Chương 1: Rung động.
"Reeeng!"
Tiếng chuông tan học của trường THPT Deimon vang lên. Quả là một khoảnh khắc mà bao học sinh luôn chờ đợi, nên tất cả đã nhanh chóng thu dọn sách vở và hớn hở ra về. Riêng những ai sinh hoạt CLB thì ở lại và di chuyển về phòng CLB của mình.
Mamori đang xếp tập vở lại vào cặp. Hôm nay đội bóng sẽ ở lại luyện tập, trong đó có cả Sena nên cô nghĩ rằng mình sẽ về trước. Đúng lúc ấy, bạn thân của Mamori vỗ vai cô và nói:
-Anezki-chan! Tên Hiruma tìm cậu đấy.
-Ế ? Cậu ta tìm mình làm gì ?-Mamori ngạc nhiên, hỏi.
-Tớ cũng chẳng rõ, hắn ta kéo tớ lại & nói là "Gọi con quản lí chết tiệt ra đây! Mamori ấy!". Thật đúng là tên khó ưa mà.
Cô tức điên lên, mặt đỏ phừng phừng, lòng chỉ muốn đánh tên ác ma đó cho hả dạ. Thế nhưng, ngẫm nghĩ lại, cô thắc mắc rằng tại sao Hiruma lại gấp gáp gọi mình như vậy.
-"Chắc lại xử lí đống dữ liệu chăng ?"-Mamori suy nghĩ.
Ra khỏi cửa lớp, cô liền bắt gặp Hiruma ngay.
-Cậu gọi tôi có gì ?
Hiruma vỗ lên đầu cô một xấp giấy, cậu nói gấp:
-Đây là thông tin chung về các thành viên của đội Hankushu Dinosaurs. Tôi cần cô mau chóng lọc thông tin từng người ra, phân loại mạnh yếu, vị trí mỗi người trong trận đấu và xem cách phân bố đội hình của bọn nó. Sau giờ luyện tập kết thúc, đưa lại toàn bộ cho tôi.
-Gì chứ ?! Sao mà làm kịp ?-Cô nhận xấp giấy, phàn nàn.
-Không càm ràm thêm, quản lí chết tiệt! Chúng ta chỉ còn 2 tuần là gặp bọn chúng rồi!- Hiruma xả súng lung tung. Cậu nói lớn và nhìn cô.
-Được rồi, được rồi! Tôi làm ngay đây, sau giờ luyện tập chứ gì.-Mamori vội cầm xấp giấp và di chuyển xuống phòng CLB.
-"Tên ngốc Hiruma! Đồ ác quỷ!"-Cô ức chế trong lòng.
Đến khi thấy bóng dáng của Mamori khuất sau bậc thang, Hiruma mới đi ra sân tập. Cậu nhoẻn miệng cười, để lộ ra hàm răng trắng & nhọn. Nụ cười quỷ quyệt này luôn xuất hiện khi cậu trêu đùa với "con mồi" của mình.
Có điều, không hiểu sao nhưng Hiruma luôn có cảm giác hứng thú khi trêu tức Mamori. Nhìn vẻ mặt của cô khi nổi giận thật khiến cậu thấy thú vị vô cùng.
★☆★☆★☆★☆
Bước vào phòng CLB, Mamori bật đèn lên và để xấp giấy ở trên bàn.
-Trời đất! Toàn là bụi!-Cô giật mình khi quẹt trên mặt bàn một lớp bụi dày. Nghĩ tới việc Hiruma nổi điên lên khi nhìn thấy đống dữ liệu bị dơ, cô mau chóng để xấp giấp ra chỗ khác và bắt đầu tổng vệ sinh toàn bộ căn phòng.
-Thật là!-Cô vừa lau bàn vừa cằn nhằn.
Sau khi căn phòng trở nên sạch sẽ, cô mới bắt đầu làm việc. Chăm chú một lúc, cô chợt nghe thấy tiếng Hiruma ở bên ngoài.
-SET! HUT! HUT! HUT!
Sau tiếng hô, tất cả âm thanh vang lên 1 cách hỗn độn. Mamori chống cằm, cô suy nghĩ:
-"Mọi người đang cố gắng cho trận đấu sắp tới, cả tên Hiruma cũng rất nghiêm túc với trận lần này... Mình cũng phải cố gắng thôi." Nghĩ như thế, cô liền nhamh chóng hoàn thành nốt nhiệm vụ được giao.
Sau 30 phút vật lộn với đống dữ liệu, Mamori mới nhìn lên đồng hồ: 17h30'.
-Ôi trời, trễ rồi! Không biết Sena đã ăn uống gì chưa nữa, từ chiều giờ mọi người luyện tập suốt!
Mamori lo lắng, bồn chồn.
-Chẳng biết Hiruma cũng có ăn chưa, ít nhất thì cậu ta cũng phải cho tất cả nghỉ giải lao chứ nhỉ...
Cơ mà, tại sao cô lại phải lo cho cái tên ấy chứ ?
-Ê! Quản lí chết tiệt! Nghĩ vớ vẩn gì thế ?! Mau nhanh tay làm cho xong đi!
Cô giật mình. Chẳng biết từ lúc nào cậu đã ngồi kế cô rồi.
-Ơ thì...tôi vẫn đang làm đấy chứ. Mà nè Hiruma, cậu có cho mọi người nghỉ giải lao không thế ?
-Thì từ chiều giờ làm gì có đứa nào được ăn đâu, tôi cho tụi nó nghỉ 20 phút để đi ăn rồi chốc nữa tập tiếp thêm 45 phút nữa mới được về.-Hiruma lôi chiếc laptop ra, tiếng gõ lách cách trên bàn phím vang lên.
Nghe thấy thế, Mamori nhẹ cả người. Hoá ra tên này cũng không giống ác ma cho lắm, nhưng mà cậu ta cho luyện tập nhiều thế này...
-Nè, nếu tập nhiều thế thì cả cậu và mọi người sẽ xuống sức mất!
-Tôi không có lựa chọn nào khác. Đối thủ lần này khá mạnh, nếu chúng ta thua thì mọi thứ sẽ chấm dứt.
Khi nghe Hiruma nói vậy, lòng cô bỗng khác thường vô cùng. Phần nhiều của sự lo lắng dần lớn lên...
Bỗng nhiên, có một mùi thơm thoang thoảng khiến bụng cô reo lên. Phải rồi, cô cũng chưa ăn gì cả.
-Cầm lấy!-Hiruma đặt một hộp bánh ngay trước mặt cô.
Mamori không khỏi ngạc nhiên. Điều này, cô chắc chắn đây là điều kì lạ nhất mà cô thấy ở Hiruma.
-Cái này... là hộp bánh su kem của tiệm Kariya ?
-Ờ, món cô thèm nhất phải không ?
-Cậu...mua cho tôi ?-Cô lúng túng.
-Không mua thì mai người ta sẽ phát hiện ra xác 1 con heo trong phòng CLB của tôi. Lúc đó, phiền phức lắm. Kekeke...
-AI LÀ "HEO" CHỨ ?!- Cô tức tối, nhưng rồi cũng phì cười nói.-Dù sao, cám ơn cậu nhé Hiruma!
Thoáng trong tim của Hiruma có chút rung động mạnh.
Mamori cũng thế.
Đây có lẽ là điều mà cả hai người chưa từng cảm nhận được trước đây.
(To be continued...)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top