nhà tắm để vệ sinh cá nhân. Vừa cởi hết quần áo ra Pete giật mình hốt hoảng với thảm trạng của cơ thể mình trong gương.
"Mẹ kiếp! Cái gì thế này?". Cả cơ thể từ đầu đến chân đề là những dấu đỏ đỏ và xanh tím, đặc biệt ở bắp đùi có một vết cắn sâu rướm cả máu..
"Không lẽ hôm qua mình say quá rồi ra ngoài đường chọc phải con vật gì đó rồi nó cắn mình nhỉ?". Pete nghĩ thầm rồi bắt đầu đánh rắng nhưng cơn đau không dừng lại ở đó khi đôi môi cũng bị sưng tấy lên một cách khó hiểu, lưỡi thì tê dại còn cổ họng thì đau rát như là bị một cái máy hút bụi hút cả đêm vậy.
"Chắc là mình bị dị ứng với loại bia mới rồi. Má nó xui xẻo biết vậy hôm qua đừng lười mà chịu khó đi xa một tí để mua đúng loại hay uống là tốt rồi". Pete lầm bầm đổ lỗi cho loại bia mới và cũng không thắc mắc về tình trạng kì lạ của cơ thể mình rồi lại nhanh chóng tắm rửa thay quần áo như mọi ngày.
Pete đang nằm trên cái sofa giữa nhà loay hoay định đặt đồ ăn, cậu đang phân vân giữa cơm cà ri và canh cá. Lúc này bỗng nhiên chuông cửa reo lên.
"Xin chào. Đồ ăn của cậu đây ạ". Người giao hàng niềm nở đưa một túi thức ăn lớn cho Pete.
"Có nhầm lẫn gì không ạ? Tôi không có đặt cái này". Đây là thức ăn của một nhà hàng cao cấp rất nổi tiếng với logo riêng được in trên túi mà Pete hay nhìn thấy trên tivi. Đây là một nơi rất sang trọng nên giá cả của nó rất cao và một sinh viên trẻ như Pete thì tiền đâu mà dám đặt đồ mắc tiền như vậy chứ.
"Cậu có phải là Pete Phongsakorn Seangtham, số nhà X, đường Y, khu phố Z không ạ?". Pete khẽ gật đầu xác nhận sau đó người giao hàng cũng kiểm tra lại và nói thức ăn này chính xác được giao đến cho Pete và người gửi cũng đã thanh toán. Cuối cùng, Pete đành phải nhận hàng và kí nhận.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top