Chương 22


Pete chịu đựng cơn nhức đầu âm ỉ do gặp ác mộng cả đêm để nhanh chóng rời giường để rửa mặt qua loa và nhanh chóng bắt một chiếc taxi để đi đến chỗ Macau, thậm chí cậu còn không kịp thay bộ pyjama xanh biển đang mặc trên người ra nữa. Mười lắm phút sau, một cậu thanh niên đầu tóc còn chưa kịp chải, chân mang dép bông đi trong nhà đang đứng bấm chuông liên trước cổng căn biệt thự cổ kính.

"P'Pete đến rồi ạ. Mời P'Pete vào nhà". Macau thấy Pete thì mừng như bắt được vàng, vội vàng lôi tuột Pete vào bên trong rồi cẩn thận khóa cổng lại.

"Vegas làm sao vậy Macau?". Pete vội vàng hỏi thăm tình trạng của người đàn ông kia, không hiểu sao khi nghe tin Vegas gặp sự cố thì lòng dạ cậu cứ bất an như lửa đốt, trái tim nhỏ bé đập thình thịch như muốn bay ra ngoài.

"Tự nhiên đêm qua khi Hia đang phơi ánh trăng trước ban công thì kêu la đau đớn, lúc em chạy đến phòng Hia thì thấy anh ấy nằm lăn lộn trên sàn, cả người thủng lỗ chỗ tràn ra mấy luồng khí màu đen nhìn thấy ghê lắm". Macau lo lắng kể cho Pete nghe.

"Vậy bây giờ Vegas đang ở đâu để P'Pete vào thăm một chút được không?". Pete sốt ruột muốn gặp người kia ngay lập tức, không biết bây giờ anh ấy có ổn không.

"Hia Vegas bây giờ đang ở trong phòng. Nhưng mà P'Pete chưa thể gặp được đâu". Macau kéo Pete ngồi xuống chiếc ghế sofa đắt tiền dưới phòng khách.

"Tại sao?".

"Tại vì P'Pete biết trường hợp của Hia em khá đặc biệt mà đúng không. Hia đang ở căn phòng to lớn cuối cùng của dãy hành lang kia kìa. Nhưng căn phòng đó đã được một thầy pháp làm phép rồi cho nên chỉ có người thuộc gia tộc Theerapayakul mới được phép vào thôi". Macau chỉ tay lên dãy hành lang vắng lặng và lạnh lẽo.

"Vậy thì bây giờ P'Pete phải làm sao đây?". Thật sự Pete muốn xông ngay vào đó để xem xét tình trạng của Vegas nhưng cậu biết bây giờ mình không nên lỗ mãng.

"Em đã nói rồi chỉ có những người trong dòng tộc Theerapanyakul mới được vào thôi hoặc là bạn đời chính thức được ghi tên trên gia phả của một thành viên trong gia tộc". Thằng bé cũng căng thẳng không kém gì Pete.

"Không còn cách nào nữa sao Macau. Hôm trước Vegas đã suýt tan biến một lần rồi đó". Mặc dù không muốn khiến thằng bé lo thêm nhưng lúc này bắt buộc phải cho nó biết về tình trạng nguy hiểm của Vegas thôi.

"Huhuhu! Hia Vegas bị tan biến sao. P'Pete nghĩ cách giúp Hia đi mà tội nghiệp Hia lắm". Macau òa khóc nức nở, nó bám chặt lấy cánh tay Pete mà van nài.

"Xin lỗi Macau nhé. P'Pete cũng không biết làm sao hơn. Trước hết em nghĩ cách gì đó để anh vào được phòng Vegas đã rồi chúng ta mới tính tiếp được".

"Có cách này nhưng nó hơi ừm....". Macau ngập ngừng, đôi mắt như đang trốn tránh điều gì đó.

"Nói nhanh đi Macau. Em muốn Hia Vegas tan biến sao?". Pete cũng gấp gáp đến độ mất bình tĩnh.

"Em không muốn bắt ép P'Pete đâu, vì cách này nó rất nguy hiểm đó. Nếu có chuyện gì xảy ra thì Macau không dám chịu trách nhiệm đâu ạ". Thằng bé lo lắng xoắn tay lại với nhau rồi nhìn Pete một cách e dè, dường như chuyện nó sắp nói ra đây rất là đáng sợ.

"Làm sao để cứu Vegas?". Pete cũng đã mất kiên nhẫn, cậu lớn tiếng hỏi thằng nhóc kế bên.

"P'Pete phải tự hiến tế chính mình". Macau nói ra một đáp án khiến Pete lạnh cả người. Hiến tế sao, ý là phải lấy sinh mạng ra để hiến tế như trong phim kinh dị hay xem với P'Tankhun sao? Vậy là phải trải qua thảm cảnh đầu rơi máu chảy sao? Huhuhu Pete muốn cứu Vegas là sự thật nhưng Pete cũng chưa muốn chết đâu.

"Xoảng". Tiếng bình hoa vỡ nát từ trên lầu vọng xuống, cả hai định chạy lên xem nhưng Macau dã ngăn Pete lại.

"P'Pete để em lên xem cho. P'Pete ngồi ở đây đi, nếu P'Pete vào sẽ làm vỡ phong ấn của thầy pháp mất". Sau đó cậu nhóc nhanh chóng chạy lên lầu bỏ mặt Pete ngồi thẩn thờ lo lắng trong phòng khách.

Khoảng hai mươi phút sau thì Macau chạy xuống, gương mặt đã bớt lo lắng. Thằng bé rót cho Pete một ly nước lọc.

"Hia Vegas đã tạm ổn rồi ạ. Hia bảo là P'Pete về nhà trước đi. Tối Hia sẽ đến".

"Có thật là ổn không đó Macau?". Pete mặc dù nghe vậy nhưng cậu vẫn rất lo lắng hận không thể vọt lên lầu tìm con ma khiến người ta phải lo lắng kia. Đúng là khó chịu thật đấy.

"P'Pete cứ về nghỉ ngơi đi ạ". Macau cười trấn an Pete, thấy thằng nhóc nói như vậy Pete cũng đành nghe theo. Cậu tạm biệt Macau rồi bắt một chiếc taxi để về nhà.

Trên đường về, tài xế cứ lén nhìn Pete qua kính chiếu hậu, bây giờ cậu mới nhận ra bộ dạng lôi thôi của mình liền ngượng ngùng gãi đầu cười với bác tài.

"Chạy trốn ba mẹ bạn gái hay sao mà gấp gáp vậy cậu bé?". Người tài xế thân thiện bắt chuyện với cậu.

"Dạ không phải đâu bác, tại...".

'Thôi bác hiểu tuổi trẻ mấy đứa mà. Hồi xưa bác cũng hay lén trèo rào vào nhà người yêu của bác lắm". Bác tài cười vui vẻ kể lại những câu chuyện xưa kia của mình, nhờ đó mà khiến cho tâm trạng của Pete cũng đỡ căng thẳng hơn.

Pete về nhà tắm rửa rồi bắt tay vào dọn dẹp nhà cửa, cậu muốn dùng sự bận rộn để quên đi nỗi bất an đang âm ỉ trong lòng. Cậu lôi đống quần áo bẩn và mền gối đi giặt, thậm chí mấy tấm rèm cửa Pete cũng tháo xuống mang đi giặt nốt. Sau đó Pete hút bụi và lau sạch sẽ sàn nhà rồi lại đi đổ rác và quét sân. Làm biết bao nhiêu công việc như vậy rồi mà mới đến xế chiều thôi, mặt trời gay gắt vẫn soi sáng trên đỉnh đầu, Pete nhìn sàn nhà bóng loáng đến nỗi soi gương được mới bất giác dừng tay. Bây giờ. Pete mới nhận thấy là mình đang rất đói, từ sáng đến giờ chỉ lo cho Vegas và làm việc nhà nên Pete cũng chưa được ăn gì. Mở tủ lạnh lấy thức ăn ra để nấu cơm, Pete loay hoay không biết nên nấu món gì, cứ mở tủ lạnh rồi đóng lại trong vô thức. Nhìn đống thực phẩm tươi ngon mà Vegas mới cho người đem đến hôm qua khiến tâm trạng Pete lại trùng xuống, cuối cùng Pete quyết định nấu món cà ri, ít nhất món ăn yêu thích cũng khiến cho tâm trạng của cậu tốt lên một chút. Không biết bây giờ Vegas như thế nào, có còn đau đớn không. Những câu hỏi cứ xoáy lấy tâm trí Pete khiến cậu không chú tâm vào việc cẩn thận cắt miếng thịt trên thớt mà thay vào đó Pete cắt thẳng vào tay mình.

"Shia đau quá!". Từng giọt nước mắt bắt đầu lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn, vừa đau vừa bất lực nên Pete òa khóc nức nở. Bây giờ cậu còn không thiết tha gì việc nấu nướng gì nữa. Quệt nước mắt, Pete đi rửa tay rồi lấy băng keo cá nhân dán lại để cầm máu, cất lại thịt vào tủ lạnh, sau đó leo lên nằm trên chiếc sofa màu xanh mềm mại ở giữa nhà rồi từ từ thiếp đi trong sự mệt mỏi.

Mặt trời đã khuất dần sau những đám mây, một chút ánh sáng le lói của hoàng hôn xuyên qua cửa sổ chiếu nhẹ vào gương mặt của chàng trai đang say ngủ. Bất ngờ, một bàn tay to lớn và lạnh giá từ đâu vươn ra khẽ vuốt ve gương mặt mịn màng kia, thì thầm"
"Pete! Vegas về rồi đây".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top