CHƯƠNG II: Của Chúng Ta
Tôi trầm ngâm không trả lời lại. Gió ban chiều từ phía con sông lớn thổi vào làm bỏng cả mặt. Song, hiện tại tôi gần như đã mất hết cảm giác. Vẫn cứ đứng đấy, hy vọng anh sẽ nở nụ cười và bảo đây chỉ là một trò đùa.
Nhưng trái với mong đợi. Slav bắt đầu mở miệng, nội dung vẫn không thay đổi, mà gần như chứng minh. " Anh sẽ cho nói cho em biết. Nhưng trước hết. Chúng ta hãy đến một nơi đã".
E dè một lúc, tôi lại tiếp tục bước đến bên cạnh anh. Trong lòng cứ đầy nỗi lo âu.
"Terrian, tuần trước em nói em mơ thấy một con mèo bị xe tải tông chết. Anh cũng chẳng mấy quan tâm đến việc đó lắm. Nhưng em biết không, vào cuối tuần, khi anh đi chơi cùng các bạn, đã có một con mèo tam thể bị cán chết ngay trước mặt bọn anh." - Slav bước tiếp, thi thoảng lại cúi đầu xuống xem biểu hiện của tôi.
"Đó chỉ là sự tình cờ.." - tôi phản bác lại anh, một việc trùng hợp không thể nào lý giải được những giấc mơ tôi đã đang và sẽ trở thành sự thật.
Slav không đợi tôi nói hết, anh tiếp tục nói " Đó chỉ là một trong những sự việc đã xảy ra."
Quan sát vẻ mặt của tôi một lúc, anh lại nói " Tháng trước em có bảo với anh, trong trường chúng ta có một người bị thương khá nặng do luyện tập bóng rổ trong giấc mơ của em. Và đúng vậy, đó là cậu bạn lớp kế bên. Cậu ấy bị gãy tay mất rồi.
Terrian, từ khi anh nhận ra những giấc mơ đang dần trở thành sự thật. Anh luôn mang theo một quyển nhật ký để ghi lại sự việc em đã kể. Đối chiếu với những gì đã xảy ra quanh anh vào những tháng gần đây, thì nó hầu như hoàn toàn trùng khớp. Và em biết không? Giấc mơ có trở thành sự thật hay không đều thể hiện rõ trên từng cảm xúc của em.
Sẽ không có gì xảy ra nếu như em chỉ kể một cách bình thường mà không có chút tin tưởng nào về giấc mơ đó. Nó chắc chắn không hề xảy ra.
Nhưng nếu em vui vẻ hoặc lo lắng về nó. Tùy thôi mức độ nhiều hay ít mà tỉ lệ xảy ra là bao nhiêu phần trăm.
Terrian, cả ngày hôm nay... em có phải là lo lắng về giấc mơ hôm qua chứ?" - đến câu hỏi cuối cùng, Slav cũng gần như bị nghẹn lại. Thanh âm phát ra cũng không rõ.
Suy nghĩ trong đầu lập tức bị đình trệ, cơ miệng không thể cử động lại bình thường. Trong vô thức, mọi suy nghĩ của tôi trong hôm nay chạy một loạt trong đầu.
Đúng như Slav nói. Tâm trí tôi chỉ toàn là về giấc mơ này. Mặc dù ban sáng tôi đã tự nhủ, đây chỉ là một giấc mơ và không cần phải để ý đến nó.
Nhất thời, tôi im bật. Điều đó cũng coi như là một sự đồng ý ngầm với câu hỏi của anh.
Như đã làm sáng tỏ được mọi thứ và khiến tôi tin tưởng những lời anh nói, Slav dừng đặt ra những câu hỏi. Chỉ im lặng và dắt tôi đi.
Đến nơi khi trời bắt đầu chập tối. Đi theo con đường mòn đến khu rừng phía trái trường học. Chúng tôi dừng lại ngay cạnh một xưởng xí nghiệp bỏ hoang trên núi.
Tôi khó hiểu nhìn Slav, bàn tay đan vào tay anh.
Slav nhìn tôi một cái, biết rõ ý hỏi trong mắt tôi song vẫn không nói một lời nào.
Cửa xưởng khép chặt, nhìn có vẻ như nó rất khó để mở ra, nhưng tôi không ngờ Slav lại biết cách mở nó ra dễ dàng.
Anh đi đến mép cửa bên trái, đưa mắt lên nhìn phía trên tìm kiếm gì đó. Rồi đột nhiên anh nhón chân lên, tay đưa lên thật cao, nhảy nhẹ một cái. Ngón tay anh chạm tới một nút ẩn bên cạnh bức tường. Sau đó, cánh cửa từ từ mở ra trước mặt tôi.
Hành động này chứng tỏ anh đã từng lui tới chỗ này rất nhiều lần trước đây rồi.
Việc anh quen thuộc với cánh cửa khiến tôi khá ngạc nhiên. Vì anh ít khi ra ngoài trước đây, cùng lắm mỗi tháng Slav chỉ tụ tập đi chơi có hai lần. Số lần anh ra ngoài không nhiều, mà dường như địa điểm anh tới chỉ có nhà Phiễn Dược.
Chúng tôi cứ thế tiến vào bên trong xưởng.
"Rầm- Đoàng..." Vừa vào bên trong, hàng loạt tiếng động vang lên khiến tôi giật mình, theo phản xạ đưa tay lên che bít hai tai của mình.
Slav vẫn đứng yên đó, ánh mắt hướng đến nơi phát ra tiếng động, chăm chú nhìn cái gì đó. Hai tay anh cũng theo phản xạ áp vào bàn tay tôi, giúp giảm bớt âm thanh hỗn độn kia.
"Yo, cậu đến rồi sao Slav?" - Đèn lúc này được bật lên, từ phía bên kia, một nam nhân buông thả vật mình đang cầm trên tay xuống, chạy về phía chúng tôi.
"Các cậu ồn quá. Terrian sợ mất"- Slav vẫn bịt kín tai tôi, gần như rít lên với người đối diện.
Phiễn Dược cười trừ, hai tay chấp lại tỏ vẻ xin lỗi. Đến lúc này, tôi chủ động gỡ tay Slav ra, mắt chăm chăm nhìn người trước mắt.
"Chào em, anh là bạn của Slav, Phiễn Dược. Hân hạnh gặp cô em gái yêu quý của Slav." -Phiễn Dược chìa tay ra, cơ thể hơi khom xuống rất lịch sự.
Tôi cũng theo phép lịch sự mà bắt lấy tay anh "Gọi em là Terrian. Rất vui được gặp anh.".
Sau thời gian làm quen ngắn ngủi, từ mọi phía trong căn phòng đều bắt đầu sáng lên. Xung quanh có rất nhiều máy móc giống như robot, hơn nữa còn có cả súng các loại đang treo trên góc khuất. Tôi nhíu mày, xoay người thật chậm, kỹ lưỡng quan sát.
Bọn tôi chỉ mới là học sinh cấp ba. Slav và bạn bè của anh cũng chỉ hơn tôi hai tuổi. Anh học cuối cấp, tôi học đầu cấp. Mà dù bất cứ chuyện gì đi nữa. Chúng tôi không thể dự trữ và sử dụng súng. Trong khi... ở đây có quá nhiều súng, đủ các loại.
Tôi thiết nghĩ trong đầu "họ là đang phạm pháp, mình lại là đồng minh của họ. Nhưng... tại sao không ai phát hiện ra họ cất giấu quá nhiều súng như vậy?"
Slav biết tôi đang nghi ngờ điều gì. Nhưng anh cũng chả buồn trả lời. Lúc này, cũng có thêm ba người đi tới.
"Slav, các bạn anh đang làm gì?" Nhỏ giọng hỏi anh, tôi càng lúc càng hoài nghi về việc này.
"Anh đã bảo mình sẽ giải thích mà" Slav trấn an tôi, đợi cho mọi người tập trung đầy đủ ở nơi chúng tôi đang đứng, anh mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.
"Bọn họ là bạn của anh. Người này là Khúc Tâm"- Slav hất tay về phía cô gái với mái tóc đen tuyền cùng vẻ đẹp thơ ngây mà thời đại hiện nay hiếm ai có được nó.
Khi được anh giới thiệu, Khúc Tâm cũng hướng phía tôi nở nụ cười nhẹ nhàng như hương gió thoảng qua.
" Đây là hai anh em, Dương Viễn, Dương Vũ" Tiếp đó, anh chỉ về phía cặp song sinh đang khoác tay nhau thì thầm to nhỏ từ nãy đến giờ. Ngưng một lát, anh liếc mắt nhìn về phía tôi "Họ cùng là người cung cấp những thứ này cho bọn anh. Em yên tâm, bố của anh em họ buôn bán vũ khí với chính phủ và quân đội quốc gia. Mẹ họ là chỉ huy cấp cao ở quân đội quốc gia. Căn phòng này là cho họ toàn quyền sử dụng, súng ở đây cũng vậy. Nhưng luôn nằm trong tầm kiểm soát của bố nên đừng nghĩ bọn anh như tội phạm".
Dương Viễn, Dương Vũ chờ Slav giải thích hết cho tôi nghe, họ cùng một lúc chìa tay ra muốn bắt tay tôi, nở nụ cười nghịch ngợm đến mức vừa nhìn đã thấy bất an.
Chúng tôi cùng ngồi xuống tại chính diện của xưởng cũ kĩ, cùng nhau trò chuyện về những giấc mơ. Mà qua đó, tôi mới biết được lời Slav nói không phải hư cấu. Mà hơn nữa, Khúc Tâm lại có một năng lực khác người. Hay đúng hơn, chị ấy là nhà ngoại cảm. Và giấc mơ mà tôi đã thấy cũng chính là tương lai mà chị ấy cảm nhận được.
Gia đình của cặp song sinh chính là nhà cung cấp vũ khí cho chính phủ.
Phiễn Dược gần như phải gọi anh là một thiên tài về hóa học. Và anh chính là bộ não mà chúng tôi cần để sử dụng khi giấc mơ xảy ra.
Nghe như một câu chuyện viễn tưởng, có chút nực cười khi phải lắng nghe những gì họ lảm nhảm. Thế nhưng tôi không thể làm ngơ được, nó giống như một tài liệu. Nó là không phải là thật, nhưng bạn lại tìm ra bằng chứng để xác minh nó đang dần trở thành sự thật.
Về nhà gần đúng vào giờ giới nghiêm. Tôi và Slav bị bố mẹ bỏ đói và bắt tắm bằng nước lạnh để coi đó là một hình phạt cho việc về quá muộn dù đã thông báo.
Tôi càu nhàu với anh khi cả hai đã bắt đầu trèo lên giường " Slav, chúng ta xuống nấu gì đó ăn đi. Em đói quá, đều tại anh".
Dường như anh cũng bị cơn đói chọc tức điên, trùm chăn hơn đầu, nằm trong chăn mà gắt " Hoặc là nhịn đói tối nay và sáng mai chúng ta ăn gấp đôi. Hoặc là muốn nhịn đói cả ngày mai? Em mau ngủ đi"
"Slav này" - Tôi thỏ thẻ gọi anh.
"Ừ?"
"Nếu lỡ, ngày mai chính là ngày giấc mơ đó trở thành thì sao?" - Tò mò hỏi, khóe miệng lại cong lên một chút như thể tôi rất thích thú về việc trêu chọc anh.
" Sẽ ổn thôi, anh sẽ luôn bảo vệ em mà Terrian" - tôi cảm nhận được Slav đang cười trong khi trả lời. Nụ cười khẳng định rằng anh rất chắc chắn về câu nói đó.
Nụ cười nhanh chóng đông cứng lại trên gương mặt tôi và dần tắt đi. Nó không còn vui vẻ và thích thú nữa. Thay vào đó chính là nỗi bất an. Một nỗi sợ hãi, lo lắng vô hình bỗng dưng được hình thành. Và nó khiến tôi không thể yên giấc vào đêm nay.
Tôi sợ... bố mẹ, và anh ấy sẽ rời bỏ tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top