Quá Khứ Lộ Diện Và Những Cảm Xúc Chớm Nở

Một buổi tối mưa tầm tã, tiếng mưa rơi lộp bộp bên ngoài cửa sổ thư viện. Seungcheol đang ngồi một mình, tay lướt trên những bài báo cũ về các vụ bê bối của trường được lưu trữ trong kho dữ liệu điện tử. Anh tình cờ tìm thấy một bài báo cũ từ ba năm trước, với tiêu đề "Phong trào phản đối chính sách nội trú cứng nhắc của Suppalo - Nước mắt của sinh viên và sự im lặng của Ban Giám hiệu". Người dẫn đầu phong trào đó, người đã viết những bài hùng biện đầy nhiệt huyết, từng khiến toàn trường xôn xao, và là người duy nhất dám đứng lên đối đầu trực tiếp với Ban Giám hiệu, chính là... Yoon Jeonghan.
Seungcheol sững sờ. Anh đọc đi đọc lại tên đó, không thể tin vào mắt mình. Jeonghan, lớp trưởng mẫu mực, người luôn tuân thủ nội quy, người mà anh vẫn nghĩ là "con rối hoàn hảo" của hệ thống, lại từng là một người nổi loạn đến thế? Điều gì đã khiến anh thay đổi hoàn toàn?
Ngày hôm sau, Seungcheol mang theo bài báo đó, in ra một cách cẩn thận, đến gặp Jeonghan. Cậu đang ngồi đọc sách trong thư viện, vẻ mặt bình yên.
"Anh đã từng là người như tôi, phải không, lớp trưởng Yoon?" Seungcheol hỏi, giọng điệu không còn chút cà khịa nào, chỉ có sự tò mò, sự ngưỡng mộ và một chút bối rối. Anh đặt tờ báo xuống bàn trước mặt Jeonghan.
Jeonghan nhìn bài báo, ánh mắt cậu xa xăm, như lạc về một miền ký ức cũ. Nụ cười nhẹ nhàng trên môi cậu vụt tắt, thay vào đó là một vẻ mặt trầm tư hiếm thấy. "Đó là chuyện của quá khứ." Cậu đưa tay chạm nhẹ vào dòng chữ in đậm tên mình trên tờ báo.
"Vậy điều gì đã xảy ra?" Seungcheol gặng hỏi, không muốn bỏ lỡ bất kỳ chi tiết nào. Anh cảm thấy như mình đang đứng trước một cánh cửa sắp mở ra một bí mật quan trọng, một bí mật giải thích tất cả về con người phức tạp trước mặt anh.
Jeonghan thở dài, một hơi thở nặng nề mang theo cả sự mệt mỏi và nỗi đau âm ỉ. "Sau phong trào đó, tôi đã phải chịu một hậu quả rất lớn. Không chỉ riêng tôi, mà cả gia đình tôi cũng bị liên lụy. Em trai tôi suýt mất cơ hội vào trường đại học danh tiếng mà nó mơ ước, bố mẹ tôi bị gây khó dễ trong công việc, thậm chí còn suýt mất việc. Trường đã dùng mọi cách để 'bịt miệng' tôi, và tôi đã nhận ra rằng, đôi khi, sự nổi loạn không phải là cách duy nhất để thay đổi mọi thứ. Có những lúc, ta phải cúi đầu để rồi ngẩng đầu cao hơn. Tôi phải bảo vệ những người tôi yêu thương."
Seungcheol im lặng, lắng nghe từng lời Jeonghan nói. Anh hiểu rồi. Jeonghan không phải là kẻ hèn nhát, mà là một người đã từng trải qua mất mát, và chọn một con đường khác để tồn tại, để bảo vệ những người mình yêu thương, một con đường đầy hy sinh và kiên nhẫn. Sự lạnh lùng và những nguyên tắc cứng nhắc của Jeonghan không phải là bản chất, mà là một lớp vỏ bọc, một bức tường mà anh đã dựng lên để bảo vệ chính mình và những người xung quanh khỏi những vết thương.
"Tôi xin lỗi," Seungcheol nói, giọng nhỏ dần, đầy sự hối lỗi. "Tôi đã hiểu lầm anh. Tôi đã nghĩ anh..." Anh ngập ngừng, không dám nói ra những lời đã từng nghĩ về Jeonghan.
Jeonghan quay sang nhìn Seungcheol, ánh mắt cậu dịu dàng, chứa đầy sự thấu hiểu. Cậu khẽ lắc đầu. "Cậu không cần phải xin lỗi. Giờ thì cậu đã hiểu tôi hơn rồi."
Khoảnh khắc đó, một sự kết nối sâu sắc được hình thành giữa họ. Không phải của lớp trưởng và học sinh, không phải của kẻ giám sát và người bị giám sát, mà là của hai linh hồn từng lạc lối, từng chịu tổn thương, giờ đây tìm thấy sự đồng điệu. Jeonghan nhận ra rằng, mình đã bị cuốn hút vào sự quyết liệt, chân thành của Seungcheol từ lúc nào không hay. Anh ta là ngọn lửa đã thắp sáng lại những khát vọng từng bị Jeonghan chôn vùi, nhắc nhở cậu về một thời tuổi trẻ đầy nhiệt huyết. Còn Seungcheol, anh thấy ở Jeonghan không chỉ là sự thông minh, khéo léo, mà còn là một trái tim ấm áp, một con người đã phải hy sinh rất nhiều để bảo vệ những giá trị của riêng mình.
Từ đó, họ không còn đối đầu nữa, mà trở thành đồng minh. Jeonghan dùng sự sắc sảo, tầm ảnh hưởng của mình và khả năng nắm bắt quy tắc để thu thập thông tin, lách qua những kẽ hở của hệ thống. Cậu lập kế hoạch chi tiết, từng bước một, như một chiến lược gia tài ba. Seungcheol dùng sự quyết liệt, lòng dũng cảm và khả năng điều tra sắc bén của mình để phơi bày những bằng chứng, đối chất trực tiếp với những kẻ sai phạm. Họ trở thành một bộ đôi hoàn hảo, một ngọn giáo sắc bén và một chiếc khiên vững chắc, cùng nhau vạch trần những sai phạm của một số giáo viên lạm dụng chức quyền, những vụ biển thủ quỹ của ban giám hiệu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top