Chap 5: ĐỨNG LÊN PHẢN KHÁNG, PHẦN CUỐI (QUY LUẬT CỦA TRÒ CHƠI) -P1-

Khi lên đến nơi cả bọn mới biết mình không phải là người đầu tiên bước chân được tới đây. Nhìn sơ qua thì cũng thấy gần hết lớp ở đây rồi. Mặc dù nhiều người là vậy nhưng tiếng động tạo ra gần như là không có. Ai ai cũng cẩn thận với từng hành động của chính mình, cố gắng không tạo ra tiếng động dù chỉ là nhỏ nhất.
Ka nhìn thấy Thư thì vui vẻ vô cùng, cô liền chạy lại hỏi han. Nói chuyện xong mới biết, tất cả mọi người "còn sống" đều ở đây hết, nãy giờ là đang chờ bọn này đến rồi nghĩ ra kế hoạch để thoát khỏi nơi này.
Ý nhìn xung quanh bỗng thấy H, cô quay sang hỏi Ka "Ê m, sao H nó lại ngồi đó vậy? Không lẽ nãy giờ nó cứ ngồi đó không luôn á hả!?" Ka thở dài "Ờ, đúng rồi, lúc nãy tụi tao lên là đã thấy nó ngồi đó rồi, ai có hỏi gì cũng ngồi im ru hết á!" Ý mở miệng định nói cái gì đó, thì Tường chạy tới "Ê, tụi mày chạy lên cây trốn lẹ đi, có một con đang tiến lại gần đây rồi đó!" Sét đánh ngang tay, chưa nghỉ được bảo lâu bây giờ lại phải chuẩn bị cho một trận chiến mới. Ý đang định bước đi tìm chỗ trốn thì một cảm giác đau nhói trải từ đầu gối lên đến tận não, thì ra khi nãy cô đã bị một mảnh kính bể cứa vào đầu gối, khi nãy không hay biết bây giờ vết thương khô lại dính vào quần, chỉ cần đi chuyển một chút thôi thì chắc chắn vết thương sẽ tróc ra và tiếp tục chảy máu, hết cách cô đành xắn quần lên để lộ đôi chân dài "đồng lây" của mình ( 1 phút bốc phốt xin bắt đầu ), mặc cho những ánh mắt to nhỏ đang nhìn vào mà phán xét, cô thà mặc cho "thiên hạ" cười cợt còn hơn để cho bản thân mình phải chịu đau. Ý đi cà nhắc, vì cái chân đau nên việc leo cây từ đầu đã khó nhằn bây giờ còn khó hơn gấp bội.
Việc tìm chỗ trốn trên sân thượng không khó, cái khó là ở chỗ tìm được chỗ rồi có trốn ở đó được không thôi. Vì hầu hết các chỗ đều là cây, mà cây phải lựa cây cao thì mới an toàn được nhưng đâu phải ai cũng có khả năng và kinh nghiệm leo. Trong lúc mọi người vẫn còn đang chật vật với cái cây thì con quái vật thứ ba từ từ bò lên. Một con quái chỉ có phân nữa cái đầu, không có nổi một mắt thì dùng cái gì để tìm kiếm con mồi nhỉ?! Nó chính là sử dụng cái lỗ tay to lớn cùng với thính giác trời cho. Ẩn bên dưới lớp da ngâm đen là những sinh vật nhỏ như giun bò lúc nhúc trông rất thú vị. Ý ngậm chặt cổ áo lại cố gắng không để bản thân phát ra bất kì âm thanh nào, mồ hôi rơi ra ướt đẫm cả áo, cả sự đau đớn và cảm giác sợ hãi đều đang ngập tràn trong cô. Nhưng nhờ có sự giúp đỡ của Tú cô cuối cùng cũng trèo được lên rồi. Và cả... sự chú ý của nó không phải là cô, kì thực ngay từ lúc đầu nó đã đặt toàn bộ sự chú ý lên trên người duy nhất ngồi giữa sân và hiển nhiên cô không có một chút ý định chạy trốn nào...
Ánh trăng chiếu xuống toả sáng cả đêm đen, nhưng dường như cũng chẳng là gì so với ánh đèn nhân tạo. Cô ngồi giữa sân thượng, hai chân xếp bằng ngay ngắn, gương mặt không chút cảm xúc, hai tay buông thõng xuống không màn quan tâm đến thế sự, đầu tóc rối bời cũng không thèm cột lại, đầu cúi gầm mặt xuống đất. Mặc cho mọi người kêu réo, cô vẫn ngồi yên đó không chút động đậy. Nó đứng thẳng người lên, có một lỗ hổng giữa bụng nó to. đến mức tưởng chừng nhét một người trưởng thành vào còn vừa. Nó bước từng bước đến bên cô...H ngẩn mặt lên nhìn chằm chằm vào nó "Grưưư" nó khịt mũi mấy cái, rồi nó đứng lên tiếp tục tìm kiếm, có vẻ như nó không cảm nhận được cô. Nó ngẩn đầu lên, xoay qua trái rồi lại xoay phải...đi đến bên dưới cái cây mà Ý đang trốn...Tú đứng bên dưới ngay sát nó, cô sợ hãi dùng hai tay bụm chặt miệng lại, mồ hôi trên trán đổ xuống như mưa, hai chân run rẩy sắp đứng không nổi nữa rồi! Nó từ từ ngẩn đầu lên, từ bên trong cái lỗ thêm một cánh tay dài ngoằn phóng ra, có vẻ như nó muốn chụp lấy Ý nhưng lại bị hụt, thiếu đúng một chút thì nó đã chắc chắn được về sự hiện diện của cô ở đây. Ý quay đầu ra đằng sau, rồi chợt thấy thứ nó đang nắm chính là một cành cây, không hề suy nghĩ nó cứ trực tiếp như thế bẻ luôn cành cây đó rồi quẵn ra đằng sau một cách mạnh bạo, cành cây tiếp xúc với mặt đất cứ thế bị gãy làm đôi, cũng may cô đã né qua một bên nếu không thứ bây giờ ở dưới đấy là cô rồi, cái cây rung lắc dữ dội, nó vẫn còn chần chừ một lúc lâu sau mới bỏ đi. Tú giơ hai tay lên, nói nhỏ "Ê, kéo tao lên lẹ đi!" một tiếng nhỏ vô cùng, đến cả Ý vẫn còn không nghe rõ được, nhưng nó đứng xa cả mấy mét lại nghe rõ từng câu từng chữ. Nó quay người lại rồi bước thẳng đến bên Tú, bên trong "lỗ đen"  cánh tay dài của nó lại phóng ra thêm lần nữa, Tú nhắm tịt mắt lại không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình, hai tay run rẩy bụm chặt miệng lại...1 giây rồi lại 2 giây...hình như là lâu hơn hồi nãy rồi nha..."Bộp"... một cành cây rớt xuống đất sau cú va chạm nhẹ vào lưng nó...Phương Uyên (PU) đứng đằng sau mặt hầm hầm lườm nó, hqi hàng lông mày trên chán cũng đã sắp chạm vào nhau luôn rồi, hai tay thủ sẵn một cành cây to khác sẵn sàng chào đón mọi đợt tấn công từ nó, thế là chắc luôn cái cành cây ban nãy của bạn này chứ chả ai khác đâu, ừ thì ai mà chả biết bao nhiêu đó chả thấm vào đâu đâu nhưng lúc "bạn" mình đang gặp nguy hiểm lại chẳng lẽ đứng đó nhìn à! Nó từ từ quay người lại miệng liên tục gầm gừ, vòng tròn trên bụng liên tục uốn éo...hai bàn tay to phóng ra hướng thẳng về phía cô, nhờ tập trung cao độ nên PU đã dễ dàng né được cú tấn công ở chần... "Cẩn thận" Vinh từ trên cây phóng xuống la lớn rồi kéo PU ra đằng sau, tiếp theo đó là một cú đánh như trời giáng xuống chỗ cô vừa đứng, gạch vỡ vụn ra từng mảnh văng hết lên trời...có thể thấy cái hố được tạo ra là không hề nông tí nào, nếu không nhờ Vinh không biết bây giờ PU đã ra cái gì rồi. Bị kéo bất ngờ khiến cô không đứng vững loạn choạng mấy bước ra đằng sau rồi ngã lăng ra đất, Vinh suýt chút nữa cũng té theo.
Từ ngay chỗ cầu thang đi lên, ba bốn con nữa dần bò lên theo tiếng kêu của đồng loại. Mọi ánh mắt lúc này đều dồn hết vào những sinh vật vừa xuất hiện. Một phút lơ là PU đã để cho nó có được cơ hội tấn công vào mình...đợi đến khi PU nhận ra thì cũng đã trễ rồi, nó tóm lấy chân rồi kéo cô lê lết trên sàn..."BỐP" bỗng một tiếng và đập lớn vang lên kèm theo một tiếng "RẮC" rõ to , cánh tay dài đang tóm chân Uyên bị gãy làm đôi trong chốc lát "GRÀOOOO" nó đau đớn rú lên từng hồi. Hai tay cầm chặt thanh sắt vừa gãy làm đôi, H ngước mặt lên, nhẹ nhàng dùng hai bẻ gãy thành sắt làm đôi, dần dần tiến gần về phía nó đôi mắt sắc lẹm đầy sát khí. Hai chân cứ thế tiếp tục tiến lên phía trước, đối mặt với những cuộc tấn công của nó chỉ có né chứ không có lùi. Hai đứa cứ như thế đánh qua đánh lại,một đứa thì đánh một đứa thì né. H nhân cơ hội đó, di chuyển dần ra sau lưng nó...chỉ chờ tới lúc sơ hở đạp một cái mạnh vào lưng nó, thân hình to lớn ngã xuống đất phát ra một âm thanh "RẦM" rất lớn. Cô ngồi đè lên người rồi bẻ gãy hai tay của nó trong chớp mắt, từng tiếng "RẮC" vang lên giòn giã. H cầm giương thanh sắt lên cao rồi cứ thế trực tiếp giáng xuống đầu nó những cú đâm có lực, nó gào thét trong vô vọng, máu văng tứ tung lên trời vương vãi khắp sàn, văng cả lên mặt H nhưng cô vẫn bình thản như không cứ tiếp tục đâm mạnh vào đầu nó, tiếng kêu của nó nhỏ dần rồi tắt lịm đi, cái đầu của nó bây giờ chỉ còn là một đống bầy nhầy của máu xương và một chút thịt.
PU đứng đằng sau lặng lẽ cầm lên một bên thanh sắt bị gãy lúc này rồi tiếng gần lại sau lưng của H, hai tay cầm chặt lấy thành sắt rồi dùng hết sức bình sinh đâm mạnh vào lưng sau đó kéo xuống một đường dài, từ chỗ vết thương máu túa ra vết thương sâu đến nỗi có thể nhìn thấy được cả xương bên trong. Nạn nhân đau đớn kêu lên, quay ra hất PU văng ra đằng sau trúng vào một cái cây, đầu va đập vào thân cây làm cho máu chảy "Azz" một cảm giác đau nhức phía trên đầu khiến PU phải lấy tay xoa xoa mấy cái mới bớt được. H đứng lên, lao thẳng về phía kẻ muốn tấn công mình, cô giương thanh sắt nhuốm đầy máu tươi lên...lần này chỉ một nhát duy nhất vào đầu. Nó vẫn chưa kịp động vào cô một chút xíu nào đã phải xa lìa thế gian, thật tội nghiệp! Xong xuôi, H đi lại trước mặt PU rồi giơ tay ra tỏ ý muốn giúp cô đứng dậy "Cảm ơn nha!" H nói trong khi gương mặt vẫn không chút biểu cảm gì "Không sao, lần sao cẩn thận là được" PU nắm lấy tay H rồi từ từ đứng dậy.
"Những người bạn" của cái thứ vừa chết cũng bắt đầu cuộc đi săn, chúng nó tấn công hết người này tới người khác. Không ai nói với ai, từng người từng người một lao ra chiến đấu, họ quyết định sẽ không chạy trốn nữa, nếu muốn sống thì phải biết tự thân vận động không ai ở đó để bảo vệ mày hoài được đâu. Việc xảy ra lúc nãy, ai ai có mặt ở đó cũng đều trông thấy, có thể hơi kinh một chút, có thể sẽ bị ám ảnh bởi việc làm đó... nhưng có lẽ việc đó cũng có một phần đóng góp cho cảnh tượng bây giờ. Một trận hỗn chiến giữa con người và quái vật, những con người đó chỉ mới 16 tuổi, còn những con quái vật lại to lớn vô cùng, một trận chiến không cân sức...Tôi không thể biết trước được rằng bên nào sẽ thắng, tôi cũng không biết được mục đích của bọn chúng là gì? Là bởi vì nhiệm vụ? Hay bởi bì sở thích vì miếng ăn?! Tôi không biết... Nhưng tôi biết chắc một điều rằng từng người một ở đây họ chiến đấu vì mạng sống của họ, họ chiến đấu để không còn cảm giác sợ hãi, chiến đấu để dũng cảm hơn bao giờ hết!
Trong một căn phòng nhỏ, có một đám học sinh chừng khoảng cấp 2 cấp 3 gì đó, đang băng bó cho nhau, từng vết thương lớn nhỏ trên người họ khiến cho người khác nhìn thấy liền phải xót xa...
H vẫn ngồi một góc không giao tiếp nói chuyện gì với bất kì ai, Ý đi đến kế bên cúi người xuống nhìn thẳng vào mắt H "Ê, có sao không" H mấp máy môi, Ý không nghe rõ nên hỏi lại "Ê nè, có sao không mày?!" H mấp máy môi không ra tiếng, Ý sốt ruột chạm vào vai H "Ê có sao không?!" lần này không chờ H trả lời lại Ý liền nắm lấy hai vai của H rồi lắc liên tục vừa lắc cô vừa liên tục hỏi "Ê, có sao không?!Trả lời cho taooooo!" Cô lắc tới nỗi khiến H rất chóng mặt "*ịt m*, không sao!" tới lúc này Ý mới ngừng lại, nở nụ cười đắc ý trên môi cô  nói "Hehe, không sao thì tốt" Ý đi thẳng ra ngoài cửa cẩn thận quay sát xung quanh rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại. "Rồi bây giờ làm gì?!" cô ngồi bẹp xuống đất, co chân phải lên rồi với tay lấy bịch bông gòn trên bàn, cô cũng bắt đầu xử lí vết thương của chính mình "Lúc đầu là tụi tao tính chờ mày thức dậy xong rồi đi kiếm phòng bảo vệ luôn, xong ai mà ngờ đâu tự nhiên một đống chuyện ập tới" Ý thẩy cục bông gòn dính máu đỏ tươi vào cái thùng rác gần đó "Kiếm phòng bảo vệ làm gì?!" "Ở trước cổng trường có một cái ổ khoá, nên tụi tao nghĩ là nên đi kiếm phòng bảo vệ" Vinh lên tiếng, ngoẹo đầu sang một bên Ý hỏi "Ủa, sao không đập cái ổ khoá ra cho lẹ mà đi kiếm chi cho mệt vậy?!" "Đợi mày nghĩ ra chắc tụi tao làm được mấy kiếp rồi á" TA mở giọng khinh bỉ, KA dựa người vào tường "Tụi tao có làm rồi, nhưng mà không được nên mới nghĩ ra cách đó đó" "Ê, mà tính ra tụi mình cũng hên thiệt ha, đập rầm rầm luôn mà lúc đó mấy con quái nó không nhảy ra tấn công" câu nói của Thoa làm dịu đi bầu không khí bức bách nãy giờ, mọi người cũng bắt đầu cười nói một chút, cảm giác lo lắng đã vơi đi đôi chút. "Vậy bây giờ tụi mình làm gì tiếp nhỉ?! Đi tìm chìa khoá à?!" Tường thắc mắc "Tụi mình đi chung hả?! Hay là chia nhóm nhỉ?!" Vinh khoanh tay lại đứng dựa vào tường "Chắc là đi theo nhóm đi, tiết kiệm được thời gian mà cũng khá an toàn nữa" Ý ngáp một hơi dài "Dậy bây giờ đứa nào chia nhóm đi, tao sao cũng được hết á". Tường đột ngột nắm lấy tay Nhứt “ Vậy tao đi với Nhứt á nha!” Nhứt cười, hơi nhích ra ngoài một chút “Gì dị má?!” Tường càng nhích lại gần hơn, hơi dựa vào người Nhứt, cất giọng dụ dỗ “Thui mà, đi với chị đi cưng”. Mọi người trong phòng đều có cảm giác thích thú khi xem bộ phim ngắn này, Vinh cất tiếng “Ơi á, hai đứa mày đi chung với nhau thì đi đi, còn bài đặt không không!” “Vậy tao cũng đi chung với Thư đó nha” không khí bỗng nhiên chùng xuống, ai hiểu nổi tại sao Quang lại có thể nói lên câu nói như vậy. Thư nghe xong thì kì thị Quang ra mặt “*ụ *á, đé*!” “Ơ kìa” Quang xụ mặt xuống, KA ôm Thư nói “Mày nói gì vậy? Thư phải đi chung với tao mới đúng, Thư của tao!”. Ý mắt nhắm mắt mở, vừa ngáp vừa nói "Chia nhóm lẹ đi, tao buồn ngủ quá rồi nè!" Thoa chỉ vô chiếc giường nhỏ trong phòng "Đó giường đó, ngủ đi, ai ép mày thức đâu" Quang chen vào "Ừ, đúng rồi, ngủ đi Ý, cái lúc mày dậy mày sẽ không thấy tụi tao ở đâu luôn mà trước mắt là cái xác của mày bị dính máu á" TA thêm vào "*á, ruột gan phèo phổi bị lòi ra hết đồ, máu chảy ra một đống" Hiển thêm vô "M*, không chừng cái xác nó thành một đống bầy nhầy không còn thấy cái mặt được luôn nữa" Ý nhăn mặt "Nghe tụi mày nói xong cái tao hết buồn ngủ *ẹ luôn rồi, cứ nhắm mắt vô cái hình ảnh đó lại hiện lên..." Ý rùng mình, cô xua tay"Thôi, tụi mày chia nhóm lẹ đi, ở đó giỡn quài" Thoa gật đầu "Ừ, lẹ đi, hồi tụi nó tới thì có mà chết"...Loay hoay một hồi cuối cùng chia nhóm xong, mỗi nhóm đi một hướng theo phân công lúc ban đầu.
#Ở đâu đó trên tầng hai
Một nhóm 6 người được chia rõ ràng, bỗng ở đâu lòi ra một mống nữa lẽo đẽo theo sau…
“Ủa, sao hồi nãy tao hỏi không trả lời mà bây giờ mày đi theo?!” Ý đưa tay khoát ngang vai H, H vẫn nhìn phía trước mà đi, không thèm liếc nhìn lấy cô bạn dù chỉ một chút “Thích” H trả lời, nhanh gọn không dài dòng.
Mọi người đi đến trước một căn phòng khá lớn, có vẻ là một lớp học, bên trong khá là trống chỉ có hai ba cái bàn, vài cái ghế, một cái bảng đen to và một số thứ trang trí xung quanh phòng. Mặc dù trời khá là tối nhưng vẫn nhìn thấy được cái gì gọi là cũ kĩ qua lớp sơn bị bong tróc trên tường. Quang đẩy chiếc cửa sắt đã gỉ sét ra, tính vào xem thử bên trong và trong cả mấy chục thứ bên trong căn phòng, thứ đầu tiên đập vào mắt của tất cả mọi người đó chính là dòng chữ đỏ to đùng trên chiếc bảng đen :
'LUẬT CHƠI
XÉ BẢNG TÊN
Mỗi người chơi sẽ được phân phát một bảng tên và được dán ở một vị trí cố định (bất kì chỗ nào trên cơ thể)
Hãy sống sót bằng cách tiêu diệt những người chơi còn lại.
Người chơi có thể bị tiêu diệt bằng cách bị xé bảng tên hoặc bị người chơi khác giết chết (tuy nhiên khả năng chết của người bị hại là không cao). Người chơi vẫn có thể chết nếu bị quái vật giết.
Bạn sẽ chiến thắng nếu là người sống sót cuối cùng và hãy nhớ kẻ chiến thắng chỉ có MỘT.'
Tuy chỉ là những dòng chữ đơn giản bình thường nhưng chắc hẳn mọi người cũng đang rất hoan mang không chỉ bởi vì thứ luật chơi quái gở mà còn bởi vì hàng cuối cùng của luật chơi.
“M…mô…một ng…người sao?!” KA giọng lắp bắp, bất giác lùi về sau mấy bước. Thoa cười, một nụ cười chứa đầy sự sợ hãi “Vậy tứ…tức nghĩa là, một trong chúng ta, chỉ có một người duy nhất có thể, có thể…” TA tiếp lời “Có thể sống sót bước ra khỏi đây”, Ý đưa tay lên kéo áo lao từng giọi mồ hôi vừa chảy xuống “Khỏi trường!” mọi người gật đầu, ai cũng đồng ý với điều mà cô nói. Lại một lần nữa, thứ không khí ảm đạm đó lại bao trùm lấy nơi đây…tại lúc này. Ai ai cũng có cho mình một suy nghĩ, muốn nói, nhưng lại không cách nào bài tỏ ra được. Thư hỏi trong lo lắng “Vậy…bây giờ, tụi mình phải làm sao đây??” Quang khoanh tay lại “Đó đã là luật chơi rồi, còn làm gì được nữa!” Ý phản bác “Nhưng tụi mình cũng đâu thể ngồi đó và nhìn bạn bè cũng chúng ta bị đám quái vật đó giết chết, rồi từng đứa từng đứa như vậy cứ ngã xuống mà đi được”, Thoa đồng tình “Ừ, đúng đó, luật thì luật chứ, có ai cấm chơi dơ đâu” KA thắc mắc “Sao mày nói kì vậy Quang? Nó không giống mày bình thường chút xíu nào!”. Quang nhướng mày, trông không có vẻ gì là muốn thay đổi ý định lúc ban đầu “Nhưng…” im lặng một chút cậu nói tiếp “Tụi mày không đọc kĩ luật à! Nó nói là có một người duy nhất có thể chiến thắng và sống sót mà!” “Đâu phải tụi mình sẽ chết hết đâu, vẫn có một người sống được mà!” Ý chau mày lại “Nếu mày đã nói như vậy…thì mày nói xem, ai thật sự xứng đáng để tụi tao hi sinh?!” Quang dửng dưng trả lời cứ như đó là điều hiển nhiên vậy “Tất nhiên, là người CHIẾN THẮNG rồi!” Thoa thắc mắc nhưng chắc hẳn trong đầu cũng đã có câu trả lời “Ý mày là gì?!?”. Quang trả lời không chút suy nghĩ, cậu kéo chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống “Thì chiến đấu với nhau thôi!” TA im lặng nãy giờ chỉ là muốn xem cậu bạn của mình muốn gì, cuối cùng có suy nghĩ lại hay không, nhưng cuối cùng nghe tới câu này thì cũng chẳng thể im lặng được nữa “Mày nói cái l*z gì vậy?! Đó là bạn bè của mày, là anh em của mày đó. Không lẽ mày thật sự muốn chính tay giết chết những người đó hay sao?!” Quang nhún vai “Nếu điều đó thật sự cần thiết để tao được sống”. Ý cười, cô tiếng đến bên cạnh Quang rồi vỗ một cái thật mạnh vào vai cậu "M*, thằng này, mày giỡn phải không?! Tao biết lắm mà, thằng này bữa nay nó giỡn dai dễ sợ!" Quang đẩy Ý ra, đứng dậy đôi mắt đầy sát khí "Thứ hạ đẳng, tao không có giỡn" Không chút phòng bị, Ý té xuống đất va vào ngay cạnh bàn nghe một cái cộp, có lẽ cú đẩy khá mạnh khiến cho chiếc bàn cũng bị di chuyển tạo ra một tiếng động khá lớn, không biết có thu hút được bé quái nào không ấy nhỉ?!
Mấy bạn chạy tới muốn đỡ Ý lên, Thoa tức giận quát "M*, mày khùng hả?! Tự nhiên xô nó!" KA xem sét vết thương của Ý rồi an ủi “Không sao đâu mày, không có chảy máu chỉ xưng một chút thôi hà, cùng lắm có gì mốt nó tụ máu bầm lại rồi chết cái đùng thôi, chứ không sao đâu, yên tâm nhá!” KA cười hì hì, Ý vừa cười vừa nhăn “*Á” nắm lấy tay KA đang giơ ra rồi lấy đà đứng lên “Mà cũng không đau lắm”, Ý thì thầm “Nhưng mà tao nói thiệt , thằng Quang nó cứ sao sao á!” Thư gật đầu “Ừ, từ cái lúc đọc xong cái luật chơi là nó như trở thành một người khác ”. Thoa đi thẳng tới chỗ Quang “Quang, mày nhìn tao” Quang ngẩn mặt lên, vẻ mặt vẫn dửng dưng như thế không có một chút gì là cảm giác tội lỗi khi vừa làm bạn mình bị thương cả! “Rốt cục là mày bị cái gì vậy hả? Mày có bị nhập không? Quang ơi mày tỉnh lại giùm tao điiiii!” Thoa vỗ mấy cái nhẹ vào mặt Quang, Quang nhướng mày hơi khó chịu, Ý thấy thế liền nhắc bài “Ê mày, tránh ra chỗ khác nó mà đẩy một cái là tới công chiện đó!” Thoa liền lùi lẹ ra đằng sau “Ừ hé, tao quên” nhờ đó mà cánh tay đang đưa lên của Quang cũng dần hạ xuống.
Quang đứng lên đi ra khỏi phòng, TA quay người lại hỏi “Mày đi đâu đó!” “Đi tìm mấy đứa kia” Quang vẫn tiếp tục đi, TA nắm vai của Quang kéo lại “Mày tính làm gì nữa?!” Quang nhăn mặt, đút hai tay vào túi quần “Mày bị điếc à, lúc nãy tao đã nói rồi và tao cũng không tính nuốt lời…” Quang gí sát mặt vào TA “TAO MUỐN SỐNG” nói xong liền quay người rời đi. TA nhếch mép cười, trên trán lấm tấm mồ hôi “M…Mày cùng lắm chỉ được cái miệng là giỏi” Quang khựng lại, thấy kế thành công TA tiếp tục nói “Mày tưởng tao bị ngu mà đi tin lời mày à, mày thì cũng có thể nói là thuộc dàn mạnh trong lớp đi, nhưng chả thể nào một mình mày mà đòi đấu lại từng đó đứa được” Mấy đứa đứng phía sau ồ lên một tiếng rõ lớn, trông mặt khá thích thú cứ như đang xem phim vậy! Quang tiến đến nắm cổ áo TA “Mày khinh tao đấy à?!” TA cười khinh, mở giọng mỉa mai “Mày bị chậm tiêu à, rõ rành rành như thế rồi mà còn hỏi!” TA càng nói Quang càng siếc chặt cổ áo hơn tay trái gồng đến mức có thể nhìn thấy gân xanh nổi lên một cách rõ ràng “Mày là đang thách tao đúng không?!” TA nhún vai “Không hẳn, tao chỉ muốn nói cho mày biết sự thật là mày cũng chả mạnh hơn ai là bao” máu điên lên tới não, Quang gồng chặt tay trái tính cho TA một cú ra trò, lường trước được điều này mấy đứa kia liền chạy tới ngăn cản, cố gắng tách hai người đó ra khỏi nhau, Ý kéo tay Quang “Ê bạn, không có đánh đấm gì ở đây hết nhá!” Thoa kéo TA ra “Có đánh thì đánh kẻ địch thật sự là mấy con quái ấy”…Sau môt hồi giằng co, cuối cùng cũng tách hai người đó ra khỏi nhau được, Thư nhăn mặt nói với Quang “Mày thôi đi, đừng có lên cơn nữa giùm tao cái được không?!” KA thở hồng hộc, kéo hai cái thằng này ra khỏi nhau cũng đã tốn của cô không ít công sức rồi “Còn cái thằng này nữa, mày cũng im đi, mày càng nói nó càng tức chứ có giúp được cái gì đâu!”. Không hiểu thế nào mà TA vẫn chưa chịu dừng lại vẫn tiếp tục công kích “Tao có nói cái gì sai đâu, nội hai đứa thôi cũng đủ đấu lại nó rồi chứ đừng nói là cả chục đứa”. KA chỉ vội bịt miệng TA lại không thôi nó thốt ra cái gì nữa thì mệt, ba đứa kia thì đứng chắn ngang phòng hờ Quang lại nổi điên thêm nữa…Nhưng chắc có lẽ cũng chỉ là lo xa, Quang lần này lại không di chuyển, không có một biểu hiện gì là sẽ tấn công TA bởi câu nói mất dạy của cậu. Cả bọn thở phào nhẹ nhõm, buông lõng cảnh giác, nhưng không biết từ lúc nào TA cũng dần có cảm giác bực bội, cậu đẩy tay của KA ra “Mày bỏ ra, tao có nói cái gì sa…” đang nói bỗng từ đâu một cú đấm khá mạnh trúng vào ngay lớp biểu bì trên mặt của TA, TA loạn choạng vài bước, TA lấy tay chạm nhẹ vào mặt sau đó liền đứng dậy đáp trả lại, ánh mắt của cậu lúc này cũng chẳng khác Quang là bao nhiêu. Ý thở dài “Ê cản hai đứa nó không?!” Thoa ngán ngẩm lắc đầu “Thôi, tao đuối rồi!” và thế là cả bọn mặt kệ để cho hai thằng kia đánh nhau qua lại thoải mái. Sau một hồi hạ cẳng tay nâng cẳng chân thì hai đứa đã bắt đầu thấm mệt, Quang hằng học lao tới thục vào bụng TA, cú đấm khá mạnh khiến cậu phải nằm lăn ra đất, TA cay cú đứng dậy thưởng cho Quang một cú ngày giữa mặt, nắm đấm của TA vừa đến trước mặt đã bị Quang chặn lại, ngay lập tức, Quang lấy tay còn lại bóp lấy cổ TA, dần dần tiến về phía trước đẩy TA đến gần sát lan can của hành lang, mấy đứa kia thấy nguy hiểm gần kề liền lật đật chạy tới cản Quang, cả bốn đứa bọn nó sáp vô kéo Quang ra, Quang tức giận quát “BỎ RA” sẵn lúc tức giận, Quang chỉ dùng một tay liền đẩy ngã hết bốn đứa…và rồi…chuyện gì tới cũng phải tới, TA trượt chân với lực đẩy của Quang lúc đó, TA liền rớt ra khỏi hành lang...Còn tiếp
--Tác giả--
Hi mọi người, chap hôm nay có tổng cộng 2 phần nha! Tại vì viết hết thì nó sẽ bị dài quá, nên mình sẽ cắt nó ra thành hai chap nha! Cuối cùng, xin cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đọc truyện của mình! Nhiều khi mình cũng bận nên không thể ra chap đều đặn như những người khác được mong mọi người thông cảm cho mình nha!(⊃。•́‿•̀。)⊃(ノ◕ヮ◕)ノ*.✧

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top