Part 19


"Trời ơi! Làm hết cả hồn, sao tự nhiên xuất hiện bất ngờ như ma vậy?". Pete bị giật mình nên cũng bực bội không kém liền lớn giọng mắng chửi người kia.

"Chứ em nghĩ bây giờ tôi là gì nào?". Giọng nói lạnh lẽo vang lên khiến Pete rùng mình.

"Thì là là ma chứ còn là gì nữa". Pete thong thả cởi giày ra rồi xếp lên kệ

"Là quỷ". Tiếng gằn giọng giữa căn phòng vắng làm Pete suýt chút nữa hồn vía lên mây.

"Mẹ kiếp ! Pete gào ầm lên khiến kẻ kia vì dọa được cậu mà bật cười khoái chí.

"Hahaha! Đùa em thôi, chưa đến mức đấy đâu. Nhưng nếu quá thời gian thì có lẽ tôi sẽ trở thành quỷ thật.". Vegas bỗng nhiên trầm giọng xuống nghe thật buồn khiến cho tâm trạng của Pete cũng trùng xuống.

"Yên tâm đi. Tôi sẽ cố gắng hết sức để giúp anh mà. Đừng lo". Pete nhẹ giọng lại để an ủi kẻ đang ủ rũ kia.

"Được rồi! Tôi ổn. Nhưng tại sao hôm nay em lại về trễ như vậy?". Vegas vuốt nhẹ những sợi tóc lòa xòa trước trán Pete khi cậu đang ngồi xuống lục lọi mấy bịch thức ăn trong balo ra rồi bỏ lên bàn.

"Tôi đi chợ đêm. Nhìn nè, tôi mua nhiều đồ ăn ngon lắm chia cho anh một nửa nhé". Pete vui vẻ đẩy mấy hộp đồ ăn về phía đối diện.

"A! Quên mất. Anh đợi một chút nhé". Chàng trai bé nhỏ vội vàng chạy vào phòng ngủ và quay trở lại sau vài phút với bó nhang lớn trên tay.

'Em làm gì vậy?". Vegas nhíu mày nhìn một em bé đang loay hoay bật lửa đốt nhang rồi cắm vào đống thức ăn trước mặt mình.

"Thì phải làm vậy thì anh mới ăn được chứ. Xin mời". Pete cười híp mắt rồi lấy muỗng xúc cơm cà ri nhai ngấu nghiến.

"Tôi ăn no rồi. Em cứ ăn đi". Vegas phất tay làm một cơn gió nhẹ lạnh lẽo thổi qua khiến cây nhang lụi tắt. Anh ta không muốn cục cưng của mình phải vừa ăn cơm vừa hít nhang. Không tốt cho sức khỏe tí nào.

"Ngày mai tôi phải ra ngoài có công việc. Đến tối mới về đó". Pete vừa nhai nhồm nhoàm vừa thông báo với Vegas.

"Em đi với ai.? Đi đâu? Mấy giờ về?". Vừa nghe tin em yêu phải rời xa mình là Vegas đã thấy vô cùng khó chiu. Anh ta tra hỏi Pete liên tục khiến cậu nhăn cả mũi lại.

"Đi đến thư viện để mượn sách làm bàu tập tiếng anh chuyên nghành chứ còn gì nữa. Tôi học yếu môn đó lắm, không khéo học kì này thi lại mất. Sau đó thì đến siêu thị mua thức ăn về dự trữ". Pete bấm bấm tay mà đếm những việc phải làm ngày mai một cách chăm chú.

"Yên tâm. Tôi sẽ giúp em làm bài tập tiếng anh. Đừng lo". Vegas cười trấn an em bé đang nhăn nhó vì sợ thi rớt của mình.

"Thật sao. Vậy thì tốt. Tối nay anh giúp tôi chút nhé. Tuần sau tôi phải nộp bài cho giáo sư rồi". Pete vui mừng ăn nhanh chóng rồi đi tắm rửa thay quần áo sẵn sàng để làm bài tập.

Buổi tối tại phòng ngủ của Pete

"Đây là bài tập của tôi đấy. Có nhiều lắm không. Vegas có thể giúp tôi làm hết chứ?". Pete lo lắng nhìn người đối diện đang kiểm tra từng cuốn sách của mình.

"Mấy cái này thì dễ thôi. Tôi học trường quốc tế từ bé mà". Vegas cười khẩy rồi bắt tay vào giúp em bé của anh ta làm bài tập.

1 tiếng sau.

"Không thể tin được. Lần đầu tiên tôi làm hết ngữ pháp tiếng anh trong vòng một giờ đấy. Cảm ơn Vegas". Pete cảm thán rồi hôn chùn chụt vào mấy cuốn sách.

"Cảm ơn tôi mà em đi hôn sách là sao?". Vegas nhăn mày ghen tị với mấy cuốn sách trong khi tay vẫn xoa đều mái tóc mềm của Pete.

"Hehehe. Tuyệt quá. Ngày mai tôi sẽ mang cho Porsche và Jom cùng chép. Hai đứa nó cũng gãy tiếng anh như tôi vậy đó. Tội nghiệp lắm". Em bé chích bông tốt bụng luôn muốn chia sẻ cho bạn bè của mình.

"Được rồi. Em còn muốn tôi giúp gì nữa không". Vegas nhìn một lượt vào đống sách lộn xộn của Pete.

"Còn có bài tập phát âm nữa. Đây nè. Vegas làm ơn giúp Pete nữa nhé". Cậu besmas lúm mỉm cười khiến hồn Vegas như bị câu đi mất.

"Of course. Dear my angle, this my pleasure!". Vegas cúi xuống sát mặt Pete và thì thầm vào tai cậu.

"Tôi mà là thiên thần cái gì chứ. Sến quá đi. Nhanh giúp tôi đi nào". Pete vội vàng chuyển chủ đề để tránh ngượng ngùng, đừng thấy cậu gãy tiếng anh rồi trêu chọc nha. Người ta cũng biết nghĩa của mấy lời tán tỉnh kia đấy.

"Đầu tiên thì em phải tập phát âm từng chữ cho rõ đã. Nghe và lặp lại nhé". Vegas hắng giọng.

"OK. Tôi hiểu rồi". Pete cũng chăm chú lắng nghe.

"A..A....A...Pete a...a ....Pete...a....a....a". Tên khốn kia đột nhiên rên rỉ lên khiến Pete vội vàng bịt mồm anh ta lại. Khốn kiếp, nếu hàng xóm nghe được thì cậu biết giấu mặt đi đâu chứ.

"Cái này mà là tiếng anh đó hả đồ khốn". Pete bực mình la mắng cái tên hư hỏng đang rì rầm mấy âm thanh nhạy cảm sau lưng mình.

"Thì đó đâu phải là tiếng anh đâu. Đó là tiếng lòng của tôi dành cho em đó chứ". Vegas cười một cách đê tiện khiến Pete ngượng đến nỗi muốn đấm cho anh ta mấy cái.

"Được rồi, không đùa em nữa. Đưa sách đây tôi chỉ cho đọc nào'. Vegas thấy em bé chích bông tức giận đến mức xù lông lên thì không dám trêu chọc nữa mà vội vội vàng vàng thực hiện nghĩa vụ dạy học của mình một cách nghiêm túc.

Tối hôm đó, Vegas đã giúp Pete giải quyết xong đống bài tập khổng lồ của mình mặc dù em bé của anh ta đã ngủ gục khi mới làm hết phân nửa.

Sáng hôm sau

Pete vui vẻ vươn vai đón ánh nắng sớm. Chuyện học hành đã giải quyết xong xuôi, hôm nay Pete quyết định chỉ nghỉ ngơi và đi mua sắm.

"Good morning my love. Have a good day". Tiếng nói êm dịu của người đàn ông vang lên phía sau.

"Chào buổi sáng Vegas". Pete cũng vui vẻ mà chào hỏi anh ta vì bài tập đã làm xong nên tâm tình Pete đang rất tốt.

"Em đi đâu vậy?". Thấy Pete đánh răng rửa mặt xong thì thay quần áo để chuẩn bị ra cửa, Vegas liền gọi với theo.

"Đi mang bài tập cho bạn tôi chép. Sẵn tiện ghé siêu thị mua ít đồ ăn nữa". Pete cầm lấy ví tiền bỏ vào balo rồi đeo lên vai.

"Cho tôi đi với em nhé. Lâu rồi tôi cũng không ra ngoài". Vegas tỏ ra đáng thương.

"Au nhưng anh là hồn ma mà, lỡ đi ra ngoài nắng chiếu xuống sẽ tan biến đó". Pete lo lắng lắc đầu nguầy nguậy.

"Yên tâm. Cho tôi một miếng duong khí là tôi không sao cả. Đủ năng lượng đi với em cả ngày luôn". Vegas nháy mắt với Pete một cái.

"Cho dương khí sao. Tôi phải làm sao để cho anh dương khí chứ?". Pete khó hiểu xoa đầu trong khi Vegas tiến lại gần.

"Dễ lắm. Come close baby". Tiếng nói nghi ngờ của Pete dần biến mất trong miệng của Vegas.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top