CHƯƠNG VII: Chờ đợi và trốn chạy

Slav nhìn quanh mọi người trong lớp. Anh đưa mắt tuyệt vọng nhìn Khúc Tâm.

Khúc Tâm đáng thương hiện tại đã ổn định hơn. Nhưng trông cô xanh xao lắm. Cô tiến lại gần Slav.

"Tâm" Anh vội vàng đỡ lấy cô. Nhíu mày đau xót. Slav ôm chặt cô vào lòng, vuốt nhẹ mái tóc dài suông mượt của cô.

"Chúng ta mau đi thôi. Không có thời gian để chần chừ" Khúc Tâm the thẻ nói bên tai anh. Làn da hồng hào trở lại, cô phấn chấn hơn. Quay mặt ra hiệu cho Dương Viễn và Dương Vũ.

Hai người đó cũng hiểu ý cô. Từ từ đứng dậy. Không biết từ lúc nào, Dương Vũ đã hết sợ sệt. Anh ta ghé tai thì thầm to nhỏ với anh trai. Môi giương ra nụ cười tinh ranh.

Dương Viễn dù là song sinh với Dương Vũ, nhưng trông anh chững chạc và người lớn hơn nhiều. Sắc mặt không bộc lộ gì nhiều. Khóe miệng cong lên thỏa mãn. Dương Viễn xoa đầu người em trai của mình, nói cảm ơn với y rồi kéo cổ tay Phiễn Dược.

Dương Viễn cùng Phiễn Dược bàn bạc điều gì đó. Khoảng hơn năm phút sau, Phiễn Dược nói lớn cho cả lớp nghe. "Như thế này. Tôi cần một đội tiên phong đi trước dò xét tình hình. Chúng ta không thể ở mãi trong đây. Không chắc nơi này sẽ an toàn. Vậy có ai tình nguyện đi cùng tôi không?"

Chỉ có người trong nhóm mới biết, đây chỉ là cái cớ để bỏ lại người trong lớp. Nhìn dáng vẻ sợ đến xanh mặt của họ, Slav không khỏi thất vọng. Anh đã hy vọng họ sẽ can đảm hơn. Như thế, anh có thể dắt họ đi một cách chính đáng.

Ngoài trừ Slav, anh em Dương Viễn Dương Vũ và Khúc Tâm thì không còn ai khác. Các bạn học trong lớp cũng không bàn luận gì nhiều về quyết định của họ, thậm chí còn không dám ngước lên nhìn thẳng vào họ. Chỉ có cô Thụy kinh ngạc đứng phắt dậy, mặt đầy vẻ lo âu chân thành từ tận đáy lòng nói, "Các em có chắc là mình sẽ đi không? Bên ngoài nguy hiểm như vậy, sẽ không bảo toàn được mạng sống của mình. Đừng quá đè nặng trách nhiệm vào mình, cô tin sẽ có người cứu chúng ta thôi..."

Cô Thụy chưa kịp nói xong, Phiễn Dược đã nghiêm giọng cất lời "Sẽ không có ai đâu cô ạ, phải tự lực gánh sinh."

Cô Thụy dường như rất thất vọng về câu nói đó, cô im lặng không nói thêm gì.

Phiễn Dược quay sang Slav, hất mặt vào đống bàn ghế "đập vỡ vài cái để lấy chân bàn đi. Tớ nghĩ chúng ta sẽ cần đó."

Dừng một lát, anh quay sang nhìn các bạn học khác, mở giọng nhờ vả nhưng khí thế trong câu lại không cho phép ai từ chối " Các cậu giúp tôi chuẩn bị chân bàn không?"

Đám nam trong đó lật đật gật đầu, kéo một hai cái bàn ra giữa lớp, dùng hết sức phá vỡ.

Bàn học được làm từ gỗ tự nhiên, thiết kế cho hai người ngồi. Vì vậy cũng không khó khăn quá để làm hỏng. Hơn nữa, lớp này cũng có nhiều nam hơn. Việc này sẽ không mất quá nhiều thời gian. Chân bàn bị gãy bởi lực tay, nên không được bằng phẳng, rất sắc nhọn. Theo đúng mong đợi của Phiễn Dược.
____________________

Không biết từ khi nào, trên sân thượng của trường học đã xuất hiện vài bóng người.

Nam Khanh ôm dáng vóc người con gái yêu mị kia vào lòng, ra sức trấn an cô ta.

Thậm chí ngay thời khắc chết này, bộ dạng Lương Tranh vẫn không quên mất việc cởi bỏ một vài cúc áo, lộ bộ ngực to lớn được che lại bởi chiếc áo ngực ren mỏng. Cô ta co chân lại, cố ý phô ra đường cong của bờ mông và cặp đùi trắng trẻo, ép sát thân hình nóng bỏng của mình vào lòng Nam Khanh. Ra dáng yếu đuối sợ hãi.

Nam Khanh lại không nhận ra ý tứ của cô ta. Anh chỉ đơn giản nghĩ, trong trường hợp này, con gái sợ hãi yếu đuối là lẽ thường. Và anh chỉ làm tròn trách nhiệm trấn tĩnh họ lại.

Không chỉ riêng hai người này. Bên cạnh hàng rào sắt chắn ngang sân thượng, còn có cả Nặc An, Dương Khuấn và Song Lạc. Song Lạc không tỏ ra sợ hãi như Lương Tranh, cô cố gắng thật kiên cường, nhưng cơ thể vẫn bất giác run lên, khiến Dương Khuấn không kiềm lòng được mà tiến lại ôm cô an ủi.

Họ nhìn xuống sân trường đầy rẫy xác sống, bất lực tuyệt vọng bủa vây bầu không khí này. Vẻ mặt An Nặc như thế không có chút hy vọng gì về việc cứu sống. Cậu khẽ thở dài, nở ra nụ cười tự giễu. Cậu vẫn có một điều vẫn chưa thể thực hiện. Vậy, bây giờ là bước đường cùng rồi. Mạnh bạo một chút, cũng chả sao cả.

An Nặc bật điện thoại, may mắn thay, sóng vẫn còn. Còn lại, chỉ có việc nói hết tâm tư của mình ra. Điện thoại tắt màn hình, cậu đưa nó ngay mặt. Cất giọng đầy nhu tình, nói:

"Tình hình bên ngoài hiện tại, xem như là tận thế rồi. Thật tiếc quá, đến ngày cuối cùng, tôi vẫn không gặp được cậu. Terrian, nói cho cậu nghe cái này. Tôi cực kì thích cậu. Chỉ đơn giản vậy thôi. Không biết bây giờ cậu còn sống hay đã chết, nhưng tôi thật sự... rất muốn cùng cậu đi chung một con đường... Terrian..."

Giọng cậu run rẩy, cổ họng bị nghẹn lại. Dường như, cậu đang cố gắng kiềm hãm lại thứ gì đó. "Terrian, hãy cho tôi một tín hiệu để biết cậu còn sống đi."

Tôi trầm ngâm từ nãy đến giờ, Nặc An không hay biết tôi đã ấn nghe máy. Nghe hết những tâm tư của cậu. Trong lòng vốn đang không yên, giờ lại càng thêm xáo trộn. Tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ đưa mối quan hệ này vượt qua mức bạn bè. Tôi muốn từ chối ngay, lại sợ rằng cậu ấy sẽ vì quá đau buồn mà lơ là. Dù sao, còn một người sống là còn một cơ hội.

"Tớ chờ cậu ở tại nhà tớ. Nói cho cậu biết. Bọn chúng ngửi ra mùi máu, giống như cá mập. Và cảm nhận nhịp đập của trái tim cậu. Và chúng có thể nghe được nhưng chỉ khi mặt trời mất dạng. Vậy nên hãy bình tĩnh lại trước khi xông ra." Tôi an nhiên đáp lại, trên môi giương lên nụ cười hạnh phúc mà chính bản thân cũng không hay.

Nặc An có vẻ ngớ người, cậu ấy một hồi lâu sau vẫn không trả lời khiến tôi có chút khó hiểu. Tôi gọi Jeff rất nhiều lần sau, mất thêm một lúc sau. Khi tôi vừa định tắt máy, lại có tiếng đáp trả. "Mẹ kiếp, vui chết tôi rồi. Terrian, chờ tôi."
---- ---- ---- ----
Giờ này, bên nhóm của Slav, họ đã chuẩn bị xong hết rồi. Năm người bọn họ khoác thêm vài cái áo khoác của mọi người. Buộc chặt lại theo đầu nối đuôi. Đề phòng cho việc quần áo sẽ không theo gió mà bay loạn xạ, như thế sẽ dễ bị bắt hơn. Hoặc trong trường hợp xấu nhất, nếu bị tóm lấy một phần. Họ chỉ cần nhanh tay gỡ nút thắt, bỏ lại cái áo đó.

Slav thở ra một tiếng lấy tinh thần. Nói sao đi chăng nữa, đối mặt trực tiếp với lũ này, thì việc căng thẳng chính là ít hay nhiều.

Bên ngoài hành lang, khe khẽ có tiếng ghê rợn từ bọn chúng phát ra. Có quá nhiều tên, nên âm thanh đó cũng phát ra khá lớn. Lợi dụng chuyện này, Slav nhẹ tay mở cửa lớp một cách chậm nhất có thể.

Khúc Tâm giờ kiên cường mạnh mẽ không thua gì bốn người đàn ông. Chị nắm chặt cây gậy trong tâm, sẵn sàng xông ra ngay khi có lệnh.

"Cạch" một tiếng, cánh cửa được hé mở. Nhưng chỉ đủ để một ngón tay lọt qua. Slav bình tĩnh đưa mắt lên nhìn lũ quái dị phía trước. Thấy chúng không chú ý, anh thật cố gắng để cửa mở ra đủ để cánh tay anh chui ra. Trong tay anh cầm mấy mảnh gỗ vụn, dùng sức mà ném về hướng ngược lại lối trốn thoát.

Tiếng gõ rơi xuống sàn nhà không lớn lắm, những vẫn có vài tên nghe được, đi về hướng đó. Chứng tỏ là hiện tại tai nó vẫn chưa phát huy được hết.

Slav nhìn về mọi người trong lớp, khẽ gật đầu sau khi thấy thần sắc trên mặt họ đã bình tĩnh bội phần. Anh dứt khoác đẩy cửa thêm một lần nữa, đủ để cả thân người lọt ra. Rồi ra hiệu cho bốn người còn lại.

Cách làm này thật sự rất mạo hiểm, vì nếu người bên trong lo lắng, nhịp tim và huyết áp thay đổi. Tất cả sẽ chết! Nên Dương Vũ đã nhanh trí nghĩ ra một cách, dùng cà vạt của mọi người để che mắt chính mình lại. Cố gắng bình tâm. Và quả thật, việc làm này hiệu quả vô cùng, người trong lớp hoàn toàn không thu hút đám man rợ kia. Dễ dàng để bốn người còn lại chui ra và lần nữa di chuyển cánh cửa về chỗ cũ.

Slav hướng dẫn bốn người còn lại cùng đi theo anh. Có lẽ mùi máu xộc vào mũi khiến anh không chịu nổi. Khóe mắt đỏ tươi như sắp khóc. Nhưng, nhóm anh vẫn bước một cách vững vàng, không chút dao động. Khúc Tâm bị bịt mắt lại, vì anh sợ. Một người con gái yếu đuối sẽ không thể giữ vững tâm lý khi đi ngang một bầy xác chết.

Cứ thế, Phiễn Dược nắm lấy tay Khúc Tâm, cả năm người thận trọng bước ra khỏi trường.

Bên ngoài sân vắng vẻ hơn so với bên trong, rất dễ dàng lọt qua được. Nhưng, trời chập tối rồi. Họ không còn nhiều thời gian nữa. Họ không thể chạy bộ về nhà được.

"Nghe này, chúng ta tới bãi đỗ xe. Dùng xe của trường mà chạy về." Phiễn Dược nhỏ giọng nói với cả nhóm.

Slav gật đầu, dừng lại tính toán một chút. "Không quá mười phút nữa mặt trời sẽ lặng. Chạy đến đó, đã mất hết bảy phút rồi."

"Không sao, sẽ ổn thôi" Khúc Tâm đáp lại, đồng thời cũng mò tìm tay Slav, nắm thật chặt.

"Dược!" Dương Vũ đứng quay mặt ra bên ngoài canh gác, bất thình lình đẩy nhẹ khủy tay Phiễn Dược đứng bên cạnh. Anh cũng theo phản xạ ngước mặt lên nhìn về phía trên.

Phía trên, nơi góc tường, có năm người đang cố mòn theo sợi dây thừng buộc chặt từ sân thượng xuống.
Tim Phiễn Dược rơi mất một nhịp, anh trở nên khẩn trương lên hẳn, làm một số tên rục rịch.

Phiễn Dược không muốn liên lụy người khác, nên nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, điều chỉnh là tâm trạng. Anh cúi người xuống, chậm rãi nhặt một vài cục đá nhỏ. Dùng sức. Anh ngắm ngay đầu Nặc An mà chọi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top