Chap 1: Email đầu tiên
Sachi - một cái tên tao nhã thuộc về một cô bé trung học bình thường với cuộc sống bình thường.
"Ting!"
Lại một email nữa được gửi vào máy tôi. Cứ mỗi lần tiếng thông báo "Ting!" vang lên lần nào thì chắc chắn lúc đó sẽ có một sinh mạng bị cướp đi.
Tôi cảm thấy thật tuyệt vọng, tôi chẳng khác nào một con rối bị ác quỷ bí ẩn lấy ra làm đồ chơi mua vui cho nó. Mặc dù đến giờ tôi vẫn chưa biết đó là ai.
Không biết nạn nhân hôm nay là ai nhỉ? Phải rồi, hãy để tôi kể cho mọi người từ đầu sự việc, về email đầu tiên.
Tôi là Sachi, nữ sinh năm nhất của học viện Sakuraza. Sự việc bắt đầu vào giờ ăn trưa hôm thứ hai tuần trước:
Tôi và cô bạn Toomi bốc thăm cùng nhóm với nhau. Hai đứa chẳng thân nhau lắm, cũng ít giao tiếp gì với nhau, chỉ đơn giản là bạn cùng nhóm, một lớp.
Nhỏ Toomi có dáng hình nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo với khuôn mặt tròn dễ thương, bao phủ là mái tóc ngang lưng suôn mượt. Toomi học chẳng giỏi nhưng nhỏ lại tốt tính, tươi cười, coi bộ nhiều người mến lắm.
Trong lúc Toomi đi lấy đồ ăn trưa cho hai đứa, tôi ngồi xem tin nhắn chưa mở hôm qua và tình cờ thấy một tin nhắn mới vừa được gửi đến. Là email, nhưng không hề hiển thị tên hay số điện thoại. Lấy làm lạ, tôi tần ngần mãi mới dám mở nó ra.
"Vào lúc 16 giờ 44 phút hôm nay, bạn cùng nhóm của cô sẽ tắm trong vũng sake thượng hạng tanh mùi máu."
Mắt tôi dán chặt vào màn hình, cái quỷ gì thế này? Ai đã gửi cái mail quái đản này vậy? Bao nhiêu câu hỏi quay mòng mòng trong đầu óc tôi. Đây chắc chắn là một trò đùa! Gì mà sake tanh mùi máu chứ!
Cùng lúc đó, Toomi quay lại với hai khay đồ ăn trên tay và nụ cười tỏa nắng:
"Xin lỗi, để cậu đợi lâu"
"Không sao, không sao..."
Tôi xua tay, cả hai mở khay đồ ăn ra, thưởng thức bữa trưa.
Chúng tôi cùng nhau làm bài thực hành, hy vọng cả hai đều được điểm cao. Tôi cũng mong chuyện này kết thúc nhanh để có thời gian nghỉ ngơi.
"Reeeeng..."
Hồi chuông báo hiệu giờ tan trường ngân dài. Tôi khao khát đến giờ phút này biết bao! Toomi chạy ngay sang chỗ tôi.
"Mình cùng về nhé?"
Tôi gật đầu. Chúng tôi bước dọc theo con phố vắng. Nó chẳng những vắng vẻ lại im lặng đến đáng sợ. Gió thổi hun hút, những cánh cửa sổ va đập vào nhau, đâu đó văng vẳng bên tai tiếng rên rỉ của bầy chó hoang, đặc biệt là nơi này có tới chục cái nhà hoang. Ánh sáng khó lòng lọt vào nơi đây được, bởi con phố được hàng cây um tùm ấp ủ lại nằm dưới chân con đê lớn. Có điều nó dẫn ra nhiều lối đi tắt tiện lợi và tôi luôn chọn con đường tối tăm này để về. Bởi vậy mà tôi kéo theo cả Toomi đang sợ hãi, nhìn trăn trối lên vòm cây đen như mực trên đầu.
"Toomi, mình dừng chút đi, tớ cần mua vài thứ"
Tôi đẩy cửa tiệm tạp hóa, bước vào trong và để Toomi đứng bên ngoài nép mình, dính chặt vào cột điện, có vẻ cậu ấy vẫn chưa hết sợ con phố này.
Tôi lượn qua lượn lại cái bàn bầy một đống tạp chí, vui vẻ cầm chúng lên trong sự thích thú, đôi khi còn hít hà mùi giấy thơm nức để tìm thấy sự thư giãn.
Nhưng ai có ngờ, trong lúc tôi đang mải mê chọn tạp chí thì cô bạn Toomi, lúc này đang mở máy nghe nhạc và tựa vào cột điện, cố gắng lảng tránh tiếng gió rít, lảng tránh tiếng chó kêu, lảng tránh nỗi sợ sệt bằng một bài nhạc. Và, cậu ấy chăm chú nghe, mắt nhìn xuống chân.
Tôi mở ví ra lấy tiền trả.
"Ủa? Mình thiếu tiền à? Chắc ra vay Toomi một ít vậy..."
Toomi còn ở đó không nhỉ? Hay cậu ấy sợ quá nên cao chạy xa bay rồi? Tôi vừa nghĩ vừa cười thầm, một lần nữa đẩy cửa tiệm tạp hóa, tôi quay sang Toomi:
"Toomi này!"
RẦMMMMMMMM!!!
Khoảnh khắc đáng sợ xảy ra trong vài tích tắc đồng hồ. Một chiếc xe tải lao rầm từ trên đê xuống, đâm thẳng vào cô bạn chung nhóm đáng thương của tôi. Cậu ấy chẳng hề hay biết, tội nghiệp quá. Cậu ấy đang tự an ủi mình bằng âm nhạc mà. Máu chảy lênh láng, quần áo tôi cũng dính chút máu của cậu ấy. Vẫn còn ấm.
Trong vũng máu tanh còn nồng nặc mùi rượu sake. Thật kinh tởm...
Tôi khuỵu xuống... tiếng chuông điện thoại đổ... tiếng xe cảnh sát vội vàng lao tới... tiếng ai đó đang xốc nách tôi lên lôi đi... tiếng còi vang lên... tiếng mọi người hoảng hốt...
Chắc là đau lắm...Trời đất ơi chuyện gì thế này...Tôi chưa từng chứng kiến một tai nạn nào...Tại sao...Toomi, ôi tớ xin lỗi...
"Sau đây là tin tức mới nhất trong ngày:
Chiều nay, ngày 10 tháng 5, vào lúc 16 giờ 44 phút một chiếc xe tải con trở hàng đã lao xuống con đê gần sông Aoi và đâm vào cột điện, giết chết một nữ học sinh cấp 2. Nguyên nhân do người lái xe say rượu và mất kiểm soát, bên trong xe đầy rượu sake..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top