Chương 3:


Phòng khám Green eyes. Phòng khám có tên như vậy vì bác sĩ, chủ phòng khám có màu mắt là màu xanh lá 

- Victor (tên vị bác sĩ đó), em đến rồi
Victor cũng như Sam, cũng là ma cà rồng. Lấy danh là phòng khám nhưng thực ra là nơi cung cấp máu cho ma cà rồng. Victor phụ trách cung cấp máu ở khu vực này
- Đến rồi sao
Victor từ trong buồng máu bước ra. Đa số ma cà rồng đều có nước da trắng bệch thiếu sức sống nhưng Victor thì lại khác. Tuy nước da trắng nhưng vẫn rất hồng hào ko khác gì người thường. Victor rất đẹp trai, tướng tá cao ráo rất hợp mặc áo bác sĩ thêm đôi mắt màu xanh lá khác biệt càng khiến anh trông quyến rũ lạ thường. Phòng khám luôn đông khác là nhờ vậy.
Victor đặt xuống bàn một cái ly đựng máu
- Em ăn rồi sao, trên người em có mùi máu
- Vâng, em vừa mới ăn xong. Ko ngon miệng cho lắm, mùi vị quá tệ
Victor khẽ nhếch mép
- Lại là những anh chàng em tìm được chứ gì. Em ko thấy chán sao, bao nhiêu người rồi em có rung động được đâu
Sam thở dài
- Em ko tin em ko thể tìm được người làm em rung động. Em vẫn có cảm giác anh ta sẽ xuất hiện thôi
Chịu thua bản tính lì lợm của Sam, Victor cười trừ
- Cứ như vậy thì em tự tìm thức ăn cho mình được rồi, ko cần phải làm ở phòng khám này nữa đâu
Sam nhìn Victor cười
- Ầy, ko có em sao anh đủ sức đảm đương chứ. Với lại em cần lượng máu gấp đôi so với các ma ca rồng khác mà
Mỗi ma ca rồng đều có năng lực của riêng mình. Năng lực của Victor là thôi miên người khác vì vậy anh có thể dễ dàng lấy đi chút ít máu từ bệnh nhân để cung cấp cho các ma cà rồng. Có hơi thất đức nhưng muốn tồn tại thì phải làm vậy thôi. Còn Sam có năng lực hơi đặc biệt một chút, ma cà rồng ko cẩn trị thương cũng tự lành được và năng lực của Sam chính là trị thương. Năng lực có tác dụng với con người là nhiều vì vậy cô ko cần bằng cấp cũng trở thành bác sĩ được.
Nhưng năng lực của Sam có một điểm yếu là khi sử dụng năng lực, cô cần một lượng máu gấp đôi so với khẩu phần ăn để lấy lại sức
- Thôi ko làm phiền anh dùng bữa nữa, em về đây
Sam đi ra khỏi phòng khám. Giờ cũng đã hơn 12h đêm, đi xuống phố vào giờ này Sam cảm thấy hơi cô đơn. Theo lẽ thì cô chưa từng ra ngoài một mình, lúc nào cũng phải có anh chàng nào đó kè kè bên cạnh. Vậy mà giờ chỉ có một mình, tất cả là tại tên vừa rồi phá đám. Nghĩ lại mà thấy tức, Sam dẫm vài phát tức tối xém chút làm mặt đường lõm xuống.
Tận hưởng ko khí ban đêm cũng ko đến nỗi tệ, Sam bắt đầu thích ko khí vắng vẻ này
Bim...bim...bim..., tiếng còi của cái xe đáng ghét nào đó phá hỏng cảm xúc thăng hoa của Sam. Cô bực tức quay về chiếc xe kia. Là cái tên vừa nãy
- Này...muốn... quá dang ko- Minh lắp bắp vì sợ
Sam vẫn trừng mắt ko nói gì. Minh sợ muốn co rúm người, nhìn điệu bộ Sam là biết cô đang tức giận rồi. Tính chui vào xe lại thì Sam đã đứng cạnh xe từ lúc nào
- Mở cửa ra- Sam nói giọng trầm hết mức
Minh run rẩy mở khóa cửa ra. Sam vào xe ngồi
...im lặng...
- Này sao ko khởi động xe đi, đơ ra đấy làm gì- Sam cáu
- Ờ..ờ...cô ở đâu vậy?
- Đi vòng vòng chút đi, đâu cũng được
Vậy là Minh khởi động máy, xe lăn bánh
- Ngươi tên Ngọc Minh, 25 tuổi...- Sam chợt lên tiếng
- Sao...sao cô biết...cô đâu có nhìn vào mắt tôi- Minh hoảng hốt
- Bình tĩnh, ta xem chứng minh nhân dân của ngươi nên biết thôi. Ví ngươi để ở đây còn gì
Minh thở phào nhẹ nhõm, cậu cứ tưởng bị đọc ý nghĩ xuyên não ấy chứ
- À...mà cô...tên gì vậy, bao nhiêu tuổi rồi???
- Sam, còn tuổi hả... Ngươi gọi ta bằng bà cũng được
- Sao???- Minh ngơ ra
- Ta ko thích nói về tuổi của mình, cứ coi như ta bằng ngươi
Tiếp tục im lặng.
Giờ cũng gần 2h sáng, Sam quyết định đi về
- Đưa ta đến chung cư diamond đi, ta ở đó đấy
Thật quá nhiều bất ngờ, Minh cũng ở chung cư diamond. Vậy là Sam là hàng xóm của cậu mà bao lâu nay cậu ko hề hay biết
Chung cư diamond
Sam đi vào chung cư. Cứ thấy tên kia cứ lẽo đẽo đi theo mình, Sam bắt đầu thấy bực
- Này, sao ko về đi, theo ta làm gì???
- Tôi ko có theo cô, tôi cũng ở đây
Đọc suy nghĩ của Minh thì Sam thấy cậu ko có nói dối. Cả hai cùng bước vào thang máy
- tôi ở phòng 501 đấy
Sam lơ đi. Tưởng Sam ko nghe rõ cậu lại lặp đi lặp lại câu đó. Chịu ko nổi, Sam đâm cáu
- Thôi ngay, ta đọc suy nghĩ của ngươi rồi. Ngươi vốn ko muốn dính dáng đến ta sao mà cứ nói hoài vậy
Bị nói trúng tim đen, Minh im luôn. Cậu thực sự là ko muốn dính dáng gì đến Sam thật vì sợ bị hút máu. Nhưng cậu lại rất hiếu kì về ma cà rồng, thứ mà người ta nói là ko có thật, nên muốn tìm hiểu thêm. Tất cả là do hồi nhỏ coi phim về ma cà rồng quá nhiều nên giờ đã trở thành fan bự và bị nhiễm ít nhiều.  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #appleduong