12. Catfight - SasuSaku/Karin
Sasuke đang thầm nguyền rủa. Đội cũ của anh đang làm cái quái gì ở đây vậy? Bộ họ không còn ai khác để theo đuôi à?
Cho những ai chưa biết thì anh đã lập đội mới của riêng mình gồm Karin, Suigetsu và Jugo. Lúc băng qua một khu rừng rậm rạp, họ buộc phải dừng lại đột ngột bởi Sasuke và Karin cảm nhận được luồn chakra rất quen thuộc, ít nhất là với Sasuke, đang tiến đến gần.
Naruto là người đầu tiên lao ra khỏi tán lá trước mặt họ nhưng trước khi cậu kịp tiến đến chỗ Sasuke, Suigetsu đã lao tới để giao chiến với tên đầu vàng. Sasuke không hề tỏ ra lo lắng mà thản nhiên đi ngang qua Suigetsu, thầm thì rằng hắn đừng có mà lỡ tay quá trớn kết liễu luôn Naruto.
Anh đáng lẽ không nên hành động như vậy, Sasuke âm thầm tự nhủ. Sự thật là, anh không còn quan tâm đến họ nhưng sẽ rắc rối lắm nếu một trong số họ đi bán muối.
Kakashi xuất hiện ngay sau và Sasuke cho phép bản thân quan sát người từng là giáo viên của mình tí đỉnh. Sau cùng thì anh đã không gặp lại người thầy của mình trong nhiều năm. Thầy ấy trông chẳng thay đổi gì nhiều và rồi, cuối cùng Sasuke cũng cho phép Jugo lao lên và giao chiến với Kakashi.
Lại tiếp tục một bóng hình khác nữa lao ra khỏi bụi cây, đôi mắt Sasuke chăm chú dõi theo nhưng đó thậm chí còn không phải là Sakura; đó là Sai quấy nhiễu, một tên nhìn cũng na ná bản thân anh.
Nhưng rồi anh tự hỏi, Sakura đang ở chỗ quái nào được cơ chứ? Anh biết cô phải ở đâu đó quanh đây... còn Karin đã bị bỏ lại sau một quãng khá xa
Khốn thật! Thâm tâm Sasuke khẽ chửi rủa khi tiếng hét của Karin vang vọng khắp núi rừng. Anh nhanh chóng lẩn đi nhân lúc không ai chú ý đến mình. Ít nhất thì Suigetsu và Jugo có thể giữ chân ai người kia trong một lúc. Mong là vậy.
Sakura đau đớn. Nhưng hơn hết, cô phẫn nộ.
Khi Sasuke rời làng, cô đã cố sức xóa bỏ cảm xúc của một đứa con gái ngốc nghếch. Giờ đây, cô chỉ coi Sasuke như một người bạn. Cô quan tâm đến anh, lo lắng cho anh và hi vọng anh sẽ được hạnh phúc. Giống như Naruto.
Nhưng tất cả chỉ dối trá. Cô biết rõ là vậy. Cô vẫn yêu Sasuke. Và chỉ ý nghĩ rằng anh không có đủ kiên nhẫn với bọn con gái mới có thể an ủi tâm hồn Sakura, chỉ vậy mới đủ để cô quên đi cảm xúc của mình, chỉ thế mới có thể khiến cô lao vào luyện tập, luyện tập và luyện tập chăm chỉ hơn bao giờ hết.
Nhưng ở hiện tại, trước mặt cô là một con nhỏ đồng thời cũng là đồng đội mới của Sasuke. Tệ hơn nữa, đó còn là một con nhỏ giống cô – một con nhỏ phiền phức, cần được chở che và đem lòng yêu thương thắm thiết với Sasuke.
Một con nhỏ đang lăm le thế chỗ Sakura để trở thành đứa con gái thân thiết nhất với Sasuke trên thế giới.
Sự thật quá sáng tỏ khi Sasuke bất ngờ xuất hiện và chắn trước mặt Karin đúng lúc cô tung ra một loạt kunai.
Anh dễ dàng làm chệch hướng chúng mà không cần chớp mắt, hờ hững với cô gái trước mặt – người mà anh từng thầm kín thề hẹn sẽ bảo vệ.
"Sasuke!" Karin thở hổn hển ở phía sau, nắm chặt lấy tay áo người con trai. Khi Sakura bước tới một bước đe dọa, Karin lập tức nở một cười toe toét khiêu khích, thậm chí tay còn nắm chặt hơn và ép mình sát vào anh. "Ơn Chúa!"
Sakura như vỡ vụn, gần như bị nghiền nát khi chứng kiến Sasuke chẳng có vẻ gì là muốn đẩy con nhỏ đang xà nẹo kia ra, giống như điều anh thường làm với cô. "Sasuke-kun, tớ..."
Cô ngừng lại. Cô biết nói gì với anh đây? Cô chỉ có nhiệm vụ phải đối phó với cô gái đó. Lẽ ra Naruto mới là người cần nói chuyện với Sasuke. Chỉ có cậu mới kìm giữ được anh.
Không ai ngờ rằng Sasuke sẽ đến cứu Karin.
"Sakura. Mấy người đang làm gì ở đây thế?" Sự hằn học khẽ le lỏi trong chất giọng Sasuke và điều ấy chỉ khiến suy nghĩ của Sakura càng thêm phần chắc chắn.
"Bọn tớ đến để đưa cậu về nhà, Sasuke."
"Konoha không còn là nhà của anh ấy nữa," Karin nhanh nhảu ngắt lời trước khi Sasuke kịp cất tiếng. "Và cô cũng chẳng còn là đồng đội của Sasuke." Đôi mắt Karin khẽ nheo lại sau cặp kính. "Chúng tôi là đồng đội mới của ảnh."
"Tôi không nói chuyện với cô, đồ ngốc ạ" Sakura cằn nhằn, trở nên dần mất kiên nhẫn, "Đừng có xía vô."
"Tại sao tôi phải làm thế chứ?" Karin hỏi với giọng điệu chế nhạo. "Sasuke-kun đâu có phàn nàn."
Ồ, quá lắm rồi đấy.
Sasuke lùi lại một bước, cuối cùng cũng thoát khỏi vòng tay của Karin khi mắt Sakura sáng rực lên.
"Bỏ tay ra, đồ chó cái!"
Naruto lau máu trên môi, thở dốc khi đối mặt với Suigetsu, người cũng đang thở hồng hộc.
"Bỏ cuộc chưa, nhóc?"
"Nằm mơ thì may ra."
Đầy đột ngột, mặt đất dưới chân họ rung lắc dữ và Naruto nở cười toe toét đầy tự hào. Sakura thật tuyệt vời.
Ngay theo sau là một tiếng hét kèm theo, cậu lập tức tái mặt.
Đó là Sakura...
Cậu liếc nhìn về phía Kakashi và Sai. Họ cũng đang láo liên nhìn xung quanh, Jugo bị đánh bại và nằm bất tỉnh trên mặt đất cách đó không xa,
Naruto dường như nhận ra điều gì đó, nỗi sợ không tên đột ngột dâng tràn.
Sasuke đâu?
Sasuke không nghĩ mình từng thấy điều gì hỗn loạn vậy trong đời..
Karin nằm sấp, đầu ngửa ra sau vì Sakura đang mạnh bạo kéo tóc con nhỏ.
"Cô tránh xa Sasuke ra, hiểu chưa?" người đồng đội cũ tóc hồng đang gào hét.
"Thuyết phục tôi thử xem, đồ điếm!" đồng đội mới của anh cũng không hề kém cạnh khi đáp trả.
"Tôi sẽ cho cô biết ai mới là đồ điếm!"
Cả hai di chuyển nhanh đến mức Sasuke không thể xen vào. Đây không phải là một cuộc chiến bình thường. Một cuộc chiến thông thường bao gồm chém giết kẻ thù và đánh bại chúng. Còn đây là giật tóc, la hét, lăng mạ, cấu xé nhau. Thật tàn bạo.
Và, được rồi, có lẽ hơi nóng bỏng chăng, theo một khía cạnh nào đó, ai biết được.
"Sasuke không thích cô theo kiểu đó!" Sakura hét lên. Tóc cô rối bù, vài chỗ trên áo bị rách và cánh tay có những vết cào.
Dù vậy, cô vẫn khá khẩm hơn Karin, người sở hữu vết bầm tím một bên mắt, môi rướm máu và... mấy vết cắn. "Thì sao? Thế thì anh thích cô à? Ảnh đã bỏ cô lại mà! Ảnh đến vì tôi đấy thôi!"
Câu nói của Karin như chạm trúng tim đen, và Sakura sững sờ.
Đó là sự thật. Tất cả đều là thật.
Ánh mắt Sakura hướng về nơi Sasuke. Cuối cùng anh cũng tiến về phía họ, với đôi mắt đen láy cùng vẻ mặt điềm tĩnh. Anh thậm chí còn không thèm nhìn cô và kéo Karin đi trước.
Cuối cùng, khi ánh mắt cả hai chạm nhau, cô bật khóc.
Sao anh có thể làm điều này đây? Cô giờ đây mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Cô không còn là cô bé mười-hai-tuổi nữa. Không còn nữa.
Vậy tại sao cô lại khóc?
Sasuke đỡ Karin đứng dậy, bảo cô rời đi và tìm gặp những người kia. Khi bóng dáng Karin khuất dạng, anh nhìn xuống cô kunoichi tóc hồng đang vụn vỡ dưới đất, nghẹn ngào với những tiếng nức nở lặng lẽ. Anh cúi xuống trước mặt Sakura, đưa tay nâng cằm cô lên để có thể kiểm tra khuôn mặt ấy. Nó đầy bụi bẩn... và đẫm nước mắt, nhưng không hề tì vết.
Tốt rồi.
"Cậu biết đấy, cậu có tính chiếm hữu rất cao," anh cất lời bằng thứ giọng trầm và rất thản nhiên của mình. "Tôi không thuộc về cậu."
Sakura cảm thấy mặt mình nóng bừng vì xấu hổ. Mặc cho nỗ lực tránh đi ánh mắt của Sasuke, anh không chịu buông tay. Bàn tay thô ráp ấy đưa lên, nhẹ nhàng ôm lấy má cô.
"Không phải tôi luôn nói với cậu rằng cảm xúc sẽ lấn át con người cậu sao? Cậu còn tệ hơn cả Naruto nữa." anh dịu dàng trách mắng.
Cô bật ra điệu cười đầy lo lắng. Ngay cả khi Sasuke là một Bạt nhẫn, việc ngồi lại một mình với anh không hề khiến cô sợ hãi. Chỉ có sự ngượng ngùng.
"Tớ đoán là tớ vẫn còn phải luyện tập thêm." cô nói, rồi khẽ nuốt nước bọt.
"Cậu nên biết là tốt nhất đừng nghe theo kẻ thù. Chúng trí trá."
Đoạn anh đứng dậy, định quay bước rời đi nhưng Sakura đã ngăn lại.
"Vậy còn cậu thì sao? Cậu là kẻ thù của tớ."
Anh nhìn xuống cô, và trong một khoảnh khắc – chỉ một khoảnh khắc nhỏ nhoi đó – có gì đó ánh lên trong đôi mắt trống rỗng, lạnh lùng ấy.
"Tôi không phải là kẻ thù của cậu. Sẽ không bao giờ là kẻ thù." Anh lặng lẽ nói, chỉ vậy thôi.
Ngay sau đó, Sasuke lẩn vào giữa những màu xanh của tán lá. Dù vậy, trước khi hoàn toàn biến mất, anh nói với cô "Và tôi cũng không phải vật sở hữu của Karin. Tôi sẽ nói chuyện với cô ấy."
"Sasuke-kun, khoan!"
Lập tức, đôi chân Sasuke dừng bước và điều ấy khiến Sakura nhất thời sửng sốt. Vội vã che đi vẻ ngạc nhiên, cô hỏi: "Tại sao cậu lại chọn cổ?" Khi anh không đáp lời, cô nói rõ hơn, "Ý tớ là... tại sao cậu lại bảo vệ cô ấy? Tại sao cậu lại đến gặp cô ấy?"
Có rất nhiều thứ cô khao khát câu trả lời từ anh nhưng duy chỉ có điều này mới có thể trấn an tâm hồn Sakura. Hoặc tổn thương cô. Một trong hai.
Anh chỉ nhìn cô rồi cất lời. "Tôi đâu thể để cậu đưa đồng đội của tôi đi chầu tổ tiên, nhỉ?"
Đoạn, anh đi mất.
Sakura mỉm cười với chính mình. Có vẻ như Sasuke cuối cùng cũng chịu thừa nhận năng lực của bản thân cô.
Tâm trạng của Sasuke tồi tệ dần đi kể từ khi họ rời khỏi nơi trú ẩn. Anh gần bứt đầu Suigetsu lìa khỏi cổ hắn khi thấy vết thương trên người Naruto, liền sau đó thì suýt đâm chết Jugo khi anh ta nhận xét về sự bảo kê của Sasuke với những người đồng đội cũ.
riêng karin, anh đã có một cuộc nói chuyện riêng tư không thể nào kín đáo hơn. Khi trở về một mình, cô nàng trông xanh xao và bối rối.
"Anh ta đã nói gì vậy?" Suigetsu hỏi.
"Nói là ảnh không có hứng thú với tôi, và..."
Suigetsu cố không cười vào bản mặt Karin.
"Và sao nữa?" Suigetsu thúc giục.
Cô nàng chớp mắt nhìn hắn, tỏ vẻ kinh ngạc "Cảm ơn tôi vì đã không đấm vào mặt cô gái đó."
END
*Catfight là thuật ngữ được dùng để diễn tả những người phụ nữ (thường là 2) đánh nhau hoặc cãi nhau. Nhắc đến catfight, ta có thể liên tưởng đến cảnh họ cào cấu, đấm đá, bứt tóc, thậm chí là xé quần áo của người kia.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top