15.11.15
- Trả request bạn Bluik.
_____
- Này Taehyung ! Chiều đi net không ?
- Thôi, tao không đi đâu. Bận việc khác rồi.
- Á à ghê nhỉ ! Taehyung dạo này chăm ngoan thế. Có gấu rồi phải không ??
- Hmm... Cứ cho là vậy cũng được. Tao đi trước đây.
- Ê này, Taehyung !? Yah KIM TAEHYUNG !!!
Trưa nào cũng vậy, cứ tan học là Taehyung lại lập tức xách cặp lên rời đi ngay, chẳng ở lại tụ tập đàn đúm với lũ bạn nữa. Cậu cũng muốn tham gia với tụi nó lắm chứ, chẳng qua hoàn cảnh không cho phép thôi...
Và 'hoàn cảnh' ở đây, nói chính xác phải là một 'người'.
'Người' này không, à, chưa phải là người yêu của Taehyung, nhưng sớm muộn gì anh ấy cũng phải chấp nhận đầu hàng vì cái sự dai dẳng của cậu thôi.
'Người' này, cậu đã đổ ngay từ khi gặp anh lần đầu, ở tiệm đồ cổ nhỏ mang tên 'Passion'.
Thật tình cờ... Anh ấy chính là chủ cửa hàng đó.
Anh ấy có nụ cười như làm bừng sáng lên cả thế giới trong tim cậu vậy.
Anh ấy luôn cười. Thật sự là vậy.
Dù vui hay buồn, lúc nào cũng thấy anh nở nụ cười quen thuộc ấy.
Anh cười nhiều nhất khi tiếp khách.
Là do họ giả vờ, hay họ thật sự không nhìn thấy nỗi đau hiện lên trong đôi mắt anh, được giấu kín đằng sau nụ cười giả tạo kia ?
Chắc chỉ có một mình Taehyung nhận ra điều đấy.
Thế nên chỉ có một mình cậu muốn đi theo bảo vệ con người kia, muốn chăm sóc anh ấy đến khi dòng thời gian vĩnh cửu cạn kiệt.
Người ta nói, yêu là say mê, là mù quáng.
Yêu là bất chấp tất cả, bất chấp gia đình, bất chấp sự chênh lệch tuổi tác.
Hồi trước Taehyung đã từng nghĩ, mấy cặp yêu đương này nọ cũng hâm thật. Mới không gặp nhau có 2 ngày mà làm màu lên cứ như 2 năm ấy.
Ví dụ điển hình chẳng ở đâu xa, chính là thằng bạn thân Jimin của cậu với đàn anh khối trên Jung Hoseok ấy.
Ngày nào hai người cũng gặp nhau, không hôn hít vài cái là không chịu nổi, không tâm sự mấy câu sến súa với nhau là bắt đầu làm ầm lên.
Taehyung đã từng tự thề với bản thân, sau này khi yêu mình không thể trông thảm hoạ như vậy được.
Nhưng, nghĩ lại thì...
'Mình bây giờ cũng có khác quái gì chúng nó đâu ?'
'Min Yoongi ! Một ngày không nhìn thấy anh chắc em phát điên mất !'
_____
- Hyung ! Em đến rồi đây !
Taehyung vừa bước chân vào cửa hàng đồ cổ quen thuộc đã hớn hở kêu ầm lên. À thì, đây chính là lí do vì sao cậu không đi chơi với bạn vào những buổi chiều rảnh rỗi. Cậu tới cửa hàng để phụ Yoongi, và cũng coi như là tự thưởng cho mình một buổi chiều được ngắm anh thoả thích.
Cũng đã nhiều lần Yoongi hỏi cậu, 'Tại sao hồi đó anh từ chối mãi thế rồi mà cậu vẫn cố xin vào làm bằng được ? Cậu thích công việc này lắm sao ?'
Và lần nào cậu nhóc Taehyung của chúng ta cũng chỉ hồn nhiên trả lời, 'Đâu, em có biết tí gì về công việc này đâu. Em chỉ muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy anh thôi.'
Và cậu thề có cái bóng đèn trên đầu là khi ấy anh đã đỏ mặt. Một xíu thôi.
- Báo cáo hyung ! Em đã có mặt !
- Ừm. Hôm nay cậu đến sớm nhỉ ?
Yoongi đang ngồi phân loại một số mặt hàng khách vừa đưa khi sáng, biết người mới đến là cậu nên cũng chẳng phản ứng gì. Hmm, chẳng có khách hàng nào đi mua đồ mà vừa bước chân vào cửa hàng đã ầm ĩ như vậy đâu.
- Hôm nay trường em cho nghỉ 2 tiết cuối. À hyung, em mua cà phê cho anh này ! Vẫn Latte đá chứ ạ ?
Taehyung nhe răng cười, đặt cốc cà phê xuống bàn Yoongi. Và như thường lệ thì anh sẽ chỉ im lặng gật đầu thôi. Thế nhưng hôm nay Taehyung lại được hưởng một chút ngoại lệ...
- Cảm ơn cậu.
- Vâng... Ớ ? Anh...?
- Chuyện gì ?
- Anh...anh cảm ơn em kìa !
- Chứ cậu nghĩ anh là đứa vô học hay sao mà không biết mở miệng nói tiếng cảm ơn hả ?
- Không, em... Í mà hôm nay anh nói nhiều hơn mọi hôm đấy nhé !
- Cậu ngậm mồm lại giùm.
'Yoongi hyung anh thật đáng yêu quá mà !'
_____
- Taehyung ! Mang mấy thứ tới địa chỉ này cho anh. Đi nhanh rồi về nhé.
- Dạ !
Taehyung chạy tới sắp xếp đống đồ rồi nhanh chóng di chuyển tới địa chỉ ghi trên tờ giấy. Cũng không xa lắm, chỉ khoảng hơn 5 phút đi bộ thôi.
Người chủ này mới mua ngôi nhà đó tuần trước, vợ anh ấy là nhà sử học, rất thích nghiên cứu cổ vật, vậy nên anh muốn dành cho cô một bất ngờ lớn với những món đồ mới mua được ở cửa hàng đồ cổ nhỏ gần nhà mới.
Hai vợ chồng họ đón tiếp Taehyung rất nồng nhiệt. Tất cả những gì cậu làm chỉ là bê cái hộp lên tầng và họ thậm chí đã tặng cậu hẳn một chiếc bánh táo mới nướng thơm phức luôn. Taehyung hí hửng ôm chiến lợi phẩm quay về, dự định sẽ khoe với Yoongi về cái ngày vô cùng may mắn này của mình.
- Hyung ! Em về r-
- ANH ĐI ĐI !!! ĐI NGAY !!!
- Yoon-Yoongi... Dừng- Nghe anh giải thích...
- ĐI NGAY !!!!!
Xoảng !
Tiếng cãi nhau cùng tiếng đổ vỡ vang lên từ bên trong cửa hàng khiến Taehyung phải giật thót mình. Cậu đặt chiếc bánh lên cái bàn gần đó rồi chạy vội vào trong.
- HYUNG ! Có chuyện gì vậy ?
Taehyung chạy vội tới đỡ Yoongi, trông dáng người nhỏ bé run rẩy đứng không vững mà trái tim cậu thấy nhức nhối vô cùng. Ở phía đối diện anh là một người con trai khác, có vẻ khá ngạc nhiên khi nhìn thấy Taehyung. Còn cả cái đống đổ vỡ tan hoang này nữa. Ôi cái bộ ấm chén sứ Trung Quốc vất vả mãi mới mua lại được...
- Cậu là ai ?
- Còn anh là ai ? Tại sao lại làm phiền Yoongi hyung ?
Taehyung nhíu mày đánh giá qua người kia một lượt. Tóc đen, mặt mũi sáng sủa, nói chung là cũng cao ráo đẹp trai đấy, mỗi tội cái cách hành xử thì không thể chấp nhận nổi. Lại còn mặc comple nữa... Là thương nhân sao ?
- Taehyung... Kệ anh ta đi... Còn anh... Đi...đi ngay...
- Yoongi, nghe anh...
- Anh nghe Yoongi hyung nói rồi đấy ! Anh ấy đã yêu cầu anh rời khỏi đây, vậy nên làm ơn hãy tôn trọng chủ cửa hàng.
Taehyung đột nhiên gắt lên, vòng tay vô thức siết chặt lại, giữ người hyung nhỏ bé thật chắc trong lòng mình.
'Không một ai có thể cướp anh từ tay em đâu...'
Tất nhiên sau này nghĩ lại, Taehyung cũng chẳng biết mình lấy dũng khí đâu ra mà (dám) ôm anh như thế nữa. Lúc đấy chẳng qua là Yoongi đang hoảng thôi, chứ không chắc anh đã cho cậu một đấm méo mặt luôn rồi. Thấy bóng dáng tên tóc đen kia bất lực rời đi, lòng cậu bỗng dưng cảm thấy sung sướng vô cùng, như kiểu cậu với hắn đang tranh giành người yêu và cuối cùng cậu là người thắng cuộc vậy...
'Ồ, xin chúc mừng Kim Taehyung. Mày vừa nâng cấp trình độ ảo tưởng của mày lên một tầm cao mới đấy.'
_____
- Hyung. Anh có sao không ?
Taehyung dìu anh về ghế ngồi, còn lấy cho anh một viên thuốc trong chiếc lọ nhỏ anh hay mang theo người. Cậu đã từng hỏi, nhưng anh không muốn nói cho cậu biết thứ thuốc trong đó là gì, chỉ dặn cậu mỗi khi anh có biểu hiện gì bất ổn thì hãy lấy nó ra.
- Anh không sao... Cũng muộn rồi... Cậu có thể về được rồi đấy...
Yoongi khẽ nói, sau khi đã uống xong viên thuốc cùng cả một cốc nước đầy. Taehyung cắn cắn môi, rồi lắc đầu :
- Thôi, để em đưa anh về nhà. Nhỡ may tên kia vẫn rình mò ngoài đó. Em sợ lắm, nhỡ may anh bị làm sao thì...
Yoongi nhìn Taehyung một lúc lâu rồi bỗng bật cười. Cậu lúng túng :
- C-có gì buồn cười đâu hyung !! Em lo cho anh thật mà !!
- Anh đâu nói anh cười vì chuyện đó. Chỉ là... Cậu đang rất tò mò về người lạ kia đúng không ?
Taehyung không cần suy nghĩ liền gật đầu cái rụp.
Yoongi thở dài rồi đưa mắt nhìn ra phía cửa sổ. Ánh đèn đường hắt vào, tôn lên từng đường nét hoàn hảo trên gương mặt anh. Trông anh như thiên sứ lạc xuống trần gian vậy.
Thật đẹp, nhưng cũng thật cô đơn...
- Hmm... Người đó, là Kim Namjoon. Cậu biết chứ, anh ta rất nổi tiếng trên thương trường. Anh ta...đã từng là hôn phu của anh. Đã từng thôi. Rồi anh ta đã phản bội anh. Bằng cái cách dơ dáy bẩn thỉu nhất mà con người chúng ta có thể tưởng tượng đến. Không, anh sẽ không kể chi tiết quá trình anh ta lừa dối anh đâu. Đau đớn lắm. Anh đã chuyển đi xa, rời khỏi Hàn Quốc một thời gian. Đến khi quay lại thì được thừa hưởng cửa hàng đồ cổ này, của anh trai anh để lại. Anh ấy mới gặp tai nạn, đã qua đời rồi. Cứ như thế cho đến ngày hôm nay, bằng một cách nào đó, Namjoon đã tìm được cửa hàng của anh. Cậu mà về chậm một chút nữa chắc anh đã gây ra án mạng mất rồi... Dù sao thì với hắn ta, chết cũng còn là nhẹ...
Phải nói, lần đầu nghe Yoongi trải lòng về cuộc sống đời tư của mình, Taehyung có hơi bị sốc thật. Cứ nghĩ anh là một con người mạnh mẽ quyết đoán, dè đâu cũng chỉ là cái mã bên ngoài. Sâu thẳm bên trong đó là một tâm hồn yếu đuối vô cùng, chỉ chực chờ một đợt sóng dữ tấn công, sẽ lập tức vỡ tan...
- Hyung... Bây giờ... Anh vẫn còn đau khổ vì chuyện đó, đúng chứ ?
Yoongi ngạc nhiên ngước khuôn mặt tèm lem nước mắt lên. Taehyung bây giờ đang biểu cảm vô cùng nghiêm trọng, chắc không định chọc anh cười rồi. Anh cúi đầu, khẽ trả lời :
- Tất nhiên là còn rồi... Bên nhau gần 6 năm trời, hoài phí cả tuổi thanh xuân, cả những ước mơ hoài bão của mình vì người đó, để rồi bị người đó vứt đi như một món đồ chơi hỏng... Cậu nghĩ-
Yoongi mở to mắt, cảm nhận được bờ môi ấm áp của người kia đặt trên môi mình. Taehyung... Thằng bé đang hôn anh sao ? Chuyện này, sao có thể...?
- Shhh, hyung, đừng nói nữa. Hãy để em làm người chữa lành vết thương cho anh, nhé ?
_____
Taehyung xin thề là trong đầu cậu đã nảy sinh ra cả núi dự định ngay sau khi Yoongi đồng ý hẹn hò với cậu. Bao gồm việc khoe cho thằng Jimin thấy 'không phải chỉ một mình nó mới có người yêu', cả việc đi tìm cái tên Namjoon kia và công khai thể hiện tình cảm với Yoongi trước mặt hắn, cho hắn ghen ăn tức ở chết luôn. Ai bảo ngày xưa có bảo bối mà không biết giữ cơ !
Tất nhiên là khi kể mấy cái dự định này ra với Yoongi thì Taehyung đã suýt ăn cả cái tát vào mặt, ừm thì anh vẫn còn ngại mà. Thôi thì, anh chịu chấp nhận cậu là tốt lắm rồi, cậu cũng chẳng đòi hỏi gì hơn.
À.
Cũng không hẳn là không đòi hỏi gì.
Chỉ muốn được ở bên chăm sóc anh ấy suốt đời thôi.
_____
'Min Yoongi ! Anh có đồng ý làm vợ em không ?'
'...Cậu biết là cậu chưa đủ tuổi kết hôn mà.'
'Hyung ! Để em mơ mộng một chút không được sao ?!!'
'Mơ cũng phải thực tế chút chứ...'
15.11.2015. END.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top