chương 8:

Chương 8

Sau một hồi vất vả kiếm người cuối cùng cũng đã thấy. Nhìn thấy Hoàng Anh, Sam lại động lòng, cảm giác của ngày hôm qua lại ùa về

- Anh ta kìa, đi tới đó đi

Sam nghe theo, đi tới chỗ Hoàng Anh. Bước được vài bước Sam khựng lại

- Sao vậy, tới đi

- Ngại quá

- cô thích anh ta, nhớ chứ. Mạnh dạng lên

Sam lấy hết can đảm tiến lại gần Hoàng Anh lần nữa. Sam đi hết sức nhẹ nhàng. Nhưng ko gian quá sức yên tĩnh nên Hoàng Anh đã nhận ra có người lại gần. Lúc này Hoàng Anh đang ăn cơm, anh vừa nhai nhóp nhép vừa quay sang nhìn Sam. Thấy Hoàng Anh nhìn mình, Sam giật bắn, cô quay lưng tính đi ra. Ở ngoài Minh thấy vậy lập tức xua Sam vào, sam đứng im nhìn, ko có can đảm quay lại

- có chuyện gì vậy? – Hoàng Anh bất ngờ lên tiếng

- Ơ – Sam giật mình quay lại

- Cô đến tìm tôi hay có chuyện gì?- Hoàng Anh nhìn Sam chằm chằm

- Tôi...tôi...tôi...- Sam lắp bắp chìa cái bóp ra

Chẳng hiểu nổi Sam nói gì, Hoàng Anh nhìn thứ cô đang cầm trên tay

- Ô đó ko phải bóp của tôi sao? – Hoàng Anh chỉ vào cái bóp

- Phải... phải của anh, tôi... tôi đến trả nó cho anh

Sam đưa cái bóp cho Hoàng Anh

- Cám ơn cô, tôi kiếm nó suốt đêm đấy- Anh vừa nói vừa mở bóp ra kiểm tra

- Tôi giữ nó kĩ lắm ko mất gì đâu – Sam hơi giật mình

- Ừ, cám ơn cô.

Trả bóp xong Sam vẫn đứng đó nhìn chằm chằm vào Hoàng Anh làm anh ko tài nào nuốt nổi. Hoàng Anh cố ậm ừ mấy tiếng cho Sam hiểu ý nhưng có vẻ Sam ko để ý, ngại phải nói thẳng nên Hoàng Anh cũng kệ để Sam đứng đó nhìn.

Sam ko biết là Hoàng Anh đang thấy khó chịu khi bị nhìn chăm chăm như vậy nên Sam cứ đứng nhìn anh, mặt tỏ vẻ rất thích thú. Anh chàng này thực sự rất vừa mắt Sam, càng nhìn cô càng thấy thích. Nhìn Hoàng Anh một lúc Sam mới để ý thấy tay anh bị thương, vết thương được băng bó rất sơ xài còn thấy máu thấm qua phần băng gạc.

- Tay anh... - Sam xót xa nhìn vào tay Hoàng Anh.

Thấy vẻ mặt lo lắng của Sam, Hoàng Anh giật mình nhìn vào tay mình, đúng là trông tệ thật.

- Tai nạn nghề nghiệp ấy mà, thường xuyên bị vậy nên cũng quen rồi.

- Quen rồi sao...

Sam biết nghề cảnh sát rất nguy hiểm nhưng khi nghe Hoàng anh nói vậy với vẻ mặt bình thản, cô biết anh rất can đảm và chẳng sợ gì. Vậy càng làm Sam lo lắng cho anh hơn, ước gì có thể chăm sóc cho anh. Đúng rồi, có thể chứ vì cô là bác sĩ mà. Sam nhanh chóng lục lọi trong túi xách, lấy danh thiếp của mình ra đưa cho Hoành Anh.

- Cứ để mình bị thương vậy ko tốt đâu. Nếu anh thấy bị đau ở đâu cứ tới đây khám, tôi là bác sĩ, tôi sẽ khám cho anh.

- Cô tên Sam à – Hoàng Anh nhìn vào danh thiếp của Sam - Vậy... cám ơn cô. Có gì ko ổn tôi sẽ tới.

Chưa biết là anh có tới thật hay ko nhưng nghe nhiêu đó tôi cũng đủ làm Sam cười tít mắt. Thấy tới lúc cần phải về rồi, Sam chào tạm biệt Hoàng Anh rồi đi về. Hoàng Anh cũng tử tế tiễn Sam ra tới ngoài cổng.

Ra ngoài thì Minh đang đợi sẵn ở đó. Thấy Sam cười tươi rói đi ra là cậu biết ngay mọi chuyện diễn ra tốt đẹp rồi.

- Mọi chuyện thuận lợi hết chứ hả?

- Ừ. – Sam cười tít mắt.

Lần đầu tiên thấy Sam vui như vậy, tự nhiên Minh cũng thấy vui lây, tự thấy mình vừa làm được việc tốt.

- Thôi giờ tôi về phòng khám đây. – Sam nói.

- Ơ, sớm vậy. – Minh ngạc nhiên.

- Thì giờ xong việc rồi, về thôi chứ ở đây làm gì.

- Nhưng mà... - Minh tội nghiệp nhìn Sam.

Nhìn vẻ mặt của Minh, Sam hơi giật mình.

- Tôi đói. – Minh lém lỉnh nói.

- Gì chứ?

- Thôi mà, dù sao tôi cũng phải bỏ công việc của mình để giúp cô tìm người trong mộng, ít nhất cũng phải trả công tôi chứ. Ở gần đây có quán lẩu nổi tiếng lắm nha, tới đó ăn đi.

Minh nói như súng bắn liên thanh làm Sam ko kịp phản ứng rồi lôi cô đi. Thôi cũng lỡ rồi, Sam cũng ko nổi giận hay phản đối gì, cứ mời Minh một bữa coi như cảm ơn cũng được.

Vào tới quán lẩu Minh muốn ăn, Sam cảm thấy quán này có chút gì đó ko ổn nhưng cô ko xác định là ko ổn ở chỗ nào.

Minh hớn hở ngồi xuống lau muỗng đũa rồi quay qua nhìn Sam. Thấy Sam ko phản ứng gì, mặt lạnh tanh ko chút cảm xúc. Biểu cảm đó của Sam làm Minh căng thẳng đổ mồ hôi hột, tự nhủ cậu có làm sai gì ko. Hay do Sam ko thích ăn lẩu mà cậu cứ đòi ăn nên Sam mới phản ứng như vậy. Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc lâu.

- Tôi.... làm sai... gì sao? – Minh chịu ko được buột miệng hỏi.

Im lặng... Sam vẫn đang nghĩ đến điều bất thường ở quán lẩu này.

- Ôi giờ ơi, làm ơn nói gì đi. Ở gần cô thế này tôi đau tim chết mất. Hoặc cắn đại vào cổ tôi một phát đi này, khó chịu chết mất.

- Sao anh làm quá vậy, tôi có làm gì anh đâu – Sam hơi giật mình khi thấy phản ứng của Minh.

- Cô ít nói quá, với lại biểu cảm của cô khiến người khác sợ đó, ko tin cô soi gương thử đi.

- Ờ, tôi ko thấy được mình trong gương.

Sam hơi cúi đầu xuống. Minh hốt hoảng nhận ra điều mình nói thật vô duyên. Cậu lén nhìn vẻ mặt của Sam, tuy biểu cảm ko khác mấy nhưng vẫn có chút buồn buồn

- À ha ha, mình ăn chút gì đi ha, cô thích ăn gì. Lẩu hải sản hay lẩu thái, thoải mái đi tôi đãi mà – Minh cố nói thật ồn ào để Sam vui lên

- Tôi ko được đổ ăn của người _ đầu Sam cúi thấp hơn chút nữa

Minh rơi vào hoảng loạn lần hai, tuy ko bộc lộ bên ngoài nhưng bên trong cậu đang gào thét. Cả hai lại im lặng, Sam ko biết thế nào nhưng Minh dường như muốn chết đến nơi. Câu gục mặt xuống bàn rồi vò đầu, vò mặt, cậu làm đủ trò khiến mọi người xung quanh chú ý đến. Sam ngồi đối diện còn thấy mất mặt thay cho cậu

- Này...

Chưa kịp nói dứt câu thì bất ngờ có nguyên nồi lẩu từ đâu bay thẳng vào người Sam, quá bất ngờ nên Sam ngồi im như tượng. Bao nhiêu nước lèo nòng hổi đổ ngập hết người Sam. Mọi người xung quanh thấy cảnh tượng này quá sốc ko thể nói gì, ai cũng đứng hình nhìn chằm chằm về phía Sam. Minh đang gục mặt xuống cũng bị dình nước lèo. Nóng quá cậu bật dậy ngay và cậu cũng đứng hình khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt mình.

- Trời ơi – Tiếng người trong quán la làng lên

Nhờ tiếng la đó Minh mới hoàn hồn lại, cậu há hốc miệng đứng lên lấy ít giấy ăn đưa cho Sam.

- Đổ nguyên nồi lẩu lên người ta bô muốn giết người hà. Ai làm vậy?!!!! – Minh hốt hoảng, ngó ngiêng xem ai là thủ phạm

- Tôi...tôi... thành thật... xin lỗi...tôi...thực sự ko cố ý

Người vô ý đổ nồi lẩu nóng lên người Sam là một cô nhân viên. Sam nhìn cô ta một lượt. Trông cô ta khá xinh và vẻ mặt rất hiền lành, nhìn cô ta lầm la lấm lét sợ hãi Sam nghĩ chăc cô ta là nhân viên mới.

- Ko... sao – Sam thều thào giả vờ đau

Minh lo lắng, lau giúp chỗ nước nóng hồi trên người Sam. Cậu giật mình khi thấy nhũng vết bỏng trê người Sam đang dần biến mất khá nhanh

- Ko ổn rối đi mau đi

- Hả??? – Sam ngây thơ vẫn ko biết gì

- Đừng đi....hãy để tôi đền bù...mọi thứ

- Ko cần đâu, chúng tôi phải đi ngay. Đi khỏi đây lẹ lên

Minh lấy áo khoác của mình khoác lên người Sam rồi hối Sam đi ra. Ấy vậy mà cô kia vẫn ko chịu buông tha. Cô ta níu tay Sam lại

- Đừng đi, để tôi đền bù đã

Sam nhìn xuống tay mình thì phát hiện vết đỏ biến mất rất nhanh. Cô hốt hoảng giật tay lại

- ko cần, bỏ ra

Sam hét toáng lên khiến ai trong quán cũng hết hồn, cô nhân viên kia thì kinh ngạc nhìn Sam chằm chằm

- Mau...mau đi thôi

Sam bỏ đi ra ngoài một nước ko thèm quay đầu lại

- Mọi người cứ tiếp tục ăn đi, tôi sẽ chăm sóc cô ấy mà, đừng lo – Minh cười rồi cũng ra ngoài theo Sam.

Cả hai cùng nhau đi đến bãi giữ xe. Cả quãng đường cả hai ko nói với nhau câu nào.

- Cô ko thấy đau sao? – Minh bắt chuyện trước.

- Ko, mà tôi cũng muốn biết cảm giác đau như thế nào

Nhận ra mình lại chạm vào nỗi đau của Sam, Minh rơi vào hoảng lọan lần ba. Cậu cúi đầu, tự vả vào miệng, im lặng đi cạnh Sam

- À mà cám ơn anh, may mà có anh chứ nếu ko tôi nguy rồi. - Sam nhìn Minh, cười tươi.

Nhìn Sam như vậy, Mình lại thấy lòng mình vui hẳn. Hôm nay cậu đúng là làm được nhiều việc tốt nha, đúng cả về nghĩa bóng và nghĩa đen

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #appleduong