Part 1
Một nhóm các chàng trai đang tụ tập trước sân trường đại học để cùng nhau bàn tán về chuyến đi thám hiểm ngôi nhà hoang cuối khu phố, ai cũng rất hào hứng chỉ trừ một người.
"Hay là không đi có được không? Tao sợ lắm". Pete rất lo lắng trước ý nghĩ điên rồ của lũ bạn.
"Au. Sao lại không đi chứ, chúng ta đã hẹn trước rồi mà, đảm bảo thú vị lắm". Porsche ôm lấy vai Pete mà lắc.
"Bình thường mày là đứa sợ ma nhất mà, sao hôm nay bỗng nhiên sung quá vậy". Jom cười trêu đùa Porsche thì bị cậu kẹp cổ.
"Thì đi một mình mới sợ chứ bọn mình đi đông mà. Có khi ma còn phải sợ bọn mình nữa cơ. Tao sẽ bẻ cổ nó và đá một cú vào xương hàm nó". Porsche cười ha hả và liên tục khua tay múa chân.
"Porsche! Mày không được nói chuyện bất kính với những linh hồn như vậy. Họ sẽ trừng phạt mày đó". Pete vội vàng bịt miệng Porsche lại, cậu không muốn bạn mình bị phạt vì bất kính với thế lực vô hình. Điều đó sẽ rất khủng khiếp.
"Được rồi, bây giờ chúng ta về nhà đi, nhưng đúng 7 giờ tối nay phải tập trung tập trung hết trước cửa ngôi nhà hoang nhé. Thằng nào mà bỏ trốn thì tao sẽ đấm cho lòi mắt". Porsche giơ nắm đấm lên đe dọa mọi người rồi tất cả cùng giải tán ai về nhà nấy để chuẩn bị đầy đủ cho chuyến thám hiểm kịch tính.
Trước cổng ngôi nhà cổ vào lúc 7 giờ tối.
"Bọn mày chuẩn bị đầy đủ đồ nghề chưa đấy?. Để xem nào đèn pin, gậy gỗ, máy quay phim,...". Thằng Jom kiểm tra lại đống đồ hành nghề cho đêm nay, có lẽ là đủ rồi.
"Sao thằng Pete chưa tới nhỉ. Có khi nào nó sợ quá nên ở nhà rồi không?". Porsche sốt ruột chờ thằng bạn thân, khi đang định lấy điện thoại ra để gọi mắng cho Pete một trận thì một bóng dáng vội vàng chạy đến va vào người Porsche làm nó suýt ngã lăn ra đất.
"Xin lỗi tụi mày, tao đến trễ, tại tao mới đi xin mấy cái này về nè". Pete lau đi những giọt mồ hôi chảy dài trên khuôn mặt đỏ ửng vì vận động mạnh. Cậu lấy ra một cái túi to bao gồm rất nhiều tỏi và mấy lá bùa chú rồi phân phát cho mọi người".
"Shia. Pete mày cũng làm quá rồi đó. Có cần thiết phải nghiêm trọng tới mức này không?". Mọi người cười phá lên trêu chọc cái tính hay lo xa này của Pete nhưng trước ánh mắt cương quyết của cậu thì cũng đành phải nhận lấy.
"Phải vậy thì mới yên tâm được. Chuyện gì cũng phải cẩn thận chứ". Pete cười hài lòng khi mọi người đều đã cầm tỏi và đeo bùa, riêng Pete cậu còn tự xâu tỏi thành một cái vòng để đeo lên cổ vì bà cậu đã từng nói rằng đây là cách xua đuổi tà ma rất hiệu quả.
"Được rồi, các chàng trai đã sẵn sàng chưa? Đảm bảo đêm nay sẽ rất là phấn khích cho mà xem. Nếu như quay lại được mấy con ma thì không chừng chúng ta sẽ trở nên nổi tiếng đấy". Tom hào hứng dẫn đầu đẩy cánh cổng sắt ra, vì nó đã cũ nên khi đẩy đã tạo ra một âm thanh lạnh lẽo làm cả bọn nổi gai ốc.
"Nhanh lên mày". Pete đành phải đi theo mọi người nhưng trong lòng bỗng nhiên thấy thật bất an.
"Nhà này to vãi, y như cái dinh thự vậy". Ai cũng ngạc nhiên khi đến gần ngôi nhà, đây là một ngôi nhà được thiết kế theo lối kiến trúc cổ điển của Thái Lan. Bình thường vào buổi sáng khi đi ngang qua nó sẽ thấy nơi đây rất đẹp, nhưng vào buổi tối không một bóng người thì ánh sáng của những tòa cao ốc và đèn đường hắt lên cửa kính căn nhà lại tạo ra một cảm giác rất âm u và bí ẩn.
"Vậy bây giờ thế nào, có vào không đây?". Porsche bây giờ cũng có vẻ hơi chùn bước.
"Đã tới nước này rồi thì phải vào luôn chứ sao. Mất công chuẩn bị mọi thứ cả buổi trời rồi. Yên tâm. Tụi mình đông người mà không sao đâu.". Jom động viên mọi người rồi đưa tay mở cửa nhà cho cả bọn vào.
Cả đám bật đèn pin lên rồi cẩn thận đi vào bên trong nhà, căn nhà có lẽ đã bỏ hoang từ lâu nên nó bám đầy bụi, những mảnh vải được che phủ lên toàn bộ đồ nội thất ở đây.
"Au, ghế sofa êm quá nè tụi bay, ngồi thử đi". Porsche kéo một tấm vải che chiếc ghế ra và ngồi nhún nhảy trên đó.
"Đúng là nhà giàu có khác, toàn là đồ xịn thôi. Nhìn nè, cái bình này chắc mắc tiền lắm. Ở đây còn có cả máy nghe nhạc bằng đĩa than nữa. Toàn là đồ cổ mắc tiền thôi.
"Tụi bay đừng lục lọi nữa. Tụi mình chỉ tham quan xung quanh thôi. Đùng có mà táy máy làm hư mấy món đồ này thì không có tiền mà đền đâu đấy". Pete không dám chạm vào những món đồ nơi đây, cậu chỉ nhìn ngắm xung quanh thôi vì cậu nghĩ có lẽ chủ nhân nơi đây là một người khá kĩ tính khi bảo quản cho những món đồ nơi đây rất cẩn thận chỉ là hơi bám bụi một chút nhưng tất cả đều còn khá nguyên vẹn.
"Đi lên lầu nào tụi bay". Thằng Jom lại dẫn cả đám lên lầu, nơi đây có rất nhiều phòng ngủ. Cả đám mở cửa đi vào từng căn một, cũng chẳng có gì lạ cả căn nào cũng được bài trí giống nhau.
Cả đám thám hiểm đến căn phòng cuối cùng trong nhà, vừa mở cửa thì một làn gió lạnh từ bên trong thổi ra khiến mọi người nổi hết cả gai ốc mặc dù tất cả cửa sổ đều được đóng kín, bước dần vào bên trong thì mới thấy căn phòng này khác biệt hơn những căn còn lại vì chính giữa phòng là một chiếc giường rất lớn nhưng lại hình tròn trông khá kì lạ. Dường như bị cái gì xui khiến Pete đi đến chiếc tử đầu giường và mở ngăn kéo ra soi đèn pin vào, bên trong chỉ có một con dao gấp màu xanh dương được điêu khắc rất cầu kì, cậu không kềm được lòng mà bật lưỡi dao ra và ngắm nghía nó, càng nhìn lại càng thấy đẹp cứ như là một tác phẩm nghệ thuật vậy.
"Á có ma! Cứu tao". Porsche bất ngờ hét toáng và nhảy chồm lên lưng Pete khiến cậu không phản ứng kịp mà ngã xuống vô tình làm lưỡi dao bén ngót kia cứa một đường vào tay, máu đỏ chảy ra dính cả vào cán dao.
"Tao xin lỗi Pete, mày có sao không? Tại thằng chó Jom nó hù tao". Porsche vội vàng lấy khắn giấy trong túi ra để cầm máu cho Pete.
''Hehe cho tao xin lỗi nha. Tao vỗ vai thằng Porsche một cái thôi mà không ngờ nó chết nhát như vậy''.
"Không sao đâu, vết thương nhỏ. Mà trễ lắm rồi đó chúng ta đi về thôi". Pete lấy khăn giấy ra lau đi vết máu trên con dao và cẩn thận cất nó lại chỗ cũ.
"Ừ về đi tụi bay, mai phải đi học sớm nữa đó". Cả bọn đồng ý cùng nhau ra về nhưng không ai thấy sau lưng bọn họ có một bóng đen đang ngồi trên chiếc giường tròn và nở một nụ cười quỷ dị.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top