Ảo giác?

Nước liên tục rỉ ra từ bốn bức tường, tóc... tách... tóc... tách...

Một bóng nam nhân đang trú ở góc phòng, mặt đỏ chót, thân thể thì run như cầy sấy, có phải chăng... là đang khóc à?

"Là đàn ông thì tuyệt đối không được khóc! " - Cậu không ngừng lẩm nhẩm trong miệng. Cứ nói như vậy nhưng không phải cậu vẫn đang nức nở kia kìa? Cậu khóc mãi, khóc vì lạnh, khóc vì mọi người bỏ cậu mà đi. Dần dần, nước đã chảy ngập căn phòng

-----------------------------------------
Dylann Selfer - Một cậu trai với khả năng đặc biệt.

* Cậu sẽ nhận được 50 đô la sau 5 phút nữa. *

- Chào mẹ, con đi học đây!

- Khoan đã nào, ra đây mẹ cho tiền tiêu vặt. / đưa 50 đô la /

- Haha, cảm ơn mẹ nhé! Tạm biệt mẹ.

- Tạm biệt con trai.

Sở hữu năng lực " Dự Đoán Tương Lai ".

* Cậu sắp vấp phải một cục đá sau 2 giây nữa. *

- Úi! Tí thì chết.

Và... cậu luôn giấu nhẹm nó đi.

-----------------------------------------

* Sắp tới sẽ dự báo điều gì nữa nhỉ? * Dylann thầm nghĩ, dạo bước về nhà.

Trên con đường tối tăm, ánh đèn chớp nháy liên tục. Bầu không khí bỗng lạnh hơn từ bao giờ, rồi tí... tách... Trời đã đổ mưa.

- Chết thật! Đúng lúc không mang dù. Sao không có dự báo từ trước trời?!

Cậu vội lấy cặp che đầu, đồng thời chạy về nhà nhanh nhất có thể.

- Gì vậy?

Một người đàn ông đứng sừng sững trước mặt cậu, trên người khoác chiếc áo mưa đen như mực. Cậu tránh ông ấy rồi tiếp tục chạy, ngoái lại nhìn xem người đã đi chưa. Không nhận ra rằng giờ cậu đã về nhà.

- Ôi trời! Con làm gì mà ướt nhẹp thế này hả?

- Dạ con xin lỗi mẹ... Hồi nãy mưa mà con lại quên đem dù. / run cầm cập /

- Hửm? Nãy giờ trời làm gì có mưa?

- Ơ kìa mẹ? Mưa to lắm kia mà?

Cậu hốt hoảng chạy ra phía cửa sổ. Lạ nhỉ? trời trong xanh, cứ như chưa từng có trận mưa lớn nào.

- Con có làm sao không? Có bị sốt không? / đưa tay đặt lên trán cậu /

Cậu thầm nghĩ, hay là gặp ảo giác rồi?

Mà nếu đúng là như vậy, ảo giác này đã quá chân thực rồi đi. Cứ như là khi cậu đang chơi một môn thể thao, hay một tựa game nào đó, cậu dần chìm vào thứ gọi là "flow". Và có lẽ, khi rơi vào trạng thái này, cậu thật sự quên sự tồn tại của hiện thực. Giống như là lúc cậu cứ mãi chạy rồi nhận ra, cậu đã về đến nhà.

-----------------------------------------

- Người đàn ông đó là ai nhỉ?

Bậy giờ đã là 11 giờ rưỡi đêm, Dylann đã suy nghĩ như vậy được hai tiếng rồi. Cậu có cảm giác rằng: sự việc xảy ra hôm nay là do người đàn ông bí ẩn đó. Và một điều kì lạ đã xảy ra với cậu, từ lúc gặp ông ta tới giờ, cậu đã mất khả năng Dự Đoán Tương Lai.

Tíc tắc tíc tắc...! cậu mệt mỏi, nằm sõng soài ra giường, đôi mắt giương lên phía chiếc đồng hồ mà mẹ đã tặng cậu hồi sinh nhật năm ngoái. Cây kim chỉ đã mười một giờ năm tám phút.

- Trễ vậy rồi sao?

Nhìn Dylann hiện tại chả khác gì một con gấu trúc.

- Haiz...quan tâm nhan sắc làm gì nữa.

Trước giờ, Dylann là người rất để ý đến diện mạo của bản thân thế nên cậu có khuôn mặt rất điển trai với mái tóc chẻ 7/3, làn da láng cùng với đôi mắt sắc xảo, không thể không kể đến chiều cao 5.9 feet của cậu nữa. Như này thì có cô gái nào mà không mê nhỉ?

Tất nhiên, sắc đẹp của cậu cũng một phần thừa hưởng từ mẹ. Hồi xưa mẹ cậu là mĩ nhân trong làng đấy!

- Mệt thật đấy...đánh răng rồi đi ngủ thôi. Hay là mai xin nghỉ học nhỉ?

Cậu lờ đờ bước xuống nhà vệ sinh, dáng đi chả khác gì một con xác sống.

Ràoo~

Sau khi rửa mặt, trông cậu có vẻ tươi tỉnh hơn.

Cộc cộc... Tiếng bước chân dọc hành lang, cậu lười nhác vặn lấy tay nắm cửa, nhưng ngay khi mở ra trước mặt cậu lại là một cánh cửa khác.

-???- / trong đầu hiện lên ngàn dấu chấm hỏi / - Mình bị hoa mắt à?

Nghĩ vậy, cậu giơ tay định mở cửa đi tiếp, nhưng rồi đứng khựng lại, đảo mắt quan sát xung quanh,

- Giường... tủ, bàn, ghế... - cậu lần lượt đọc tên các vật dụng trong phòng.

- Ủa?! Mình đã vào phòng rồi mà?? - cậu đã tỉnh táo.

Lúc này, cậu mới nhìn ra điều kì lạ, một cánh cửa bí ẩn bỗng nhiên xuất hiện trong căn phòng. Dylann lùi lại vài bước, nhìn thật cẩn thận thứ trước mắt.
Cánh cửa này có một màu nâu sẫm, bao quanh là những hành dây leo đầy gai nhọn. Một vài vết sơn đỏ trên cửa, hay là vết gì đó khác?

Cậu chăm chú nhìn mà không nhận ra bản thân đã run nhẹ lên trong một khoảnh khắc, cánh cửa thật khiến Dylann phải rợn người.
Không thể không kể đến cái bảng gỗ nhỏ treo trên cửa, khắc một từ ngữ khiến ai nấy nhìn thấy cũng phải thắc mắc : Thế Giới Thực.

- Th..thế giới thực?

Nếu là hồi lớp 6, có thể giờ cậu đã hét oang oang khắp nhà "Mẹ ơi!" rồi.
- Chắc là hoa mắt thôi - Cậu tự nhủ - ngủ một giấc cho đỡ mệt đã :)
Không suy nghĩ nhiều, cậu nhảy lên giường rồi đánh thẳng một giấc tới sáng mai.
-----------------------------------------
- Chết tiệt!
Cậu thầm chửi rủa, chả hiểu sao cậu đã trằn trọc được gần 1 tiếng. Dylann không thể nào ngủ nổi khi cứ liên hồi suy nghĩ về thứ đang ở giữa phòng kia.

Tách tách! Thứ phát sáng duy nhất trong căn phòng - chiếc đèn ngủ - đã chợt tắt.
Dylann chạy ngay ra phía công tắc đèn rồi bật lên. Trong thoáng chốc, cánh cửa đã biến mất tăm. Chỉ để lại một màn sương dần lan tỏa ra khắp phòng.

- 1 giờ 1 phút rồi sao?- Lần thứ hai cậu ngước lên nhìn chiếc đồng hồ, đây là lần đầu tiên cậu thức trễ đến vậy.
-----------------------------------------
Rất nhiều chuyện kì lạ đã xảy ra trong một hôm thứ hai dài dằng dẵng, tưởng chừng đã không có hồi kết thúc.
Quá mệt mỏi, Dylann một lần nữa đặt lưng xuống giường mà thiếp đi. Không hiểu sao, lần này, cậu ngủ rất ngon.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top