Chương 4:

Cả hai cùng ở trong thang máy mà ko khí vô cùng nặng nề 

Rầm, đang nghĩ mải mông lung đây đó thì Minh bất ngờ bị Sam đẩy mạnh vào một góc.
- Cô...cô tính...làm gì???- Minh lắp bắp
- Ngươi nghĩ ta sẽ dễ dàng bỏ qua khi ngươi biết thân phận của ta sao
Chân Minh run lẩy bẩy
- Cô...cô bóp nát cái...điện thoại của tôi rồi... chưa đủ sao
- Sao mà đủ được
Sam chạm nhẹ vào cổ Minh, ko ngại ngần để lộ răng nanh sắc nhọn của mình. Do thân nhiệt của ma cà rồng vốn rất thấp nên khi bị Sam chạm vào cổ, Minh rùng mình, run bần bật
- Ta sẽ giải quyết ngươi sao cho đẹp nhất nên đừng lo
Sam nhe răng nanh ghé sát rạt vào cổ Minh
- Khoan, có camera cô...ko thoát được đâu
- Há há há- Sam cười đắc chí- Fan bự của ma cà rồng mà vậy sao, ta ko có hình phản chiếu hiểu chưa
Sam ghé lại gần cổ Minh thêm lần nữa
- Khoan...đừng- Minh la toáng lên- Tôi ko thể chết lãng nhách như vậy được, ko được
- Hở???- Sam ngơ ra
- Cô muốn tôi làm gì cũng được. Tôi là con trai duy nhất trong nhà tôi ko thể chết
Nghe lời rên la của Minh mà Sam ngớ người ra. Cô đâu có tính giết cái tên ngớ ngẩn này, chỉ là muốn xóa kí ức đi thôi mà. Sam cũng làm vậy với Trung. Nhưng thấy Minh thành khẩn như vậy Sam thấy cũng hay hay
- Nếu ngươi nói vậy thì được thôi, từ nay khi nào cần ta sẽ đến tìm ngươi
Cùng lúc đó thang máy mở ra. Sam bước ra ngoài ko quên nhìn Minh, cười một cái rồi quay lưng bỏ đi. Sau khi Sam đi khỏi, Minh ngồi gục xuống thở hắt ra đầy nặng nề
Sáng hôm sau
Công ty kiến trúc AF, tổng giám đốc nơi này là Minh
- Giám đốc, giám đốc à- Cô thư kí lay lay Minh
Minh ngơ ra, ko nghe thấy cô thư kí mình nói
- Giám đốc!!!- Cô thư kí hét ngay cạnh tai Minh
- Hả!!! Cái gì???- Minh giật bắn
- Giám đốc làm sao vậy, cả buổi hồn cứ để đâu á
Do sốc tinh thần nên cả tối hôm qua Minh chẳng chợp mắt nổi. Sáng đến công ty ai cũng hốt hoảng về vẻ ngoài thiếu chau chuốt, mắt thì như gấu trúc của cậu. Đã vậy cả ngày hôm nay Minh cũng ko tập trung vào công việc thấy ai cũng lo lắng.
- Giám đốc à, anh ko khỏe sao???- Phương, thư kí của Minh lo lắng hỏi
- Chắc vậy quá, người tôi uể oải gì đâu- Minh vươn vai mệt mỏi
Phương chìa ra một tấm danh thiếp trước mặt Minh
- vậy giám đốc đến đây kiểm tra sức khỏe xem sao. Em đã từng đến rồi, chỗ này mát tay lắm
- Green eyes, tên lạ nhỉ. Cũng được, lâu rồi chưa kiểm tra định kì tranh thủ giờ nghỉ trưa tôi đi khám vậy
Nói là làm liền, Minh đứng dậy đi lấy xe chạy đến phòng khám
Phòng khám green eyes
Dù đã giữa trưa nhưng phòng khám vẫn còn khá nhiều người tới. Minh bước vào và ngồi đợi
- chỗ này tốt lắm bà ạ- Một cụ bà nói
- Ừ, bác sĩ trẻ đẹp mà giỏi ghê- Cụ bà khác lại nói
Nghe nhiều người khen phòng khám này đến vậy Minh cũng yên tâm và kiên trì ngồi đợi.
- Mời bà... vào ạ
Một cô y tá đột ngột đi ra. Đang đứng uống nước ở một góc, minh quay lưng sang nhìn và...phụt. Cậu phụt hết nước trong miệng ra, ko may nước cậu phun ra trúng các bô lão đang ngồi cạnh đó. Mà may cho cậu là những cụ ấy cũng già rồi, lẩm cẩm nên tưởng là mưa rơi. Minh thì chẳng để ý đến chuyện đó, cậu nhìn cô y tá đó bằng đôi mắt ngỡ ngàng. Ko thể lẫn vào đâu được, đó là Sam, cô làm việc tại phòng khám này sao
- Này anh kia, giữ gìn vệ sinh chút đi. Đây là nơi công cộng đó- Sam nhìn Minh khó chịu
Mặt Minh bắt đầu tái đi, cậu cầm lấy áo khoác chuẩn bị " tẩu thoát". Nhưng cậu khựng lại khi nhìn thấy ánh mắt sắc lẻm của Sam, nó như có ngụ ý nói ' đi thử coi, ta sẽ xử đẹp ngươi'. Vậy là cậu đành ngồi xuống lại. Một lúc sau, bệnh nhân cũng về hết chỉ còn Minh là ngồi ở đó
- Vào đi còn ngồi đó làm gì- Sam đứng trước cửa gọi
Minh cố giữ bình tĩnh rồi bước vào phòng. Vừa bước vào trong phòng khám, Minh khá ấn tượng vì tuy chỉ là phòng khám nhỏ nhưng trang thiết bị khá đầy đủ và cả căn phòng trắng ko tì vết.
- Phòng khám của tôi rất ấn tượng đúng chứ?- Victor đột ngột lên tiếng
Minh giật bắn, nhanh chóng bắt tay chào hỏi
- À...vâng, chào bác sĩ
- chào anh- Victor cũng chào đáp lại
Minh nhìn Victor từ đầu đến chân. Dù cũng là con trai nhưng cậu vẫn phải trầm trồ trước vẻ bảnh bao của Victor. Nhưng điều khiến cậu chú ý hơn cả là đôi mắt màu xanh lá của Vic, trông nó thật lạ
- Màu mắt của tôi rất đặc biệt đúng chứ- Victor cười
- ờ...tôi xin lỗi- Minh cười lại ái ngại
- Anh ngồi đi
- Vâng- Minh ngồi xuống
- thật ra đến đây phải hẹn trước thì tôi mới khám nhưng vì anh là người quen đặc biệt của Sam nên tôi mới phá lệ đấy
Nghe câu nói đầy mơ hồ của Victor, Minh rơi vào hoảng loạn. Cậu lén nhìn vẻ mặt của Vic, thấy anh ta có vẻ rất bình thản khiến cậu còn sợ hơn. Cậu tự nhủ ko lẽ Sam đã kể về cậu với anh ta hay... anh ta biết rằng Sam là một con quỷ.
- Tôi biết Sam là gì- Victor lên tiếng
Sao lẽ nào là đúng- Minh thầm nghĩ. Cậu hoang mang nhìn ngó lung tung, tim đập loạn xạ, cổ họng lúc này cũng khô rồ. Thấy ly nước để ở bàn, nghĩ là dùng để tiếp khách nên Minh ko ngần ngại lấy uống
- A, này...- Vic vội vàng ngăn lại
- ơ...sao- Minh đã uống sạch ly nước
Thấy Minh đã uống hết ly nước, Victor ko còn gì để nói chỉ khẽ nheo mày
- Xin phép tôi có việc nên phải đi rồi- Minh đứng dậy
- À...ừm
Tính bước ra ngoài nhưng chẳng hiểu sao Minh cảm thấy đầu hơi mơ màng, có cảm giác buồn ngủ. Cố gắng gượng bước thêm vài bước nữa nhưng dường như Minh chịu ko được nữa. Cả người nặng chịch, mắt thì díu lại. Cuối cùng, cậu ngã lăn ra sàn, ngủ luôn ở đó
Sam vừa mở cửa vào phòng khám thì thấy Minh đang nằm một đống trước mặt mình. Cô nheo mắt nhìn cậu rồi quay sang nhìn Victor
- Có chuyện gì vậy?  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #appleduong