The dream of JaeJoong's life
The Dream of JaeJoong’s life
Title: the dream of JaeJoong’s life
Author: Đêm dài người đã đến phương nao? ~(≧▽≦)~
Disclaimer: they not belong to me
Pairing: Kim JaeJoong ft Jung Yunho
Category/ Genre: hơi buồn một chút thôi, còn kết thúc thì tuỳ cảm nhận mỗi người. 囧
Rating: trong sáng vô cùng ^^
Notes: Ừm, nghĩ nội dung fic từ tối qua cơ, nhưng bây giờ mới viết, tối qua ở đây mưa to quá, buồn buồn à, nên lại thêm một fic buồn nữa rồi. 囧 không biết bao giờ mới viết được fic vui đây. 555555555
Let’s go
.
.
.
.
Mơ.
JaeJoong đang mơ.
Mơ về một khung cảnh xa xưa, khi 5 con người kiêu ngạo của DBSK vẫn còn ở bên nhau.
Chỉ là anh đứng ở đó - một góc nhỏ trong bếp, vừa như gần vừa như xa với 4 người kia, anh thấy ChangMin đangvừ gõ thìa lên bàn vừa gào lên kêu đói, thấy Junsu đang ngăn bàn tay thò ra ăn vụng của Yoochun và thấy Yunho đang mỉm cười nhìn về phía anh. Bọn họ đang thúc giục anh mau lại bàn ăn thôi, đừng có đứng đó mỉm cười nữa. Yunho còn đang vẫy tay với anh nữa.
Anh thật hạnh phúc mỉm cười với họ! Anh tiến gần đến bàn ăn, món ăn thơm phức ngào ngạt hương vị gia đình, một bữa cơm này tốn không biết bao nhiêu sức lực của anh nhưng nhìn sự thoả mãn của bọn họ, anh thấy thật đáng. Cuộc sống đầy ánh hoà quang khiến anh luôn sống trong giả dối và chỉ luôn trưng ra một nụ cười cố hữu, nhưng 4 con người kia chính là lẽ sống, là cố gắng không ngừng nghỉ của anh, họ cứ lặng lẽ bên anh, tiếp thêm sức mạnh cho anh, nụ cười tươi ấm áp của họ là tất cả của anh, anh luôn nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất khi quen biết họ và anh cũng chỉ dành riêng cho họ nụ cười chân thật nhất.
Nhưng có lẽ Thượng đế đã từng ban phúc cho anh nhưng điều kì diệu đó lại quá ngắn ngủi.
Khi anh ngồi xuống bàn ăn tràn ngập các món ăn cầu kì, tinh xảo thì đột nhiên bọn họ biến mất hết, tan biến như sương khói, văng vẳng trong không gian là tiếng cười nói của bọn họ, chỉ còn lại anh cô đơn cùng một đôi đũa, một chiếc chén, thứ tốt đẹp nhất của anh cứ thế tan biến không một vết tích …
Anh cứ như vậy - đầy mất mát và chua xót mà tỉnh dậy.
Đồng hồ đang điểm 2h12’.
Trong ngôi nhà rộng lớn luôn cô đơn một mình anh cùng với những nỗi lo lắng thường trực về sự nghiệp, gia đình, bạn bè, fanclub và những cô gái cuồng nhiệt luôn làm phiền anh.
Anh mệt mỏi.
Anh không chỉ lo lắng cho bản thân, mà còn cho bọn họ, đặc biệt là người đó - người đã luôn ở bên anh đến 8 năm trời nhưng rồi anh vẫn phải xa người đó. Chỉ có thể tựa lưng vào đầu giường, cố hít thở thật sâu và mong cho người đó luôn bình an.
Nhìn về phía chiếc di động bên cạnh, bàn tay anh run run khi ấn đến hàng số quen thuộc, anh muốn được nghe thấy giọng nói của người đó, trong đêm khuya lạnh lẽo và chỉ có tiếng tíc tắc khô khan của chiếc đồng hồ treo tường thì anh rất cần giọng nói trầm ấm của người đó ủ ấm anh.
Gọi hay không?
Người đó thường ngủ rất muộn nhưng bây giờ lại quá trế rồi, anh không muốn giấc ngủ ngắn ngủi của người đó bị phá vỡ nhưng anh lại nghẹn ngào, anh quá tham lam rồi chăng? Anh chỉ cần một tiếng gọi thân yêu của người đó thôi mà, nhưng anh lại không đủ dũng cảm nhấn nút gọi….
“ In my dreams I saw you dancing on the moon’ s stage in the dark. Don’t try to carry the burden of all the deep wounds in your chest alone……”
Tiếng nhạc chuông vang lên, khuấy động dòng không khí tịnh lặng vốn có xung quanh anh. Giọng nói trầm ấm từ đầu dây bên kia vang lên
- Bảo bối à~ ~(≧▽≦)~ ~
- ………
- Anh không ngủ được, đánh thức em dậy rồi sao? Bảo bối~ ╮⊙_⊙╭
- Yunnie a~ Em vừa gặp ác mộng, em không ngủ được.
- Đừng lo, chỉ là mơ thôi, mà em mơ cái gì vậy? Nói anh nghe xem nào. ⊙_⊙
- Em mơ thấy anh biến thành gấu rất béo, béo như con gấu Poo ấy, màu da thì vàng vàng nữa chứ, haha…>∨<
- Bảo bối à, thế thì đâu có phải ác mộng, em trêu anh hả?╰_╯
- Háhá, đúng rồi, em trêu anh mà…≥▽≤
- Bảo bối ngốc cũng học đòi trêu anh đấy hả, lúc nào anh phải trừng phạt em mới được.
- Hứ, còn lâu nhé!╰_╯
- Bảo bối à, em trước khi đi ngủ không uống sữa nóng đúng không? Ngày đi làm mệt thế, uống sữa nóng cho an thần dễ ngủ. Nghe anh nói nè, nếu mất ngủ thì không được uống thuốc ngủ đâu đấy, trong thuốc ngủ có thành phần gây nghiên, em uống nhiều sẽ gaya hại cho sức khoẻ đấy, nghe chưa.╭(╯_╰)╮
- ………….
- Sao vậy? Bảo bối a~
- Yunnie a~ Em nhớ anh Ọ_Ọ/////
- JaeJoong, anh cũng nhớ em lắm, đợi anh nhé, còn 4 năm nữa thôi, nói thì dài nhưng thật ra chỉ cần em ngủ một giấc sáng mai tỉnh dậy đã là năm 2016 rồi. Này, đến lúc đó, anh thất nghiệp, em phải nuôi anh đó, không được ngó lơ anh đâu đấy! ~~~~(= ▽ =)~~~~~
- ………
- Xem nào, anh sẽ trở thành trợ lý của em có được không? Hay thôi, anh làm ông xã nội trợ nhỉ? Hàng ngày nấu cơm, giặt giũ, lau chùi nhà cửa, dọn dẹp, đi chợ, chờ em về…..Ặc, nghe thấy ớn quá! ⊙.⊙
- …….
- Bảo bối à, có nghe anh nói không vậy? Hay anh làm nhạc sỹ nhỉ, em sẽ sáng tác các tuyệt phẩm để riêng em hát thôi, haha, nghe hay đấy chứ? Bảo bối~ Trái đất gọi Sao hoả, nghe rõ trả lời~
- Em có….. nghe…. Mà >﹏<|||
- Em khóc. Bảo bối của anh, hít thở sâu vào, cảm nhận không khí trong lành buổi đêm, tuy có chút lạnh lẽo nhưng lại rất sạch sẽ, hít thở vào…ừm…dễ chịu rồi chứ. Đừng khóc nữa, nhắm mắt vào ngủ đi, anh hát cho em nghe nhé…………
“ Let me hear the lovely fleeting wings of the bolero playing. Soar high, you will discover a place that will even heal your sadness….”
- Ngủ ngon, bảo bối ~ Anh yêu em. ~(≧▽≦)~
.
.
.
……………………………………………
Bản nhạc Bolero vẫn vang lên đều đều, giọng của 5 người vẫn vang lên cùng nhau, giọng hát của anh thật buồn, chính bản thân anh khi nghe cũng như thấy nỗi buồn chất chứa trong đó, lúc hát lên “ Fly away, fly away…..” anh tưởng chừng mình thật sự sẽ rơi nước mắt, anh luôn muốn được bay cao, tự do tung đôi cánh của mình nhưng khi anh tự do thì người đó và anh vĩnh viễn mất đi sợi dây ràng buộc mỏng manh.
Màn hình điện thoại vẫn tối đen, trong không khí u ám, bản nhạc Bolero ưu thương khiến anh chìm trong ảo tưởng của bản thân, những câu yêu thương của người đó, tiếng cười đó, sự quan tâm đó, lời yêu đó……….tất cả chỉ là một hồi ảo tưởng.
Mọi người gọi YunJae là couple thần thánh, nhưng không ai hiểu bằng anh hết, đó chỉ là một vở kịch mà anh là diễn viên trong đó, chỉ vì anh quá nhập vai mà thôi, mà có lẽ anh thật sự yêu người đó nhưng cái người đó dành cho anh lại chỉ là tình bạn. Trước ống kính máy quay, hai người bọn anh là một couple hoàn hảo, đẹp đẽ và ngọt ngào, có một đám cưới ảo, một cặp nhẫn và vô vàn lời chúc phúc từ fan. Anh cười rạng rỡ vì hạnh phúc, tuy không phải là thật nhưng với anh thế là đủ rồi. Nhưng khi vào sau hậu trường, anh và người đó không còn chung đường, anh chỉ có thể nhìn bóng dáng người đó đi thật xa khỏi tầm mắt anh, đến khi không thể nhìn thấy nữa anh mới quay bước, dấu đi giọt nước mắt trực trào ra, anh cần phải kiên cường, vì vậy anh lại nở một nụ cười thường trực.
Mọi người nói anh lạnh lùng, nhưng chỉ vì anh không muốn tổn thương, anh biết người đó sẽ không bao giờ vào lúc nửa đêm gọi điện cho anh, sẽ không bao giờ gọi anh là “ bảo bối” , sẽ không bao giờ nói nhớ anh, à không, hẳn là người đó vẫn nhớ anh nhưng là nhớ về một cộng sự đã ở bên 8 năm và nhớ là một thành viên của DBSK - chứ không phải niềm nhớ như tình nhân và anh biết người đó vĩnh viễn không bao giờ nói câu yêu anh với tất cả tình yêu trọn vẹn của cả cuộc đời người đó.
Anh cô đơn và cô độc. HoMin và Yoosu. Vậy còn anh – Kim JaeJoong thì ở đâu? Chiếc gạt tàn bên đầu giường tràn đầy tàn thuốc, khói thuốc vương vấn trong căn phòng.
Nam nhân sẽ không rơi lệ, nhưng vẫn sẽ rơi lệ khi quá đau thương. Cổ áo anh giờ này đã ẩm ướt, khuôn mặt tái nhợt vẫn ánh lên dòng nước mắt chưa kịp khô.
Anh biết Thượng đế đã thu hồi diều kì diệu của anh rồi.
“ The emotions that fill up the dark room overflow from the window. The moon’s light invites dreams, giving rise to thr hopes engraved in the rhythm….”
Hãy để lại những nỗi buồn lại, thả lỏng và cất chúng vào thật sâu trong lòng. Chúng vốn là một căn bệnh không có thuốc chữa, và chúng chỉ xuất hiện vào đêm tối – khi linh hồn con người yếu đuối nhất. Có lẽ anh vẫn hàng đêm gặp cơn ác mộng đó, tỉnh giấc trong mất mác, mơ về một cuộc điện thoại từ người anh yêu và bừng tỉnh trong tiếng nhạc u thương …
“ … Noone can blame you….”
“ … It’s ok…”
“ … Noone knows the answer you search for…”
“ … Fly forever…”
.
.
.
.
The end ( sun-29/07/12 )
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top