Kết thúc
#Tại nhà Đông.
Từ hôm đám cưới tới nay cũng đã được một tuần, cũng kể từ hôm ấy ba mẹ Đông cũng đã cấm anh rời khỏi nhà một bước.
Mẹ Đông hai mắt đã sưng húp lên vì khóc, khàn cả họng vì khuyên nhủ con trai: "Mẹ lạy mày, mày cùng Lan đã lấy nhau, giờ mày lại muốn bỏ nó. Mày muốn con gái nhà người ta phải hổ thẹn với người đời hay sao, hả?"
". . ."
"Bây giờ qua nhà con bé, cầu xin nó tha thứ, nói rằng mày lúc ấy là hồ đồ, rồi mày với nó đi đâu hưởng tuần trằng mật rồi trở về, xem như không có chuyện gì xảy ra, có được hay không?"
". . . Con không thể." Đông mệt mỏi nói: "Con là gay, con không thể với cô ấy. Nếu chúng con vẫn tiếp tục xem như không có gì. . Đấy mới là hại cô ấy. . mẹ hiểu không?"
Mẹ Đông tức giận vồ tới đánh anh tới tấp: "Thằng trời đánh! Tao sanh mày ra, mày như thế nào mà tao lại không rõ? Gay? Mày đời nào lại biến thái như thế! Tất cả là tại thằng đốn mạt kia có đúng hay không!? Mọi khi chúng mày dính với nhau, tao đã nghi ngờ nó rồi! Hừ! Tức chết tao! Mù mắt mới để nó thường xuyên tới đây quyến rũ mày, làm mày thành. . .thành. . thành. . cái dạng . . hừ!"
"Mẹ! !" Anh tức giận đứng lên.
Một tuần nay anh nghe mẹ lăng nhục Huy đã đủ rồi, nếu nghe thêm anh không biết mình sẽ trở thành gì nữa.
"Mày đứng lại đó!" Mẹ Đông gào lên: "Mày mà bước chân ra khỏi căn nhà này một bước thì mày đừng có trở về đây nữa có nghe chưa!"
Anh đứng trước cửa ngoái đầu nhìn mẹ mình, sau đó đột nhiên quỳ xuống, vái bà ba lạy vừa nói: "Con bất hiếu cũng không thể cầu xin mẹ tha thứ, con không muốn từ bỏ em ấy."
Nói xong không chần chừ thêm một giây nào nữa mà lao nhanh đến bệnh. Vì anh đã bỏ lỡ hết cả tuần nay rồi, anh thực lo lắng cho cậu, không biết cậu như thế nào, có tỉnh hay chưa. . .
#Bệnh viện.
Huy tuy vượt qua cơn nguy kịch nhưng vì não chấn thương quá mạnh nên đến giờ vẫn còn hôn mê.
Khi Đông đến thì chỉ thấy Huy vẫn nằm im trên chiếc giường trắng kia, đeo mặt nạn dưỡng khí, hít thở thật mỏng manh.
Anh tiến lại gần, vuốt ve gương mặt xanh xao tiều tụy kia, mỉm cười thì thào: "Em không sao, thật tốt quá. . ."
-Cạnh-
"Cậu là ai?" Một người phụ nữ trung niên hai mắt thâm quần, gương mặt mệt mỏi hỏi anh.
Anh nhìn người phụ nữ nghĩ hẳn đây là mẹ của Huy nên mỉm cười lễ phép chào: "Chào bác, cháu là bạn của Huy, tên là Đông ạ."
Người phụ nữ kia gật đầu một cái nói: "Tôi là dì của Huy, cậu gọi tôi là dì Lý được rồi."
"Dạ."
Vài tiếng trôi qua không ai nói với ai câu nào, Đông thì vẫn ngồi cạnh giường nhìn Huy không rời mắt. Dì Lý đối diện thì làm những việc lặt vặt.
Không khí như sắp đông cứng thì dì Lý đột nhiên mở miệng phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng.
"Cậu là người thằng bé thích, à không, phải nói yêu mới đúng nhỉ?"
Anh trầm lặng không trả lời chỉ nhìn dì Lý mỉm cười một chút rồi lại tiếp tục dám mắt vào Huy.
"Cậu thế nào? Yêu cháu tôi chứ?" dì Lý nhìn Đông không trả lời mình lại nói tiếp: "Nếu không chấn nhập được ánh mắt của người đời thì đừng day dưa với thằng bé. ."
"Cháu không sợ." Đông nhẹ nhàng nói: "Em ấy nếu tỉnh, cháu nguyện một đời với em ấy một chỗ, còn nếu như không tỉnh thì cháu cũng sẽ bên cạnh, chăm sóc em ấy. ."
Giọng điệu chân thành kia làm dì Lý bĩu môi mắng một tiếng: "Sến súa."
Dì Lý đi ra ngoài trao lại không gian riêng cho hai người.
Huy không còn cha mẹ, dì Lý cũng xem như là mẹ của Huy, nhưng đối với Huy, dì Lý còn là một người bạn.
Từ bé, cậu đã như một cô gái nhỏ thích tâm sự, những việc nhỏ nhặt nhất cậu đều kể cho dì Lý nghe, cả những chuyện xao động của tuổi trẻ, những việc bản thân khác với những đứa con trai khác.
Vì thế chuyện cậu là gay hay chuyện cậu thích ai, ngưỡng mộ ai, dì đều biết. Dù dì Lý có thực sự là mẹ cậu, rồi lại đi đánh đập trách thì làm sao, có dạy cậu lại về giới tính thì làm sao?
Đấy chẳng phải là đang tước đoạt đi hạnh phúc của cậu, tước đoạn đi cuộc sống của cậu, biến cậu thành con rối hay sao?
Dì Lý cũng chẳng phải kẻ mu muội như thế.
Nhìn đứa trẻ mình thương như con ruột kia được cười mỗi ngày không phải vẫn thoải mái hơn nhìn nó khóc lóc đau khổ hay sao?
Nó yêu đàn ông rồi thì làm sao?
Chẳng phải hiện giờ cũng có một người đàn ông nguyện hi sinh cuộc đời để chỉ bên cạnh nó, bầu bạn với nó, chia sẽ những phút giây với nói hay sao?
Dì Lý thở dài một hơi. Nhìn Huy bất động trên giường bệnh nói thầm.
"Cháu còn không nhanh tỉnh thì người đàn ông này sẽ bị người khác rinh đi lần nữa đấy!"
#Nửa năm sau.
Trong giáo đường linh thiên, được trang hoàng lộng lẫy bằng những tông màu trắng thuần khiết điểm thêm vào những màu sắc hồng đỏ xanh của những đóa hoa xinh đẹp.
Hai bên đứng thành hàng người không ngừng đưa mắt liếc nhau xì xầm về hai nhân vật chính của ngày trọng đại này, có người tỏ ra hân hoan, có người u ám, có người lại vô cùng phấn chấn ầm ĩ reo hô chúc mừng. .
Anh mặc một chiếc áo vest đuôi tôm màu trắng tinh khôi thật đẹp trai suất khí, đứng trên bục cao ánh mắt hướng ra phía ngoài chờ đợi cô dâu của mình.
Nghe nhạc giáo đường vang lên để cô dâu tiến vào thì tim anh bức phá đập liên hồi, đôi tay cầm bông run lẫy bẫy.
Cậu đứng bên ngoài lối vào, chạm vào tầm mắt anh nở nụ cười thật hạnh phúc, từng bước từng bước theo sao hai đứa bé hài đồng đang rải hoa phía trước mà càng ngày càng tiến lại gần anh hơn.
Một đứa nhóc cầm tay cậu dắt vào tới nơi, giơ tay cậu lên cao.
Anh nhận lấy tay cậu từ trong tay cậu bé ấy năm siết chặt tay cậu, cười thật tươi.
"Đưa hoa cho em." Cậu nhỏ giọng nhắc nhở.
"À. Hoa. Hoa của em đây. . hì hì. " anh cười ngốc nghếch đưa bó hoa cho cậu.
Cậu nhận lấy, đứng sánh vai anh trước mặt giám mục.
Cùng anh thốt lên lời hẹn ước trọn đời bên nhau, cho dù bệnh tật hay ốm đau, dù cho giàu hay nghèo. .
Cùng anh trao nhau chiếc nhẫn ràng buộc lấy nhau.
Cùng anh trao nhau nụ hôn nồng thắm, quấn quýt mãi không muốn rời khỏi.
Cùng anh nhận lấy những lời chúc phúc từ bạn bè, và cả người thân. .
Cùng anh ngồi lên xe đi hưởng tuần trăng mật ngọt ngào của hai người. .
Cậu tự véo mặt chính mình quay sang nhìn anh nói: "Nói với em. . tất cả không phải là mơ đi."
Một năm trước cũng cảnh tượng như thế nhưng người đứng cùng anh không phải là cậu.
Nhưng sau một năm, cũng nhà thờ trắng, lễ phục trắng, người thân, bạn bè, anh là chú rể, còn bên cạnh anh. . chính là cậu.
Thực sự như một giấc mơ vậy.
Anh nhìn cậu vẫn còn mơ màng, vươn tay xoa xoa mạnh đầu cậu cười haha nói: "Vậy em cứ xem đây là một giấc mơ đi. Giấc mơ trong đó chỉ có anh và em."
.wmV$qVLZ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top