Chapter 1 - Begin
" Tadashi!!! Cứu tớ với!!!! ". Một giọng nói vang lên. " Cậu...cậu là ai? " - tôi thì thầm. Bỗng một cơn gió cuốn tôi xuống biển. " Đau quá " - tôi thốt lên. Rồi tôi thấy cơ thể mình rung lắc mạnh.
- Dừng lại đi, dừng lại đi mà!!
Một giọng nói lại vang lên:
- Ưm... Cậu nói gì vậy?
Tôi chợt mở mắt. Trước mặt tôi là những con mắt, chúng nhìn tôi không chớp.
- Áaaaaaaaaa - tôi hét
Thầy Kokoha quát:
- TADASHI!!!! Tôi đã nói cậu bao nhiêu lần rồi, KHÔNG - ĐƯỢC - NGỦ - GẬT - TRONG - LỚP, nhất là giờ của tôi. Cậu hãy viết bảng kiểm điểm xin chữ kí bố mẹ và trực nhật 2 tháng cho tôiiiii. Nếu không, hãy bước ra khỏi lớp!!!!
- Em xin lỗi thầy - tôi đáp
Tiếng chuông báo tiết cuối kết thúc vang lên, mọi người ùa về. Tôi bước vào vệ sinh, lấy xô nước và bắt đầu trực nhật. Một giọng nói ngọt ngào, ấm áp vang lên:
- Tadashi, sao vậy?
Tôi quay người lại, hoá ra là Aiko, cô gái tôi thầm thích bao lâu nay.
- À, tớ ở lại trực nhật, mà Aiko vẫn chưa về sao? - tôi mỉm cười
- Tớ mới qua lấy quyển sách toán. Mà nè, bữa nay Tadashi bị sao vậy? Toàn ngủ gật trong lớp à, sức khoẻ cậu có vấn đề gì sao?
Tôi lắc đầu:
- Không có gì đâu, chẳng qua là....
- Sao vậy?
- Tớ không hiểu sao. Ở nhà tớ luôn ngủ đủ giấc mà tới lại ngủ gật được cơ chứ. Cho dù tớ không muốn ngủ, cơ thể tớ cứ ép tớ mãi, vậy là tớ ngủ thôi. À mà có một chuyện....
Đôi mắt nâu lấp lánh của cô ấy đầy vẻ tò mò:
- Chuyện gì cơ?
- Mà không có gì đâu... Aiko-chan về nhà đi kẻo muộn - tôi ấp úng
Mái tóc đen ấy tung bay, Aiko vừa chạy vừa nói:
- Tạm biệt, mai gặp nhau ở trường nhé!!!!
Tôi lại tiếp tục công việc, tôi lau lau lau, quét quét. Cuối cùng thì cũng xong.
- Thôi chết, 6h30' rồi, phải về không mẹ mắng chết
Tôi chạy hùng hục, chạy tối tăm mặt mũi và.... " Áaaa ", tôi đã va vào một cô gái. Tôi đứng dậy:
- Cậu có sao không?
- Tớ không sao... - cô gái ấp úng
Rồi cô gái ấy ngẩng mặt lên:
- Chết rồi, mũi cậu bị sưng lên rồi, để tớ đưa cậu về nhà.
Hai đứa về nhà tôi, tôi dìu cô bé lên phòng mình. Cô ấy hỏi:
- Phòng cậu đây sao?
Tôi lục lọi khắp nơi, tôi chạy xuống nhà, hét:
- Mẹ ơi, đá lạnh đâu??
- Ở trong phòng ăn ý, mà con bị sốt à, có cần mẹ xem không?
- Không sao đâu mẹ
Tôi lấy đá rồi chạy vào phòng:
- Mũi cậu bị sưng rồi, để tớ chườm đá cho.
Tôi lấy viên đá, chườm lên chiếc mũi dọc dừa của cậu ý. Mà... đây cũng là lần đầu tiên tôi gần một đứa con gái vậy, cảm giác thật kì lạ...
- Để tớ lấy nước cho cậu nhé!
Tôi không để ý nên đã vô ý làm rớt đá ra sàn. Tôi chạy lên phòng:
- Nước này cậu
Cô gái bước ra chỗ tôi, không may dẵm phải viên đá tôi làm rớt ra
- Áaaaaaaa - cô gái hét
" Uỵch ", cô bé ngã vào người tôi. Cốc nước rơi xuống bắn tung toé. Mẹ tôi chạy lên hoảng hốt:
- Con có sao khô... Mà đây là ai vậy?
Cả hai đứa mặt đỏ bừng bừng. Tôi nói:
- Bạn ý là...
- À, mẹ hiểu rồi, đây là bạn gái con đúng không? Mà con cũng 17 tuổi rồi, có được cô bạn gái xinh như vậy thì thích quá - mẹ ngắt lời tôi rồi cười
- KHÔNG PHẢI, cậu ấy không phải bạn gái con
Tôi chưa nói xong, mẹ lại cười:
- Không phải giải thích đâu, mẹ hiểu mà. Thôi, trả lại không gian riêng tư cho hai đứa đấy!
Mẹ bước ra khỏi phòng, trong phòng còn lại hai đứa. Chúng tôi nhìn nhau, tim đập loạn xạ.
- Anou... Tên cậu là gì?...
- Tớ tên là Nara. ( Cho nee xin lỗi vì đã cho tên em vào ;;v;; )
- Xin...xin lỗi cậu về chuyện lúc nãy
- Không sao, tớ hiểu mà. Còn cậu tên gì?
- Tadashi, cậu cứ gọi tớ là Tadashi.
- Ừm!
Bỗng bố tôi hét lớn:
- Tadashi, Tadashi, mày đâu rồi????
- Con đây - tôi chạy xuống
- Mày giải thích mau, thế này là sao? - bố tôi ném bài kiểm tra xuống
Tôi nhìn đi nhìn lại, đó là 3 con " 5 ". Không thể thế được, từ trước tới giờ vẫn luôn là " 10 " cơ mà.
- Con...con... - tôi ấp úng
Nara từ trên nhà bước xuống, hỏi:
- Sao vậy?
---------- END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top