Chap 2: Hôm nay trời mưa
"Bạn có tin nhắn thoại mới: Sachi, là bọn tớ đây. Bọn tớ rất lo lắng cho cậu lắm đấy! Hãy tiếp tục đi học và vượt qua cơn khủng hoảng này nhé! Gọi lại cho bọn tớ sau và đừng làm gì dại dột, đó không phải lỗi của cậu đâu!-----Tít-----"
Tôi nhắm nghiền mắt lại, đưa tay đặt lên trán và bắt đầu suy nghĩ: Email đó là sự thật ư? Tại sao đầu dây kia lại có số của mình? Biết chuyện của mình? Và người đó là ai?
Bao trùm lấy tôi là bóng tối và âm thanh "rè---rè--" của ti vi. Tôi hoảng sợ, ngồi dậy, vơ lấy cái điện thoại và xem. Chà, tụi Ayumi quan tâm mình thật đấy! Tụi nó gửi hơn mười tin nhắn thoại lận, mặc dù tôi mới nghỉ học được hai ngày.
"Ting!"
A, mình có email mới. Kh... không... l... ẽ.... l... là.....
"Ara~ Họ quan tâm cậu đấy nhỉ? Ngày mai trời mưa đó, lúc cậu ra về. Nhớ mang theo ô nhé! Và Ayumi không mang theo ô đâu."
Lại là đầu dây đó. Tôi hoảng loạn, tức giận nhắn lại cho đầu dây kia:
"Khốn khiếp! Mày là ai? Tại sao mày lại biết được chuyện này?"
Tôi lấy lại sự bình tĩnh, chiếc điện thoại rơi "Cạch!" xuống đất. A, email gửi mất rồi.
Thế nhưng tự nhiên chiếc máy hiện lên những tín hiệu cảnh báo đỏ lòm:
ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR!
ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR! ERROR!
Cái quái gì thế này? Vậy là sao? Tôi ôm đầu, ném điện thoại vào tường, từ từ ngồi thụp xuống đất, hãi hùng nhìn chiếc điện thoại bị ném tung pin.
Lại một buổi sáng nữa đã đến. Đêm qua, tôi nghĩ rất lâu và quyết định hôm nay đi học để bảo vệ Ayumi, tôi không thể để cậu ấy chết chỉ vì một cái mail ngớ ngẩn. Trước khi đi, tôi do dự có nên đem theo ô không, cuối cùng thì tôi cũng mang nó theo, để rồi sao.
"A, Sacchan!"
Tôi quay ra, là Ayumi
"Chào buổi sáng, Ayumi"
"Tại sao cậu đem theo ô làm gì? Trời đang nắng mà?"
"À ừm... chỉ đề phòng thôi mà... haha"
"Cơ mà cậu đi học lại là tốt rồi"
Thật vui khi Ayumi vui vẻ như vậy. Nghĩ đến tin nhắn hôm qua mà tôi lại bắt đầu sợ hãi dần. Ngộ nhỡ đâu đứa bạn thân của tôi sẽ chết mất thì tôi sẽ sống sao? Sẽ phải làm gì bây giờ?
"Renggg..."
Hết giờ rồi. Và trời cũng mưa luôn. Có lẽ... mọi chuyện bắt đầu rồi.
"Sacchan! Về thôi!"
"Ư... ừm"
"Thật may mà cậu mang ô. Mà sao cậu biết được hôm nay trời mưa?"
"Ừm... Tớ có xem Dự báo thời tiết mà."
Tôi cầm chắc trong tay chiếc ô của mình. Ayumi và tôi bắt đầu đi xuống cầu thang. Ayumi vui vẻ nói chuyện với tôi:
"Sacchan này"
"Hửm?"
"Tớ... biết chuyện này tớ giấu cậu rất lâu nhưng mà... giờ tớ mới có thể nói ra"
Ayumi dừng lại, quay lại nhìn tôi, cười và nói:
"Ừm... Cậu biết không? Tớ..."
Chưa nói dứt câu, Ayumi giật lấy chiếc ô trong tay tôi, vội vã chạy xuống cầu thang.
"A-Ayumi! Đợi đã!"
Tôi cố gắng đuổi theo Ayumi. Bỗng nhiên, người cô ấy nghiêng nghiêng và chân bắt đầu rời khỏi mặt đất, chiếc ô bắt đầu xòe ra và...
"XOẸT!"
Tôi trợn tròn mắt, đứng thẫn thờ nhìn cô bạn tội nghiệp của mình nằm trên vũng máu đỏ, bụng bị đầu ô đâu xuyên qua một cách đau đớn. Có mấy nữ sinh đi qua, hãi hùng hét lên. Giáo viên hùng hục chạy đến. Mọi thứ bắt đầu mờ dần, tôi mất đi ý thức, hai đầu gối khuỵu xuống.
Lại một lần nữa, tôi không thể làm được bất cứ điều gì cả... Và lần này, tôi đã mất Ayumi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top