Bắt đầu trò chơi
Màng đêm tĩnh mịch buôn xuống, trên đường ko một bóng người, từng cơn gió lạnh buốt thổi qua, khiến người ta phải sởn cả gai ốc, ánh đèn lập lòe chiếu xuống một góc đường. Rồi bỗng có tiếng bước chân của rất nhiều người, họ cùng nhau dừng lại trước cổng...
"Ưm...a" Ý từ từ mở mắt ra, trước mắt bây giờ rất mờ nhạt, cô cảm nhận đc sau lưng toàn là đá, *a... đau wá, rõ ràng mik đang ở nhà mà sau bây giờ lại ở đây? Đây rốt cuộc là đâu?!* Vừa lấy tay xoa đầu cô vừa suy nghĩ.
Cô thấy mờ nhạt một bóng người chạy lại, à ra là bạn của cô, Ka vẫy tay với phía sau rồi hét to " Ê tụi bây, con Ý tỉnh lại rồi nè!" rồi quay lại chống tay lên đầu gối hỏi cô" Ê nè, có sao ko mậy? " Vẫn còn mơ màng trong giấc ngủ, cô trả lời " À tao ko sao" "Mà... ở đây là ở đâu vậy ?!" Vừa hỏi cô vừa nhìn xung quanh, nơi đây mang lại cho cô cảm giác quen thuộc đến lạ. " Trường đó mày" Trường sao?! Hèn gì cô lại cảm thấy quen thuộc quá! Nhưng sao nhìn nó kì dị quá, nó là những toà cao ốc thì đúng hơn, chẳng hiểu sao bên dưới sân trường không có một chiếc lá, thế mà đứng từ đây thì như thấy cả vườn cây trên sân thượng...
"Mà sao nhìn ngộ quá mày?! Tao hơi ghê rồi đó!" Ý hơi nhăn mặt hỏi lại. Ka cũng lộ ra vẻ lo lắng đã giấu nãy giờ nói " Ừ, tao cũng ko biết nữa, hồi nãy có đứa đi xem rồi đúng là trường mik thật, nhưng cổng trường thì lại đóng mà mấy căn phòng thì bị đảo lộn hết trơn " Ngừng lại một chút cô nói tiếp "Tụi tao đang tính đi kiếm phòng bảo vệ nè! Chỉ chờ mày tỉnh lại thôi đó! "
Ý hoang mang *chỉ chờ mỗi mik là sao?* " Ủa, cả lớp mik đều ở đây hả?!" Ka cười " Mày hong biết nhìn hả con kia! Đây nè, cả lớp luôn không thiếu một người " " Trời ạ, thế mà tao tưởng có mấy đứa " Mới vừa dứt lời, Thư đã chạy lại " Tao mới phát hiện sau lưng tụi mik đứa nào cũng có một cái bảng tên hết á "
Nghe vậy Ka liền xoay lưng của Ý lại " Sau lưng của mày có thiệt kìa " "Đờ phắc men!? , mịa mày đừng có nói với tao là bây giờ tụi mik phải chơi xé bảng tên nha! " Ý chán nản thốt lên. Thư mệt mỏi vừa ngáp vừa nói "Chắc vậy, nãy bọn kia cũng nói thế " " Con đ* nào bị n*ng vậy, 12h đêm lôi tụi mik vào đây để chơi Xé Bảng Tên " Ka cục súc nói lên.Ý ngó nghiêng ngó dọc, rồi chợt thấy bên kia, cô hỏi nhỏ Ka "Ê mày, con H bị sao vậy?" " Tao có biết đâu từ cái lúc mà tao thức tới giờ, tao đã thấy nó ngồi như vậy rồi, nó cứ ngồi như vậy không nói không cười gì hết" Ka thở dài. Ý tính đứng lên đi lại xem sao thì bỗng nghe tiếng bíp bíp bíp bíp, cô hoang mang vỗ nhẹ vai Ka " Có nghe gì không mày? " " Nghe chứ, tao có điếc đâu" ...
Tất cả mọi người đều hoang mang nhìn nhau, ánh mắt của tất cả đều hướng về chiếc đồng hồ trên tường, ai nấy đều thắc mắc nó từ đâu ra, rồi có tiếng ai đó vang lên" Là thời gian để chạy đó" theo phản xạ tự nhiên cả bọn chạy tán lạn, hết đứa này tới đứa kia va vào nhau, Ka đang chạy bỗng có một bàn tay tóm chặt cô lại, Quang đứng sau lưng vẻ mặt nham hiểm" Mày ko thoát đc đâu" "Á, tha cho tao" Ka cảm nhận đc bàn tay của cậu bạn dần chạm vào bản tên của mik, cô càng la lớn hơn, vẻ mặt hớn hở của tên kia khiến cô sợ hễi vô cùng, tóm đc rồi, lấy hết sức bình cậu ta giựt một cái mạnh, nhưng.. sao mà khó kéo thế này?! Dù có làm mọi cách cậu ta vẫn không thể nào xé đc cái bản tên, chán nản cậu ta liền buôn bỏ, Ý chạy đến kế bên để gọi hồn của Ka về :) ...
"Ủa, sao mà kì vậy?! xé hoài ko ra!" Quang thắc mắc vò đầu, ở đâu đó lại vang vọng lên tiếng thét thất thanh"Á á á á á á á..." "j vậy " Phú ở đứng bên cạnh tiếp lời "Chắc có đứa bị xé r ấy mà " Quang bất ngờ hỏi lại " Lực sĩ hả?! xé đc lun?! " Phú nhún vai"ai biết, đoán vậy thôi "Bỗng ngày lúc đó, có một tiếng sột soạt sột soạt phát ra từ trong màng đêm u tối, hòa cùng với tiếng thở khì khì hơi gấp gáp, cả bọn lo lắng nhìn nhau, có đứa chảy cả nước mắt, một số vẫn bình thản cười đùa vì nghĩ là trò đùa của ai đó...
Từ trong bóng tối, một bóng lưng cao lớn hiện ra , thân xác nó gầy trơ xương, hai cánh tay dài ngoằng đến tận đất, cả bọn sợ hãi nhìn vào hốc mắt của nó ở ngay đó từng giọt máu vẫn đang từ từ chảy ra, từng tiếng thở của nó là từng nỗi sợ đang dân lên trong lòng của từng đứa, n... nó chắc cũng phải cao đến 2 mét, cái miệng rộng với những chiếc răng mọc lởm chởm hiện đang là ngôi nhà của anh em họ hàng nhà ruồi, không một đứa nào trong bọn dám hó hé một lời, bọn nó có nằm mơ cũng không ngờ lại có thể gặp đc tình huống này ngoài đời thật,...lắng đọng lại...,...đừng thở gấp...,... không duy chuyển...,...không chớp mắt...,"Á Á Á Á áááá" nó tóm đc một đứa rồi, nhanh như chớp nó bắt lấy rồi xé cái bảng tên ra, nội tạng trong người cứ thế rơi ra ngoài hết rồi! ruột kìa,tim kìa, a , còn có máu nữa! Cảnh tượng kinh hoàng đó nó chỉ xảy ra trong thoáng chốc không một ai phản ứng kịp thời, đờ ra đó, 1giây 2giây 3giây rồi lại 4giây, không ai nói với ai cả bọn đều biết thân biết phận chạy đi hết, tiếng chân và chạm vào đất tiếng người va chạm vào nhau tiếng hét tiếng khóc đã đủ làm cho không khí nơi đây trở nên hỗn loạn và cũng đã đủ ồn để thu hút thêm đc nhiều quái vật nữa r a~ ...
-------------------đôi lời của tác giả------------------------
Truyện sẽ được cập nhật vào mỗi thứ 2 hàng tuần
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của mình!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top