Part 15
"P'Pete bộ phim lúc nãy có hay không ạ?". Tess hỏi Pete ngay khi cả hai vừa ra khỏi rạp chiếu phim.
"Ừ! Hay ...hay lắm". Pete ngập ngừng trả lời vì từ nãy đến giờ cậu không chú ý xem được gì cả, đầu óc cứ mơ mơ màng nàng như người trên mây.
"Xem phim xong thì chúng ta đi dạo chợ đêm nhé P'Pete?". Cô gái lắc lắc lấy tay Pete năn nỉ.
"Được thôi". Thật là kì lạ, rõ ràng Pete muốn từ chối nhưng không hiểu sao đôi mắt của Tess dường như rất có sức hút và rất bí ẩn, khi nhìn vào nó thì Pete không tài nào từ chối được.
"Mình đi nhanh đi P'Pete". Pete lại ngơ ngác bị Tess vui vẻ kéo đi tiếp.
Tại trường Đại học
"Dạo này hay đi chơi với Nong Tess quá nhỉ. Đăng hình đầy lên cả Instagram". Jom vỗ vai trêu chọc Pete khi thấy cậu đang ngồi thẫn thờ nơi ghế đá.
"Thì bạn bè bình thường đi chơi thôi mà". Pete ủ rũ trả lời Jom, không hiểu sao dạo này tần suất cậu đi cùng Tess rất nhiều mặc dù đôi khi cậu cũng không có ấn tượng gì với nó cả. Thật kì lạ.
"Nong Pete yêu quý! Lâu lắm mới gặp". Một cô gái từ đâu chạy lại ôm lấy vai Pete .
"P' Lyn! Lâu quá mới gặp lại. Dạo này P' có khỏe không ạ". Pete cũng vui vẻ quay lại ôm chầm lấy cô gái kia.
"Vẫn khỏe re chứ sao nữa". Cô gái nghịch ngợm xoa rối mái tóc mềm của Pete.
"Đây là P'Lyn, lúc trước học cùng trường cấp ba với tao". Pete giới thiệu cô gái với Jom.
"Xin chào P'Lyn xinh đẹp. Rất hân hạnh được làm quen. Em là Jom, bạn thân của Pete ạ". Thằng Jom thấy gái đẹp thì sáng mắt lên, nhiệt tình chào hỏi làm quen ra chiều lễ phép lắm.
"Em trai này khéo miệng quá đấy. Để hôm nay P'Lyn mời hai đứa ăn cơm trưa nhé". Cả ba hào hứng đi về phía nhà ăn mà không biết ở góc cầu thang gần đó có một ánh mắt oán độc đang nhìn về phía họ.
Sau khi chia tay Jom và P'Lyn, Pete cũng chuẩn bị đi về nhà. Không hiểu sao, cậu không đi con đường quen thuộc mỗi ngày nữa mà lại muốn đi ngang qua ngôi biệt thự cổ kia.
"Bây giờ trời còn sớm mà, qua xem một tí thôi cũng được". Pete cố gắng tự trấn an bản thân mình.
Vì đây là khu nhà giàu nên cũng khá vắng vẻ, có rất ít người đi ngang qua đây. Pete lưỡng lự đứng trước căn nhà hồi lâu nhưng cũng chưa dám vào. Cuối cùng, cậu lấy hết dũng khí mở cánh cửa sắt nặng nề đã lâu không sử dụng để vào trong.
Pete đi tham quan từng phòng, từng phòng một. Ở đây ban ngày và ban đêm khác hẳn với nhau, ánh nắng hoàng hôn chiếu xuống căn nhà làm bật lên vẻ đẹp cổ kính hiếm có của nó. Đây là lối kiến trúc lâu đời thường được dùng trong giới quý tộc ngày xưa của Thái Lan, những bức tường và ô cửa sổ đều được chạm khắc tinh tế như một tác phẩm nghệ thuật. Không phải bỗng nhiên mà Pete muốn vào đây, chỉ vì lần trước khi vẫn còn trong cơn mộng mị với bóng ma kia thì cậu đã tình cờ nghe hắn nhắc đến nơi này. Nhưng Pete đã đi lần lượt khắp mọi nơi trong ngôi nhà nhưng vẫn chẳng thu hoạch được manh mối gì.
"Đây là căn phòng cuối rồi, nếu không có gì nữa thì mình sẽ về nhà thôi chứ trời cũng sắp tối rồi". Pete nhủ thầm trong lòng rồi mở cửa căn phòng cuối ra. Tất cả những đồ nội thất vẫn im lìm như cũ trong căn phòng trống nhưng Pete lại hơi lạnh gáy cứ như trong này còn một "người" nữa đang ở vậy.
Nhưng dường như Pete không may mắn như vậy, lúc cậu đang chuẩn bị ra về thì trời bỗng nhiên đổ mưa rất to, những cành cây bị gió mạnh thổi đến nghiêng ngả, không gian ngập sắc vàng buổi chiều bỗng nhiên tối sầm cả lại. Pete lo lắng nhìn ra ngoài cửa sổ, bây giờ nếu về thì laptop và sách vở trong balo sẽ ướt hết, cậu đã cố lục lọi khắp nơi nhưng vẫn không tìm được cây dù hay cái áo mưa nào. Bất đắc dĩ, Pete quay lại căn phòng kia và leo lên giường ngồi bó gối đợi mưa tạnh. Có lẽ không gian vắng vẻ và thời tiết mát mẻ đã khiến cho Pete buồn ngủ, đôi mắt cậu dần khép lại và thân hình nhỏ bé cũng dần trượt xuống chiếc giường êm ái.
Pete bắt đầu ngủ say mà không biết một bóng đen bí ẩn cũng đã chui từ dưới gầm giường ra và ngồi xuống bên cạnh nhìn cậu. Nó khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại rồi đặt lên trán Pete một nụ hôn. Nó từ từ nằm xuống cạnh Pete, vươn đôi tay lạnh lẽo kia ôm chặt cậu vào lòng. Đôi mắt của bóng ma vẫn nhìn chằm chằm vào cậu thiếu niên cho đến khi mặt trăng tròn bắt đầu treo lơ lửng trên bầu trời và chàng trai trẻ trong phòng bắt đầu vươn vai thức giấc.
"Shia, gần 8 giờ tối rồi sao. Mình đã ngủ quên gần 3 tiếng đồng hồ à". Pete giật mình lấy điện thoại coi giờ và nhanh chóng đứng dậy rời khỏi đây.
Đột nhiên, Pete nghe thấy có tiếng bước chân lộp cộp lộp cộp vang lên trên hành lang vắng. Pete sợ hãi co rúm người lại vag ôm chặt lấy cái balo vào lòng.
"Không lẽ có trộm". Pete lo lắng hơn khi cậu nghe tiếng chân càng ngày càng gần.
Cuối cùng, tiếng động ấy dừng lại ngay trước cửa phòng, trái tim của Pete lúc này đã đập điên cuồng vì sợ hãi, cậu thầm cầu nguyện cho kẻ kia hãy biến mất đi.
"Cạch". Dường như thần linh không nghe được lời cầu nguyện kia, tiếng xoay ổ khóa đã vang lên một cách rơn người giữa không gian im ắng.
Pete run rẩy chui vào trốn trong tủ quần áo. Thật may là cậu đã nấp được vào đây trước khi người kia bước vào. Một lúc sau, thấy không thấy có gì khác lạ, thì Pete mới cẩn thận hé mắt ra quan sát tình hình qua khe hở của cửa tủ.
"Vegas ở đây cơ mà".
Giọng nói vang lên khiến Pete sợ muốn chết ngất vì nó không phải vọng từ ngoài vào mà nó sát bên tai, rõ ràng người kia cũng đang ở trong chiếc tủ chật hẹp này cùng với Pete. Nó tựa đầu lên vai Pete cười nhẹ trong khi Pete cứng cả người lại, nổi da gà từ đầu đến chân.
Ngay khi Pete muốn ngất xỉu đi vì sợ hãi thì điện thoại của cậu bỗng nhiên reo lên, màn hình hiển thị tên của thằng Jom.
"Pete ơi! P'Lyn bị tai nạn, bây giờ đang cấp cứu ở bệnh viện rồi".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top