CHƯƠNG VII: Chờ đợi và trốn chạy (2)
Nặc An leo xuống đầu tiên, bị chọi bất ngờ như vậy khiến anh giật mình, căng thẳng hơn hẳn. Làm lũ xác sống nhận ra được, từ từ tụ tập lại vị trí dây thừng, nơi mà những miếng mồi ngon sắp rơi xuống miệng chúng.
Nặc An quay đầu lại tìm kiếm người đã chọi mình. Đôi mắt quét một lượt nhanh chóng, cũng bắt được bóng dáng của Phiễn Dược.
Phiễn Dược kề môi vào sát vành tai Slav, tiếng nói thỏ thẻ như một cơn gió nhẹ "Nhân lúc chúng nó tập trung vào Nặc An, cậu, Dương Viễn và Khúc Tâm mau lấy xe đi" Đoạn vừa nói với Slav, anh vừa ra hiệu với Nặc An phải thật bình tĩnh và im lặng.
Nặc An gật đầu khi nhận được tín hiệu, dùng một lực vừa phải mà gào nhẹ "cố gắng đừng sợ hãi. Bình tĩnh!".
Thế nhưng, nó vô hiệu với Lương Tranh, cô ta run bật lên, mồ hôi từ lòng bàn tay túa ra liền tục khiến cô ta tụt từ từ xuống.
May mắn thay, Nam Khanh ở phía sau, một tay cậu nắm chặt dây thừng, tay còn lại bợ mông cô ta đẩy mạnh lên một cái, giúp cô ta trở lại vị trí đầu.
"Hít sâu vào và thở ra thật nhẹ. Nhắm mắt lại và đừng để ý tới phía dưới. Có tôi ở đây" Nam Khanh nghiêm giọng nhưng cũng có chút mềm mại động viên Lương Tranh.
Cô ta hiện tại sợ đến mặt mũi không còn giọt máu nào, chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời Nam Khanh. Nhắm tịt mắt lại, cô ta cố gắng điều chỉnh hơi thở.
Phía ngoài kia đã trống trải hẳn đi. Phiễn Dược vẫn luôn duy trì tư thế trấn an mấy đứa đàn em trên dây thừng, một mặt anh liền canh từng giờ từng phút.
Còn Dương Vũ đứng cạnh anh. Vẻ mặt trẻ con với cái thái độ dửng dưng và luôn cười tủm tỉm một cách ranh ma. Anh luôn nhìn xung quanh, một chút khẩn trương cũng không có. Chỉ là thi thoảng, một vài tên xác sống sắp đi tới chỗ anh đang đứng, anh sẽ lại kéo Phiễn Dược tiến lùi vài bước.
Nói thế nào, những cặp song sinh đều rất quái lạ. Nhưng họ đã chấp nhận làm bạn của Slav và Phiễn Dược. Thì Phiễn Dược đương nhiên tin tưởng hai anh em nhà này, nhất định không bao giờ rời bỏ họ.
Dương Vũ quay đầu nhìn về phía Mặt Trời, anh có thể thấy rõ từng tia nắng đang dần chìm xuống. Nụ cười luôn duy trì trên môi lại chùn xuống. Nói thật, anh rất sợ.
Và vì thế, trong chốc lát tâm trạng anh khẩn trương lên hẳn. Giống như mặt trời hôm nay lặn xuống cũng kéo theo sự bình tĩnh của anh. Và diễn nhiên, nó thu hút vài tên nhắm vào phía anh. Bắt đầu tiến tới.
Dương Vũ hơi lùi về sau, bắt đầu tránh xa Phiễn Dược để bảo đảm an toàn cho người kia. Hành động tiến lùi cẩn trọng của anh khiến Phiễn Dược để ý. Anh ta nhìn rõ ra sự khẩn trương trong lòng Dương Vũ.
"Cố gắng di chuyển thật nhanh về phía sau." là phía chạy ra khu vực để xe. Phiễn Dược nói thật nhỏ, nhưng đủ để Dương Vũ nhận biết.
Đây là con đường trước đó bọn của Slav đã đi để lấy xe. Dương Vũ đi càng nhanh, cơ hội sống sót càng cao. Cả hai đều biết như thế, nhưng lũ xác sống ngày càng bu đông hơn. Muốn đi nhanh cũng khó quá rồi. Mồ hôi trên trán Dương Vũ tuôn ra ướt đẫm vầng trán anh, nỗi lo sợ càng lớn hơn.
Tiếng kèn xe chói tai từ phía xa, chiếc Ford Ranger màu cam đẹp đẽ chói mắt tiến đến chỗ của Phiễn Dược với tốc độ chóng mặt. Hơn nữa, nó thu hút lũ xác sống chạy theo, một số tên đứng trước đầu xe, Slav cũng thẳng tay đâm bọn chúng. "Chạy!" Slav lớn tiếng nói vọng ra. Từ từ giảm tốc độ.
Phiễn Dược và Dương Vũ chạy theo chiếc xe. Bên trong, Khúc Tâm đã mở cửa xe, Dương Viễn chòm người ra sẵn sàng kéo họ lên. "Cố lên!" Dương Vũ rống hết cổ họng mình, khóe mắt ướt át với bàn tay run rẩy. Anh sợ! Sợ rằng sẽ trượt mất em trai mình.
Dương Vũ cùng vươn tay ra, sải dài bước chân mình. Cố gắng bắt lấy bàn tay quen thuộc kia. Từng chút từng chút cố gắng.
Đôi chân Dương Viễn bỗng dưng loạng choạng khiến tốc độ của anh không ổn định, bàn tay đưa ra cũng quơ lung tung đi. "Anh..." Dương Viễn phát hoảng, giọng nói như nghẹn lại kêu một tiếng tuyệt vọng. Anh không dám quay mặt lại nhìn phía sau vì thậm chí ngay cả khi không quay lại anh vẫn cảm nhận được lũ xác sống đang ráo riết đuổi theo anh.
Phiễn Dược cũng kinh hoàng nhìn quay lại nhìn Dương Viễn. Trong thoáng chốc, Phiễn Dược nắm lấy cổ tay Dương Viễn. Dùng một lực khá mạnh đẩy anh lên.
Bộp một cái, hai bàn tay của hai anh em song sinh đã nắm chặt nhau. Dương Vũ dùng hết sức kéo em trai của mình lên. Thoáng thấy, môi của hai người giương lên đầy hạnh phúc. Nhưng hai người họ lập tức tách nhau ra, Dương Vũ đẩy Dương Viễn vào phía trong, lần nữa đưa cánh tay thon dài nhưng đầy mạnh mẽ ra. Nhanh chóng đã bắt được Phiễn Dược.
" Đã ổn hết chưa?" Slav căng thẳng lái xe, giọng nói run run gấp rút hỏi. Anh điều khiển chiếc xe chạy loạn quanh sân trường, rõ thấy được trên trán lấm tấm mồ hôi. Đúng là Slav đã từng lái xe, còn nói anh điều khiển xe khá ổn. Nhưng trong trường hợp này, Slav chỉ dựa vào phản xạ của cơ thể, đầu óc anh không thể nghĩ kỹ được hướng đi của xe.
Phiễn Dược thở gấp, cơ thể xịu lơ dựa vào vai Dương Vũ, nặng nề nói lớn "Slav, còn... còn người. ở ngay trên kia" anh ta chỉ tay lên vách tường chắc chắn, hướng thẳng đến sợi dây mà An Nặc đang mắc kẹt.
Slav ngước lên nhìn theo hướng cánh tay của bạn mình, rồi buộc miệng chửi thề một tiếng, rồi lại phóng xe lao về hướng Nặc An. " Dương Vũ, mau cầm lấy gậy đi. Dương Viễn vào đây thay chỗ tôi. Tôi giúp anh cậu ra đỡ người." Vừa nói dứt câu, Slav đã buông bánh lái, luồn lách từ cửa xe lên nóc xe.
Dương Viễn còn chưa kịp nắm tới bánh lái, đã hoảng hồn vì Slav làm liều như vậy, còn chiếc xe lại trong phút chốc mất kiểm soát. Anh ta vươn tay ra khi còn chưa kịp ý thức được điều gì, nhưng may mắn đã đưa xe trở lại trạng thái ổn định. Chỉ có điều, bụng anh ta như sắp rách ra rồi
Slav trèo lên được nóc xe một cách nhanh chóng. Ngay sau đó, Dương Vũ đã đứng ở đó trước ném cho anh một cây gậy gỗ dài cứng cáp, hướng mặt lên đám người của An Nặc ra hiệu chuẩn bị nhảy.
Vì đây là hành động vô cùng liều lĩnh nên không thể thực hiện trong một thời gian dài. Nhất là trong thời điểm này. Một phút cũng xem như là cận kề cái chết. Slav biết điều này, nên anh không cho những người đang trên vực nguy hiểm nghĩ ngợi. Một là nhảy, hai chính là sẽ bị anh bỏ lại.
Trong khi đợi Dương Viễn hướng dẫn những ký hiệu để chuẩn bị cho đợt nhảy lần này. Slav chòm người xuống nói với Dương Vũ "nếu kế hoạch thất bại. Chỉ cần tôi dậm chân một cái, cậu phải lập tức phóng xe đi!"
Dương Vũ hiểu ý anh. Vì an toàn của mọi người, không được để bất kì sơ suất nào. Mọi người phải chuẩn bị tâm lý cho mọi trường hợp xảy ra. Anh ta nghiêm mặt, gật đầu một cách chắc chắn, tay nắm chắc cần số. Đợi sau khi Slav đã đứng vững trên nóc xe, anh ta ngay lập tức đẩy cần số, nhắm chính xác đích đến và chạy.
Dương Viễn đứng trên khung xe, đôi tay mạnh mẽ nắm chặt cây gây sắt trong tay, đánh vào đầu một vài tên đang đuổi theo. Chiếc xe gần tới đến An Nặc, Dương Viễn đưa tay ra hiệu cho An Nặc.
Nhìn thấy dấu hiệu, mấy con người đang trên dây lại càng căng thẳng hơn. Trong một khoảng khắc nữa, họ có thể sống nếu thành công, và tất nhiên họ cũng có thể chết trên khi họ nhận ra. Đầu tiên sẽ là An Nặc và Song Lạc. Một cặp nam nữ sẽ dễ dàng đỡ lấy hơn.
An Nặc ngước lên, tay vỗ nhẹ vào bắp chân đang run rẩy của Song Lạc "Không sao cả. Nhảy cùng với tôi, tôi sẽ đỡ lấy cậu. Anh Slav sẽ không để cậu rơi đâu."
Lời khẳng định của An Nặc giúp Song Lạc vực dậy thêm một chút cam đảm trong cô. Cô thở mạnh ra một hơi, đôi tay run rẩy nắm chặt lấy sợi dây.
Quan sát biểu hiện của Song Lạc, cộng thêm những ký hiệu trên tay Dương Viễn. An Nặc thầm tính nhẩm thời gian trong đầu. Đến khi chiếc xe gần đến, Nặc An quát lên một tiếng đủ để cô gái trên mình nghe thấy, rồi cả hai lập tức buông tay ra.
"Hấp" một tiếng. Phiễn Dược đưa lấy tay đỡ hai người cùng một lúc. Bị một lượt đè nặng như vậy, anh cảm giác như sắp gãy tay đến nơi. Cũng hơi kinh ngạc vì sự chuẩn xác mà An Nặc đã tính toán.
Trong lúc Phiễn Dược vẫn đỡ hai người kia, Slav lại điên cuồng đánh hết những con quỷ đến từ địa ngục đang đến gần khung xe. Và chiếc xe, thì vẫn chạy. Để chuẩn bị cho một đợt đón người kế tiếp.
Song Lạc từ lúc nhảy đến khi đã đáp xuống xe an toàn, cô đều sợ hãi đến cơ thể căng cứng, đôi mắt như bị tảng đá kéo xuống mà cứ nhắm chặt. Phiễn Dược nhìn cô, vừa trấn an lại vừa hối thúc cô bình tĩnh lại "Ngoan, em làm tốt lắm. Mau bình tĩnh lại, giờ thì em có đồng bọn rồi!".
"Vũ! Mau tăng tốc đi. Quá nhiều rồi" Slav không thèm để ý đến hai người vừa vào xe, chỉ tập trung đánh hết tên này đến tên khác. Anh như điên cuồng thét lên, cố gắng mà giữ bình tĩnh.
Anh dứt lời không lâu sau, chiếc xe đã chạy với vận tốc nhanh hơn ban nãy gấp đôi. Khiến Slav kiệt sức đứng có chút chao đảo. Anh dùng cây gậy đã dính đầy máu đen kinh tởm chống xuống, xem như đó là cái chân thứ ba của mình.
"Slav, cậu kiệt sức rồi. Sẽ ổn không?" Phiễn Dược ngồi trong xe hồi phục lại sức lực. Nhìn thấy bạn mình mệt mỏi, anh ta lo lắng hỏi. Trong tay còn chuẩn bị cầm cây gậy bóng chày. Quan sát tình hình hiện tại một lúc, Phiễn Dược thẳng tay dùng gậy đập vỡ tấm kính phía sau.
Khúc Tâm kinh hãi nhìn hành động của Phiễn Dược, giọng nói yếu ớt đè nén sợ hãi gần như thét lên khiến mọi người đều chú ý cô " Dược, cậu làm gì vậy?" cô vòng tay ôm lấy Phiễn Dược, ngăn cản hành động của anh ta. Nhưng đáng tiếc, chút sức lực đó đâu thể làm Phiễn Dược ngừng lại.
Phiễn Dược không có thời gian giải thích nên biết mọi người sẽ hiểu lầm anh đang muốn tạo phản, trong lúc đang bị Khúc Tâm ôm, tay anh vẫn ra sức đập vỡ tấm kính, miệng nói vài câu trấn an "Yên tâm. Tôi chỉ muốn đón người vào thôi."
Khúc Tâm hơi ngẩn người ra trong vài giây, sau đó hiểu được ý anh, cũng buông ra. Phiễn Dược dọn dẹp hết mấy mảnh thuỷ tinh nhỏ qua một góc, rồi chòm người lên, đón lấy Song Lạc vẫn còn chưa hoàn hồn lại "Được rồi, em làm giỏi lắm, vào đây nghỉ ngơi chút đi. Còn An Nặc, đứng dậy, cậu ở đó giúp Slav."
An Nặc không nói gì nhiều, chỉ gật đầu một cái rồi đưa tay ra đón lấy cây gậy bóng chày của Phiễn Dược.
"Terrian, chờ anh. Anh sắp trở về rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top