Là Tôi!
Tôi tâm sự thì cũng chỉ tôi đọc, bạn sẽ không rảnh mà xem vài dòng lôi thôi. Có lẽ tôi dần học thích khoảnh khắc nhói đó vì chính con người tôi đã tạo ra. Ai muốn hoà nhập vào cuộc sống này thì hãy lại đây với tôi. Mỗi ngày trải qua không tiếng cười, chẳng biết làm gì chỉ đợi người khác sai khiến. Cứ mãi nghĩ xa xôi muốn mọi thứ đơn giản, thẩm chí làm ơn hay biến mất tôi đi. Đau đầu, từng giấc ngủ không đủ, thời gian rút ngắn, trong lòng cứ mãi lo âu. Tôi chỉ biết cười nhẹ, nhớ lại lúc nhỏ tôi chẳng như thế vì thời đó biết gì. Tôi nhìn ai cũng cảm thấy ghét họ, nhưng tôi phải phục tùng họ, những lời chửi rủa, khiến đầu tôi nổ tung. Hiện tại viết những dòng này, tôi phải rất lật đật, mệt mỏi, tôi không thể nói với ai nên hãy để tôi viết hết vào đây. Trong căn phòng này, một mình tôi và đồng hồ đã điểm nửa đêm. Tôi phải tiếp tục chịu áp lực mà suốt mấy năm nay tôi phải dùng đến nó, tôi lại đau, tôi còn phải đi với nó suốt cuộc đời. Khiếp thật, tôi làm sao đây, ví như kẻ thù trước mặt muốn giết tôi, tôi cũng không biết làm sao và mặc kệ. Cứ chịu không nổi, tôi viết, mãi đến bây giờ mới bày tỏ. Muốn nổ tung, tôi thèm tránh xa tất cả, ngủ một giấc thật đáng. Tiếng thở dài quen thuộc một mình vang lên trong đêm vắng. Thiết nghĩ bạn đọc sẽ chưa hiểu lắm, hoặc nghĩ tôi không bình thường. Thật ra tôi diễn tả gì đây, các cảm giác bất lực đó. Đã cố thả lỏng mà dồn dập quá, đầu óc quay cuồng, cặp mắt yêu ngủ, yếu dần do ngủ trễ dậy sớm. Thật đáng ghét, vừa xàm vừa nhàm, bóp nát nhưng không đủ sức. Chắc tôi sẽ mắc bệnh, tôi sợ, tôi càng lớn, mức trả giá sự trưởng thành càng cao. Tôi chả biết viết thêm gì, thanh thản chỉ khi tôi không còn. Có nhiều người giống tôi, tôi tin. Không bỏ mặc, tôi vẫn đang tiếp nhận cái khác, nó làm tôi khổ hơn, thì đã sao, tôi đâu là có quyền, không ai là sung sướng. Đọc lại khó hiểu mọi thứ mình đã viết, tôi dừng, cám ơn. Hãy nói rằng bạn cũng giống tôi, sẽ không thoát, đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top