CHƯƠNG VI: Phát hiện

Ngồi đối diện với gã xác sống. Tâm trạng tôi đã bắt đầu bình ổn lại. Gã ta cũng tự dưng nằm ngoan ngoãn trên sàn.

Nên bắt đầu thử nghiệm rồi!

Tôi thở ra một hơi mệt mỏi, thật sự quá lười biếng. Nhưng hiện tại là thế nào rồi? Sao tôi có thể để cái lười làm tốn thời gian của mình được?

Cái bụng đói meo bắt đầu biểu tình, tôi xoa xoa vài cái. Đi xuống phòng bếp, tôi hâm lại tô súp mẹ nấu đã nguội.

Không biết hiện tại Slav đã như thế nào. Anh ấy có ổn không? Đã di chuyển được đến nơi nào chưa?

Tôi lo lắng đến nổi không cẩn thận mà chạm tay vào bếp. Khẽ kêu lên một tiếng, tay tôi theo phản xạ có điều kiện nhanh chóng rút về. May thay nó chưa kịp làm bỏng da tôi.

Trong lúc đợi tô súp nóng lên. Tôi lấy miếng thịt bò chưa tái chế đặt ra bên ngoài. Miếng thịt còn đầy máu, màu sắc không còn tươi mới nữa. Nhưng tôi hy vọng sau khi rã đông, mùi máu này vẫn có tác dụng cho việc thu hút xác sống.

Súp nóng, tôi bưng ra rồi ăn ngấu nghiến. Cần phải ăn để uống thuốc, đã hơn mười hai tiếng sau khi mẹ Warren cho tôi uống thuốc rồi. Có lẽ, cơn sốt lại sắp phát lại rồi.

Tôi sực nhớ phải gọi cho Slav để xem tình hình anh thế nào rồi. Không để sau khi ăn mới gọi, tôi lập tức gọi cho anh.

Đầu dây bên kia vài giây sau cũng có người nhấc máy. "Terrian, chỗ nhà mình có ổn không em?" Lần này người trả lời là Slav. Nghe được giọng anh, tôi không ít phần thở ra nhẹ nhõm.

-Ổn cả. Slav, em vừa bắt được một tên xác sống. Hiện tại em sẽ tiến hành nghiên cứu. Anh và các bạn trước mắt đừng ra ngoài...

-Khoan đã Terrian, em vừa bảo em làm gì cơ?- Slav cắt ngang câu nói của tôi. Giọng lộ đầy vẻ kinh ngạc.

-Em vừa bắt được một gã xác sống. - Tôi bình tĩnh nói lại cho Slav nghe. Không phải là tôi không sợ, chỉ là đang qua giai đoạn khó nhất, hiện tại đã an toàn. Tôi cần gì run rẩy nữa.

- Em điên sao Terrian? - Slav cả kinh hét qua điện thoại. Lớn đến mức khiến tôi giật mình.

-Có điên thế nào. Đều vì lo cho anh. Em chỉ muốn báo anh như thế. Còn lại. Đừng ra ngoài. Em tắt máy đây!- Không tức giận. Tôi chỉ là không muốn lắng nghe những câu trách móc của anh trong lúc này. Quá dư thừa! Vì vậy. Ngay khi nói xong, tôi lập tức dập máy.

Ăn xong, tôi dọn dẹp lại khu vực bếp và uống thuốc. Vị thuốc đắng đến đau cả cổ họng. Viên thuốc rơi xuống cổ họng tôi. Không thể khiến tôi không liên tưởng đến tương lai của thế giới.

Có lẽ nào? Nó cũng sẽ rơi xuống vực thẳm và không thể cứu vãn không?

Điều đó khiến tôi thật áp lực. Không biết bên ngoài kia có ai đang thử nghiệm hay tìm cách ngăn chặn bọn xác sống không. Nhưng bây giờ, tên xác sống tôi bắt giữ được như chiếc chìa khóa để cả thế giới còn một tia hy vọng. Trách nhiệm đặt nặng trên vai tôi.

Miếng thịt đã rã đông. Máu lan ra khắp đĩa. Tôi thấy gã đang xoay đầu sang hướng này. À! Quả thật là do mùi máu.

Xác sống không dựa vào mùi cơ thể con người. Chỉ khi nơi đó vương mùi máu. Một chút thôi. Giống như... cá mập.

Tôi cầm miếng thịt, bình tĩnh đi đến bên cạnh gã. Bấy nhiêu vẫn chưa đủ. Tôi không muốn bỏ lỡ bất kỳ thứ gì. Linh cảm nói rằng, nó không chỉ dừng lại ở việc ngửi.

Các ngón tay dính đầy máu, tôi đưa gần đến mũi gã. Và điều đó khiến cơn đói của gã trở nên điên cuồng hơn. Gã khè ra một tiếng rồi nhướn người lên, dùng một lực cực miệng, cắn xuống một cái dứt khoác.

Tôi giật mình rút tay lại. Chỉ còn một chút nữa, tôi đã đứt một phần ba ngón tay rồi. Nghĩ đến việc đó, tôi đương nhiên thấy sợ hãi. Tim cũng theo cảm xúc mà bắt đầu đập mãnh liệt hơn. Cảm nhận như nó đang muốn thoát ra khỏi lồng ngực tôi mà chạy trốn.

"Grừ aa" Gã xác sống phản ứng mạnh mẽ hơn cả khi ngửi thấy máu. Gã dùng thân người bổ nhào về phía tôi. Tôi té bịch xuống nền nhà, cơ thể vô thức lùi về sau tránh né. Mạch đập trong tôi càng mạnh hơn.

Tôi ngồi dậy, chạy ra bồn rửa tay. Đặt miếng thịt trở lại đĩa. Cố gắng rửa tay thật sạch. Sạch đến khi không còn mùi vương trên tay tôi nữa. Tâm trạng tôi cũng bấn loạn lên. May mắn thay, não vẫn còn hoạt động để biết tôi nên làm gì tiếp theo.

Tôi cầm đĩa thịt bò quay lại chỗ gã đang nằm. Tay tôi run rẫy đặt đĩa thịt trước mặt gã. Sau đó lần nữa chạy đến bồn rửa tay rửa thật sạch, rồi đứng ngay phía sau lưng gã.

Tim tôi vẫn không thể bình tĩnh được. Bàn tay nắm chặt ngực trái. Chờ đợi gã sẽ làm gì? Gã sẽ... nhận ra tôi chứ?

Gã xác sống khựng lại. Dùng cái mũi ngửi ngửi miếng thịt trước mặt mình. Trong một khoảnh khắc, gã quay phắt đầu nhìn tôi. Đôi mắt trừng trợn thèm khát phủ màu trắng xắm nhìn thẳng vào mặt tôi.

Dù biết đôi mắt ấy vô dụng nhưng nó mang lại sự nguy hiểm tột cùng. Như thể đôi mắt đó đang nuốt chửng tôi.

Mẹ kiếp! Tôi thật muốn hét lên. Cảm giác như tim ngừng đập mất ổn. Tôi với tay lấy cây gậy đặt cạnh góc tường.  Dùng sức chọc thẳng vào cổ họng của gã. Đương nhiên tôi biết, vị trí đó không khiến gã chết được. Và tôi cố tình chọn chỗ đó.

Gã đã hoàn toàn biến đổi, mất cảm giác đau đớn. Vẫn cứ thế mà tiến về phía tôi, với tốc độ chậm hơn.

Chống cây gậy vào tường, tôi từ từ di chuyển ra chỗ khác. Chăm chú nhìn hắn.

Một suy nghĩ vụt lên trong đầu tôi. Bình tĩnh nghĩ kỹ một chút. Chính là khi tôi sợ hãi, nhịp tim tăng lên, gã cũng điên loạn theo. Gã định vị con người bằng cảm xúc. Chỉ cần tôi phát hoảng, lo lắng, nhịp tim không như bình thường, lũ xác sống sẽ phát hiện ra.

Biết được điều này, tôi thở phào ra một tiếng. Xem ra, cách đối phó với chúng cũng không khó lắm. Tâm trạng bỗng tốt lên thấy rõ.

Ngay lập tức, tôi lấy điện thoại gọi cho Slav. Háo hức muốn báo anh. Nhưng vì quá vui mừng, tôi vô tình làm rơi điện thoại xuống mặt bàn. Tạo ra một âm thanh dứt khoác. Tôi thấy gã... đang khẽ cử động thân người. À, hóa ra hắn còn nghe được. Nhưng, lúc nãy có vẻ mọi hoạt động của tôi. Hắn đều không nghe thấy.

Là thời gian các cơ quan thay phiên hoạt động! Trời chiều đã bắt đầu tối rồi. Vậy chính là khi tối hẳn. Tai hắn chính là thính nhất!

Slav nhanh chóng bắt máy, giọng bình tĩnh đan chút lạnh nhạt "Có việc gì sao em?"

"Em biết rồi!" Câu nói không đầu không đuôi, nhưng tôi biết Slav hiểu ý tôi.

Anh không trả lời, đang chờ đợi tôi nói tiếp. Anh vốn đang giận tôi, giận tôi vì đã không nghe lời anh. Đã làm việc liều lĩnh như thế.

-Nó chỉ ngửi mùi máu, mùi con người không ảnh hưởng đến nó. Chỉ cần anh tránh xa nơi có máu ra. Đừng để dính máu của ai. Với cả, tai nó hoạt động anh ạ! Nhưng nghe em này, hãy mau hành động trước buổi tối. Em nghĩ, buổi tối chính là thời gian tai nó tốt nhất, e là đến bước đi anh cũng sẽ không thể đâu.

-Máu vương vãi khắp nơi trong trường- Slav đáp lại, bước đến nhìn xung quanh.

- Còn nữa, nó dựa vào tâm trạng của chúng ta. Đừng sợ, cố giữ nhịp tim ổn định...

-Dược cũng phát hiện ra điều này. Chỉ là thành viên trong lớp vẫn không ngừng lo âu. Nó thu hút không ít tên đến đây. - Slav cắt ngang lời tôi, liếc mắt nhìn đám người trong lớp.

Tôi im lặng một chút, cảm giác lạnh lẽo xuyên qua người. Thật vướng mắt lũ người vô dụng. Không thể để Slav bị liên lụy bởi bọn họ được. " Bỏ họ đi.  Hãy chọn ra những người anh nghĩ là cần thiết. Giờ anh có cứu cả lớp ra ngoài. Bọn họ cũng sẽ không sống lâu. Đừng phí sức vì người không có khả năng sống cao."

Anh dường như rất kinh ngạc vì lời tôi nói. Anh không trả lời tôi nữa, hồi lâu sau cũng không dập máy.

Đó là biện pháp tốt nhất hiện giờ, nhưng nó quá tàn nhẫn. Một người tốt bụng như anh sẽ không nỡ. Nhưng tôi không thể để anh do dự, cần phải thuyết phục anh một cách tuyệt đối. Và việc này, tôi sẽ để Phiễn Dược làm.

"Cho em gặp Phiễn Dược. Xin anh đừng chậm trễ." Tôi nghiêm giọng nói, lời lẽ có phần vô tình.

Phiễn Dược hình như đang đứng bên cạnh anh. Có lẽ anh ta nghe được nên không cần Slav đưa, anh ta nhanh nhẹn cướp máy. "Terrian?"

-Đặc điểm của lũ xác sống, em đã nói với Slav. Giờ em có hai phương án. Một chính là các anh tìm ra những người thực sự có ích, dũng cảm và không bị lung lay. Bỏ kẻ vô dụng lại. Hai là các anh chia nhóm nhỏ đi theo. Nhưng phương án hai sẽ rất tốn thời gian và nguy hiểm khá nhiều. Em mong anh quyết định đúng đắn và thuyết phục Slav.

-Hiểu rồi. Anh sẽ nhanh chóng quyết định. Cảm ơn em. - Phiễn Dược định tắt máy sau khi nói xong.

- Đừng vội dập máy. Cho anh suy nghĩ trong nữa giờ. Đừng phí thì giờ.- Tôi xen vào nói ngay khi anh chuẩn bị đặt tay xuống phím tắt.

-...

- Được!.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top