Chương 5:

Công ty AF 

Cốc...cốc...cốc
- Mời vào ạ- tiếng Phương, thư kí của Minh
- chào
- A chị Thảo My, chị vào đi ạ- Phương nhanh chóng đứng dậy
Thảo My nở một nụ cười tươi và đi vào phòng. Cô đến tìm Minh để cùng nhau đi ăn trưa. Cô nhìn xung quanh phòng
- À...giám đốc đi đâu rồi ?- My nhìn Phương
- Giám đốc đi khám bệnh rồi chị
- Sao??? Giám đốc bị sao mà đi khám bệnh
- Em cũng ko biết nữa, nhưng mà cả ngày hôm nay anh ấy trông mệt mỏi dữ lắm. Mắt thì thâm quầng, đen thui như gấu trúc vậy
Nghe tình trạng của Minh như vậy, Thảo My cũng đâm ra lo lắng. cô im lặng suy nghĩ một hồi rồi lại quay sang nhìn Phương
- Vậy em có địa chỉ phòng khám đó ko cho chị đi
- Em có sẵn danh thiếp nên đưa cho giám đốc rồi, em chỉ có một cái thôi
- Vậy sao... vậy thôi em làm việc tiếp đi
Nói xong Thảo My nhanh chóng ra ngoài, cô lấy điện thoại ra gọi cho Minh
Tại phòng khám Green Eyes
- Sao tên kia còn chưa chịu tỉnh nhỉ- Sam nhăn nhó
- Ko trách được anh ta uống sạch cả ly trà an thần mà, cỡ này chắc là ngủ ở đây đến tối- Victor cười
Sam và Victor đang chăm chú quan sát Minh, kẻ đang nằm một đống trong phòng khám của họ. Do phòng khám nhỏ nên chỉ có một phòng duy nhất để khám nên ko thể để Minh đi đâu được. Mà nếu " vứt" cậu ta ra ngoài trong tình trạng này thì tàn nhẫn quá nên đành tốt bụng treo bảng đóng cửa cho đến khi cậu ta tỉnh
Ring...ring...ring, tiếng chuông điện thoại vang lên bất ngờ phá vỡ ko khí yên lặng
- Điện thoại của em kêu sao- Victor nhìn Sam
- ko phải
Cả hai cùng lúc nhìn về phía minh
- Vậy là của anh ta rồi- Vic nói
- Thôi ko liên quan đến mình kệ nó đi
Gọi mà ko thấy Minh bắt máy, My tiếp tục gọi
30' sau
Chuông điện thoại vẫn ko ngừng kêu vì vậy Vic và Sam cảm thấy hơi phiền. Ko chịu được nữa Sam quyết định đứng dậy tiến đến chỗ Minh
- Này- Sam gọi
Ko chút động tĩnh
- Này- Sam cúi xuống, lay Minh
zzZ, tiếng ngáy ngủ phát ra, Minh trở mình vung tay ra, chẳng may vung trúng ngay mặt Sam.
Cố chịu đựng từ nãy giờ nhưng đến lúc này thì ko thể kìm chế được nữa
- Ta gọi lần cuối, có dậy ko hả?- Sam nghiến răng
Minh vẫn ngủ rất bình yên
Chát, một cái bạt tai từ Sam giáng thẳng vào mặt Minh. Do còn tức nên Sam ko kìm chế sức mạnh của mình nên cứ vậy mà đánh. Nhờ cái tát đó mà Minh đau điếng bật giậy ngay lập tức. Cậu mơ màng ôm mặt, cậu ko có cảm giác như mình vừa bị ăn tát mà có cảm giác như có ai vừa quăng cái thớt vào mặt mình vậy. Vừa đau rát vừa nhức nhối lại còn sưng lên nữa chứ. Sam cũng nhận thấy mình đã quá mạnh tay nên cũng tỏ ra bối rối nhưng cũng quay mặt đi coi như ko phải tại mình
- Chuyện gì vậy, trời sập sao- Minh vẫn chưa tỉnh hẳn
Sam bình tĩnh quay người lại
- Dậy rồi sao... nghe điện thoại đi nó reo nãy giờ đó
Dù chẳng biết chuyện gì đang xảy ra nhưng Minh vẫn theo lời Sam lấy điện thoại ra. Thấy nó đang reo lên thật nên cậu bắt máy
- Alô
Thảo My ở đầu dây bên kia gọi từ nãy giờ mà ko thấy Minh bắt máy cũng đang lo sốt vó. Giờ nghe thấy giọng Minh, Thảo My mừng quýnh lên
- Alô, anh đang ở đâu vậy sao em gọi nãy giờ mà sao anh ko bắt máy
- Ừm, anh đang khám bệnh, ko sao cả đừng lo. Vậy thôi anh cúp máy đây
Nói xong Minh phũ phàng tắt máy. Thảo My chỉ biết đứng trơ ra nhìn cái diện thoại
- Này, alo...cái gì vậy chứ
- Ây dà...ngủ ngon thật- Minh thoải mái vươn vai
Minh quay sang chỗ Sam và Victor đang ngồi, cậu giật thột vì thấy cả hai người họ đều nhìn cậu bằng đôi mắt hình viên đạn. Thấy vậy Minh luống cuống đứng dậy
- Thật...ngại quá, tôi xin phép đi đây ạ
- Anh ko cần khám bệnh nữa sao?- Victor nhìn Minh
- À...thôi, ngủ dậy một giấc tôi thấy khỏe hẳn rồi
- Vậy sao, vậy thôi anh đi đi
Minh nhẹ nhàng đi ra khỏi. Thấy vậy Sam cũng đi ra theo
- Này- Sam lên tiếng gọi
Minh nghe thấy có tiếng sau lưng mình nên quay đầu lại. Cậu ko nghĩ đó là Sam nên khi thấy cô cậu giật nảy lên.
- Thôi đi, cô làm tôi sợ đó- Cậu la làng
Minh đột nhiên la toáng lên khiến Sam cũng hết hồn
- Sao lại cáu, tôi làm gì anh chứ
Minh trợn tròn mắt nhìn Sam. Phản ứng của cô thật sự quá nhẹ nhàng, giọng nói nhẹ nhàng, hiền lành, quá khác ngày hôm qua. Cậu tự đánh vào mặt mình một cái xem đây có phải ảo giác ko. Nhưng thật xui xẻo đánh ngay vào chỗ bị ăn tát lúc nãy, thốn tận mây xanh
- Giọng diệu này... ko giống tối qua- Minh vừa nói vừa xoa mặt
- Sao???
Thoạt đầu Sam ko hiểu ý Minh là gì. Cô nhớ lại chuyện tối hôm qua thì mới hiểu ra. Cô cười rồi ghé sát lại gần Minh, thì thầm
- Mỗi lần uống máu xong tính cách tôi có chút thay đổi, đừng có lo
Minh nghe xong rợn cả gáy
- Thật sao, sợ quá đi mất
- Ko cần sợ, chỉ cần ko ở gần tôi khi tôi vừa "ăn" xong là được
- Hiểu... hiểu rồi, mà cô gọi tôi có gì ko?
- À... tối nay đi chơi với tôi được chứ
Minh ngớ người, cậu nhìn Sam từ đầu đến chân. Cậu thầm nghĩ ko lẽ cô khoái cậu rồi nên giờ muốn mời cậu đi chơi. Minh đắc chí cười khẩy
- Ko lẽ cô...
- Này- Sam cướp lời Minh- Đừng có nghĩ lung tung, anh ko còn là gu của tôi đâu
- Vậy... tôi bận lắm, chắc ko đi được đâu
Sam từ từ đi đến chỗ Minh. Cô đặt tay vào cổ cậu, ấn vào động mạch. Minh tái mặt, nuốt nước bọt và nhớ vì chuyện này khiến cậu nhớ đến chuyện tối hôm qua
- Đừng để trở thành bữa cơm của tôi, hiểu rồi chứ
Nói xong, Sam cười một cái rồi quay lưng đi vào phòng khám. Minh thì phải mất một hồi mới hoàn hồn lại và đủ sức lấy xe về công ty
Công ty AF
- Ôi trời ơi
- Vừa đánh nhau về hay sao mà nhìn ghê vậy
- in năm ngón tay như thế có mà bị gái tát
Tiếng xì xầm to nhò ko ngừng phát ra từ lúc Minh bước vào công ty. Minh dường như quên khuấy đi việc mình bị ăn một cái tát thấu trời xanh, dấu tích để lại cũng ko nhẹ. Ko để ý những người xung quanh, cậu cứ hiêng ngang hất mặt lên trời mà đi
- tôi về rồi đây- minh bước vào phòng
Phương đang cặm cụi với đống giấy tờ, thấy Minh vào cô đứng dậy ngay lập tức. Chưa kịp mở lời chào, Phương đã phải ngớ người trợn tròn mắt khi thấy dấu tích trên mặt Minh
- Giám... giám đốc- Phương lắp bắp
- hửm... sao vậy
- Mặt anh... năm dấu tay... nó..nó
- Sao mà lắp bắp hoài vậy, mặt tôi làm sao
Phương nhanh chóng chạy về bàn của mình lấy cái gương rồi chạy lại cạnh Minh
- Giám đốc... hãy bình tĩnh sau khi nhìn mặt mình nha
Minh giật cài gương từ tay Phương
- Mặt tôi làm sao chứ?- Minh giơ cái gương lên - Aaaaa...  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #appleduong