Chap 3: Chờ tớ chút...

Đã ba ngày nay chưa thấy thêm cái email nào. Tôi thấp thỏm lo lắng cả đêm vì sợ một người bạn nữa, hay kể cả gia đình mình, sẽ bị tước đi mạng sống từ lúc nào không hay, có thể là trong khi tôi đang yên giấc trên giường chẳng hạn.

Ayumi đã đi rồi, giờ chỉ còn tôi - Sachi, Megumi và Chihaya. Liệu ai sẽ là nạn nhân tiếp theo đây? Và tôi sẽ phải làm gì để cứu họ? Nếu một trong hai người họ sẽ rơi vào bẫy tử thần lần kế tiếp, tôi bắt buộc phải cứu được họ, có khi tôi cũng sẽ mất mạng luôn. Nhưng nếu tôi chết, trò chơi điên rồ này cũng kết thúc, phải không?

Và thế là, ngày thứ tư bắt đầu, không phải bằng ánh mặt trời quen thuộc, mà là chiếc email thứ ba được gửi đến. Tôi chờ nó mãi! Nhưng đồng thời cũng không muốn nó hiện lên! Đầu óc tôi đã hỗn loạn giờ lại hỗn loạn hơn nữa bởi dòng tin nhắn như gai chọc vào mắt tôi:
"Lá thư không được gửi, hơi thở hổn hển kẹt lại trong bốn bức tường kim loại chật hẹp."

Tôi tắt ngay chiếc điện thoại đi. Vội vàng thay đồ, ăn sáng, cầm cặp chạy ào khỏi nhà, lao vun vút trên đường. Định mệnh tới rồi! Định mệnh tới rồi! Hôm nay tôi sẽ mất thêm một đứa bạn nữa! Lòng tôi thấp thỏm lo âu, trái tim đập dồn dập theo mỗi nhịp chân, hàm răng cắn chặt vào môi, nó đã ứa máu, tôi chực trào nước mắt. Ôi ôi, vậy là cái số tôi phải hứng chịu tất cả những điều khủng khiếp này thật sao?

"Sachi! Sachi!"
Có tiếng bước chân đằng sau tôi. Tôi từ từ ngoái đầu lại, một tên sát nhân sẽ lao ra và cắm ngay con dao vào ngực tôi hay một chiếc xe tải sắp lao rầm vào thân hình nhỏ bé này? Hoàn toàn không phải, bỗng dưng tôi có chút thất vọng, chỉ là hai đứa bạn của tôi, Chihaya và Megumi.
"Sao cậu chạy như điên vậy Sachi?" - Megumi thở hổn hển từng hơi, rồi bật ra một hơi dài, cậu ấy đã chạy đuổi theo tôi suốt mấy phút rồi à?
Bất giác tôi lạnh xương sống. Hơi thở hổn hển này...khiến tôi nhớ lại dòng tin nhắn ma quái...
"Sau giờ học bọn mình tới thăm gia đình Ayumi nhé?" - Gương mặt Chihaya thoáng buồn rầu
"Gia đình ... Ayumi? Bao giờ họ chuyển đi?"
Vì phải đối mặt với mất mát lớn - đứa con cả đã ra đi mãi mãi, gia đình Ayumi vô cùng đau khổ, họ thậm chí không bước chân khỏi nhà và không cho ai bước vào nhà mình. Họ tuyên bố họ sẽ chuyển khỏi nơi này, họ sẽ trốn tránh, họ sẽ đi thật xa. Lời tuyên bố đó được mẹ Ayumi nói với cả lớp chúng tôi vào ngày hôm qua, nhưng chưa biết khi nào sẽ chuyển đi. Nếu Chihaya đã nói vậy thì chắc họ vẫn chưa rời đi.

Vừa mới tan trường, Chihaya và Megumi kéo tôi đi ngay. Trông họ có vẻ vội vàng, còn tôi thì ủ dột mất mấy ngày. Tôi thật là yếu đuối mà, chẳng thể nào tiếp tục chiến đấu, vượt lên nỗi đau như họ cả, tôi chỉ là đứa hèn nhát. Một trong hai bọn họ sẽ biến mất khỏi đời tôi trong hôm nay, không rõ thời gian, cũng có thể là ngay lúc này, khi tôi đang bị hai bàn tay nắm lấy và kéo đi.
"Ôi trời, thang máy hỏng sao?" - Megumi xị mặt xuống
"Nhà Ayumi ở tầng bảy phải không?" - Chihaya quay sang hai bọn tôi khi thả tấm biển ghi "Thang máy hỏng" được treo lủng lẳng ở cửa thang máy.
"Đành leo bộ thôi..." - Megumi đặt chân lên bậc thang thứ nhất
Cả ba đứa chúng tôi cùng leo lên cầu thang, nếu đi chậm thì tốn thời gian, nếu đi nhanh thì sẽ nguy hiểm và có thể các bạn mình sẽ gặp tai nạn trên cầu thang dẫn tới tử vong một lần nữa. Tôi ôm đầu, sợ sệt co rúm lại đồng thời đem theo sự lo lắng thấp thỏm trong tim.
"Chắc cậu phải sốc lắm nhỉ? Chứng kiến hai vụ tai nạn liên tiếp như vậy...chắc tớ sẽ khóc mất, cậu mạnh mẽ lắm đó, Sachi!" - Chihaya cười với tôi
Nụ cười toả nắng dễ thương, có khi ngay lúc sau, nụ cười đã tắt ngúm trên gương mặt Chihaya và đổi lại là gương mặt be bét máu không chừng...
Tôi đang nghĩ gì vậy! Tỉnh táo hơn đi! Sachi! Trời đất!

Cuối cùng bọn tôi cũng lên tới nơi, hoàn toàn không có tai nạn nào xảy ra, lòng tôi nhẹ hơn hẳn. Sau một hồi trò chuyện, hỏi thăm và chia buồn cùng gia đình Ayumi, ba chúng tôi và cả gia đình Ayumi, khóc hết nước mắt, nói hết tất cả. Bản thân tôi cũng có bao nhiêu lời muốn giãi bày từ lâu, nước mắt tôi không ngừng tuôn, quá xót xa cho cái chết của cậu ấy...nhớ lại khoảnh khắc kinh dị ấy, tôi gần như chết lặng...

Sau hơn một tiếng đồng hồ, thời điểm hoàng hôn toả sáng trên bầu trời, chúng tôi xin phép ra về. Mắt ai nấy cũng sưng lên, đỏ ửng, mũi sụt sịt mãi chẳng dứt. Chúng tôi khóc ướt cả bộ đồng phục.
"Thôi, cho qua đi, dù sao nó cũng đã xảy ra...đừng nên bận tâm nhiều..." - Chihaya lên tiếng sau tràng khóc dài không ngớt
Megumi và tôi gật đầu tán thành, cả bọn đi ra hành lang. Megumi bấm mở thang máy, hai đứa nó vào trong, tôi cũng định vào nhưng rồi...
"Cạch"
Điện thoại tôi rơi ra khỏi túi.
"Chờ tớ chút..."
Tôi cúi người xuống nhặt, theo thói quen lại mở điện thoại ra, tin nhắn sáng nay đập ngay vào mắt tôi. Phải rồi! Vì chìm trong u buồn suốt một tiếng đồng hồ mà tôi mất đi sự cảnh giác, lúc tôi ngẩng mặt lên, trợn tròn mắt và hét lớn: "MEGUMI! CHIHAYA! RA KHỎI THANG MÁY MAU!" thì đã quá muộn. Thang máy tự khép lại, nhốt bọn họ bên trong.

Những tiếng la hét, đập phá vang lên trong cơn tuyệt vọng. Chiếc thang máy bắt đầu di chuyển xình xịch. Tôi cuống cuồng chạy từ tầng bảy xuống tầng tầng sáu, rồi tầng năm, tầng bốn,..v...v...
"Không ổn rồi...nó tự di chuyển này, khiếp quá!" - Megumi hét lên kinh hãi
"Bình tĩnh, ta hãy gọi cho ... máy tớ hết sạch tiền rồi, Megumi! Cho tớ mượn máy!"
Megumi run rẩy đưa máy cho Chihaya:
"Máy tớ...cũng chỉ đủ tiền để nhắn tin nữa thôi..."
Chihaya soạn tin nhắn cuối cùng, cũng là hy vọng mong manh nhất nhằm thoát khỏi chiếc thang máy điên rồ này. Thế rồi...

Tôi chạy hồng hộc xuống tầng một, gào to hết mức: "MEGUMI! CHIHAYA! HAI CẬU CÒN ĐÓ KHÔNG?"
Không hề có tiếng đáp lại.
Tôi vội vã chạy thục mạng đi tìm người cứu giúp, vừa đi vừa la hét đến khản giọng.
Cuối cùng, vào lúc sáu giờ chiều, chiếc thang máy điên rồ được nối mạch trở lại, đèn trong khoang lại sáng chói, cửa thang máy từ từ mở ra...

Vậy đấy, tôi mất cùng lúc hai người bạn thân duy nhất của mình. Cuộc đời tôi thế là hết, cuộc đời họ thế cũng hết...
Chihaya và Megumi bất tỉnh nhân sự, trên tay Chihaya còn cầm điện thoại của Megumi, đôi mắt họ nhắm nghiền, khi có người vào kiểm tra. Thì họ đã chết. Do trúng khí độc. Đúng thật, là khí gas, ai cũng để ý thấy, tôi vội vàng bịt mũi lại...nước mắt lại chảy dài.

Ai có thể phun khí gas trong tháng máy chứ? Đã vậy lại còn là thang máy hỏng?

- Hết chap 3 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: