Chương 31
Vegas với gương mặt vặn vẹo đau khổ và một cơ thể xơ xác đầy máu đang cố gắng bò về phía Pete, sau lưng anh ta là một hang động tối om đầy rẫy những bàn tay gân guốc, trơ xương đang vươn ra điên cuồng muốn tóm lấy Vegas.
"Pete! Cứu anh với Pete! Anh đau quá, cứu anh!".
Tiếng cầu cứu đau khổ của Vegas khiến đầu óc Pete như nổ tung , cậu cố gắng hét lên nhưng dường như có thứ gì đó chặn họng khiến Pete không hé nổi một chữ, cậu muốn nhanh chóng chạy về phía Vegas nhưng không hiểu sao cơ thể như chết lặng không cử động được chỉ biết trơ mắt nhìn Vegas bị những bàn tay ma quái kia kéo vào trong hang động sâu hun hút.
"Không !Vegas! Không! Cứu với! Ai đó cứu Vegas với! KHÔNGGGGG!!!....."
"Pete! Dậy đi Pete!Pete".
Pete giật mình tỉnh lại, cậu mở mắt nhìn chằm chằm người đang kêu mình, có vẻ như Pete vẫn chưa hồi hồn được sau giấc mơ kinh khủng ban nãy, cậu thở gấp hổn hển , mồ hôi ướt cả người .
"Are you OK Baby?". Vegas lo lắng gạt nhẹ mấy sợi tóc đang dính trên cái trán đầy mồ hôi của Pete.
"Vegas! Vegas!...". Pete cứ lẩm bẩm tên Vegas mà không nói gì, người kia thấy vậy liền ôm chặt cậu vào lòng rồi vỗ vào lưng cậu như đang dỗ dành một đứa trẻ.
"Không sao đâu Pete! Bình tĩnh nhé! Có anh ở đây rồi!". Vegas dịu dàng hôn lần lượt lên hai bầu má của Pete để giúp cậu bình tĩnh lại. Một lúc sau, khi hơi thở đã dần ổn định, Pete mới bắt đầu kể lại nội dung của giấc mơ kinh dị ban nãy.
"Vậy là bé yêu sợ tôi bị bắt đi sao? Yên tâm, nếu có phải xuống địa ngục thì Vegas cũng sẽ trở thành quỷ vương thôi đừng lo lắng ". Vegas phá lên cười rồi hôn lên chóp mũi ửng hồng của Pete.
"Nếu anh đã nói vậy thì thôi cứ cút con mẹ anh xuống địa ngục mà làm quỷ vương đi". Bị kẻ kia cười nhạo, Pete bực bội vùng khỏi vòng tay của Vegas xoay người sang bên kia hậm hực nhắm mắt cố ngủ.
"Pete! Giận tôi sao? Xin lỗi mà! Tôi chỉ muốn đùa một chút để giúp em bình tĩnh lại thôi mà!". Vegas vội vàng dỗ dành nhưng người bé nhỏ kia liền kéo chăn trùm lên đầu không muốn nghe.
Vài phút sau, khi Pete bắt đầu chìm vào giấc ngủ thì một bàn tay lạnh giá khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của em rồi lẩm bẩm.
"Vegas yêu Pete nhất nên cho dù có xuống địa ngục tôi cũng mang em theo cùng".
Một đêm dài cứ thế mà trôi qua.
Buổi sáng ở trường Đại học
Pete mệt mỏi ngồi ở quán cafe ngáp ngắn ngáp dài, Porsche ngồi cạnh thấy vậy liền chọc ghẹo.
"Ai Pete! Hôm qua bị em nào hút khô vậy hả, nhìn xem bạn tôi hai con mắt thâm đen rồi nè". Porsche phá lên cười há há, ngay lúc đó nhóm của Kinn và Tankhun cũng bước vào.
"Ai hút ai cơ? Shia! Pete! Sao hôm nay nhìn mày xanh sao quá vậy?". Tankhun ngạc nhiên bưng khuôn mặt ủ rũ của Pete lên ngắm nghía.
"Xin chào P'Tankhun, P'Kinn!". Pete ngoan ngoãn chắp tay chào.
"Nó bị rắn cắn nên nhờ mấy em gái hút giùm nọc độc đó mà. Cơ mà hút hơi quá tay. Hahaha". Cả đám nghe Porsche nói xong liền phá lên cười, riêng Tankhun thì ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Mày nên nghỉ ngơi nhiều vào đi Pete, tuy còn trẻ nhưng lao lực quá là không có tốt đâu". Tankhun vỗ vai Pete khuyên nhủ.
"Tính ra Porsche khỏe phết đấy, đi học cả ngày đêm đến còn đi bắt rắn suốt mà vẫn chạy nhảy tung tăng đấy thôi, có thấy mệt gì đâu". Kinn nhướng mày nhìn em người yêu trêu chọc.
"Shia! Thằng Porsche định mở trại bán rắn hay sao mà đêm nào mày cũng đi bắt thế? Bộ mày thiếu tiền à, hay tao cho mày một ít nhé?". Tankhun ngây thơ chỉ vào túi xách của mình.
"Thằng chó Kinn ! Mày ăn nói bậy bạ gì thế?". Porsche xấu hổ liền tức giận vỗ vào đầu Kinn.
"Bộ tao nói sai sao tên tao là Kinn tức là con rắn mà! Tao là hổ mang chúa đấy nhé!". Kinn phá lên cười to khiến Porsche tức giận mà đấm cho anh ta thêm mấy cú.
"Shia! Mấy thằng khốn tà dâm này! Kinh khủng quá đi!". Tankhun bây giờ mới hiểu ra vấn đề, anh ta ghét bỏ phê phán em trái mình, cả bọn được một trận cười no nê.
Nhờ có mấy người bạn mà tâm trạng của Pete đã đỡ hơ một chút, cậu đang đi về phía cổng trường thì thấy Tess cũng đang đi về phía mình. Trời Bangkok nóng như đổ lửa nhưng không hiểu sao cô ăn mặc kín mít, thậm chí còn choàng cả khăn lên đầu.
"Xin chào Nong Tess!'. Khi cả hai sắp chạm mặt nhau, Pete liền cất tiếng chào trước. Mặc dù lần trước cả hai kết thúc trong sự khó xử thì Pete vẫn xem đàn em này là một người bạn, cậu không muốn tỏ ra bất lịch sự thế nhưng Tess không đáp lại mà chỉ thù hằn đi lướt qua như hai người không quen biết. Một cơn gió lớn thổi qua khiến chiếc khăn bị keo xuống, Pete thấy rõ cả khuôn mặt vốn dĩ xinh đẹp của Tess sưng phồng cả lên, hai mắt cũng đầy tơ máu trông rất đáng sợ.
"Nong Tess! Em sao vậy? Có cần anh .....?". Pete chưa kịp hỏi hết câu thì Tess đã vội vàng kéo khăn lên che kín mặt rồi chạy biến vào trong trường. Thấy vậy Pete chỉ còn biết thở dài rồi buồn bã ra về. Có lẽ cả hai cần thêm chút thời gian để trở lại mối quan hệ bình thường như xưa.
Buổi tối tại nhà Pete
Bây giờ đã gần 12 giờ đêm và Pete đang ngồi học bài cho kì thi cuối tuần, cậu đã học từ 8h tối đến gần khuya mà vẫn không xong, những chữ cái tiếng anh cứ nhảy múa không ngừng trong đầu khiến Pete như muốn loạn cả óc. Cậu học rất khá tất cả các môn trừ tiếng anh vì ngày bé ở trên đảo không có điều kiện học, đến khi lớn rồi đến Bangkok thì cũng đã mất gốc luôn. Vì vậy, ngoại ngữ là môn khiến Pete đau khổ nhất trên đời, dù có tốn cả mớ tiền đi học thêm cũng chẳng tiến bộ được là bao. Pete như muốn gục ngã khi nhìn vào xấp tài liệu đang chất cao như núi trước mặt.
"Ai đó giỏi tiếng anh hãy cứu tôi! Tôi sẽ đền ơn!!!". Pete tuyệt vọng hét lên, bây giờ đôi mắt của Pete vì buồn ngủ mà đỏ ửng cả lên, nước mắt sinh lý cũng chảy ra.
Đang vùng vẫy một cách khốn khổ trong đống bài tập thì một cơn gió lạnh thổi vào phòng, rèm cửa bị cuốn bay lên, Pete xoay người về phía sau thì trông thấy một thân ảnh quen thuộc.
"Shia! Hết hồn! Sao hôm nay anh về trễ thế Vegas?".Người kia không đáp lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào cậu.
"Có chuyện gì sao? Mà trước hết anh lại đây giúp tôi làm bài tập này với". Người kia vẫn im lặng không đáp.
"Đây nè! Anh học giỏi tiếng anh nên giúp tôi làm cái này đi. Cầu xin đó! ". Pete cầm quyển sách lại gần phía Vegas nhưng người kia vẫn cứ bất động ngồi như vậy không nói năng gì .
"Nè Vegas! Anh bị làm sao vậy? Có đau ở đâu .... Á buông ra! Vegas! Khụ...Khụ..Không thở được...buông..". Đột nhiên Vegas đưa đôi bàn tay to lớn lên bóp chặt lấy cổ Pete, ánh mắt anh ta như loài thú khát máu đỏ bừng cả lên, trong đôi mắt ấy không còn tình ý dịu dàng như mọi ngày nữa mà dày đặc toàn là sát khí, Vegas dường như muốn giết Pete. Những đường rễ cây đen tím vòng vèo bò dần lên khắp mặt Vegas. Pete thì cố gắng dãy dụa để giữ mạng nhưng Vegas quá mạnh tuyệt đối không cho cậu có cơ hội trở người. Dưỡng khí bắt đầu cạn dần, ý thức của Pete đã tê liệt, đầu óc dần tối đen, Pete cảm nhận được linh hồn của mình dường như đã bay lên rồi.
.............................................................................
Nhớ tui hong mọi người? Tui comeback gòi nha =)))))))) Mãi iu =))))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top