Chương 2:

Sau khi đá cô người yêu của mình xong, Minh đi tản bộ trên con đường tối. Đây là thói quen của cậu sau khi đá người khác. Đi một hồi thì tính quẹo vào con hẻm vắng để đi đến bãi đỗ xe lấy xe. Nào ngờ bắt gặp cặp nam nữ đang làm gì đó trong hẻm, cậu nấp vào một góc 

- Hai người này làm gì thế ko biết, ko ý tứ gì cả- Cậu lầm bẩm
Đứng đó một lúc thì cậu nghe có tiếng động, tiếng rên la của người con trai. Anh ta đang cố lết ra khỏi hẻm. thấy vậy, Minh nhanh chóng chạy ra khỏi hẻm
- Sao vậy, sợ rồi à
Tiếng nói rợn người ấy khiến Minh khẽ rùng mình. Cậu tò mò thò đầu vào xem thì chứng kiến từ đầu đến cuối sự việc kinh khủng kia. Cậu đơ ra một lúc rồi lấy điện thoại ra chụp hình lại có gì tiện báo cảnh sát. Mà nào ngờ, điện thoại phát ra tiếng, vậy là câu bị Sam phát hiện
Hai mắt chạm nhau, Minh chẳng biết phải phản ứng sao. Cậu nhét điện thoại vào túi rồi lảo đảo quay lưng
- Đưa cái điện thoại đây-Sam đến với tốc độ ánh sáng
Minh ngơ người, đứng trơ ra như pho tượng
- Ngươi chán sống rồi thì phải, ta nói đưa điện thoại cho ta- Sam trừng mắt
Nhìn vào đôi mắt đỏ như máu của Sam, Minh sợ toát cả mồ hôi lạnh. Cậu luống cuống móc điện thoại ra. Cầm lấy cái điện thoại, Sam thẳng tay bóp nát nó vỡ vụn ra, đến cái sim cái thẻ nhớ cũng nát thành cám. Xong cô quăng nó xuống, Minh nhìn mà vô cùng sửng sốt
- ga...ga...- Minh lắp bắp
- Galaxy S6 chứ gì. Dám chụp lén ta này- Sam giẫm lên cái điện thoại vài phát nữa
- Đồ...đồ ác quỷ máu lạnh, đồ... quỷ giết...người- Minh lấy hết dũng cảm thốt lên
- Gì???
Sam trợn tròn mắt nhìn Minh. Chợt cô nghe đằng sau có tiếng động
- Nấp vào- Sam đẩy Minh vào bụi cây bên cạnh
- Đồ...- chưa kịp nói, cậu bị Sam bịt chặt miệng lại
Trung lúc này đã tỉnh lại, anh ta mơ màng vò đầu rồi đứng dậy bước đi. Minh trợn mắt ếch nhìn. Cậu ko hiểu nổi, ko phải lúc nãy anh ta đã bị con quỷ kia hút máu đến chết rồi sao, sao lại có thể bước đi tỉnh bơ vậy. Ko lẽ...cậu quay sang nhìn Sam
- Anh ta ko biến thành quỷ như ta đâu- Sam nhìn Minh
Cô ta đọc được suy nghĩ của mình
- Phải, đọc suy nghĩ là biệt tài vốn có của ma ca rồng. Mà sao ta nói với ngươi nhiều thế nhỉ-
Sam đứng phắt dậy
- Nghe đây, ngươi mà hó hé việc tối nay với ai thì đừng trách ta, nghe chưa
Minh gật gật đầu. Yên tâm, Sam quay lưng đi. Vẫn còn hơi hiếu kì về việc vừa nãy, Minh cũng đúng dậy đi tìm theo Trung
- Này anh...anh ko nhớ gì hết sao???- Minh đi cạnh Trung
Đúng thật là Trung ko còn nhớ chút gì, kể cả chuyện đã từng quen Sam cũng ko còn nhớ. Tự dưng có người đi theo mình hỏi mình lung tung, Trung lơ đi luôn . Dù bị lơ nhưng Minh vẫn ko bỏ cuộc, cậu đi theo nhìn vào cổ Trung. Ko hề có dấu vết gì là bị cắn, cậu lặng người. Thường thì theo những gì thu thập được trên...phim, người khi bị cắn sẽ để lại dấu vết của răng nanh cắm vào. Ấy vậy mà trên cổ Trung ko hề có dấu răng, ko thể nào nó lành nhanh vậy.
Còn quá nhiều thắc mắc, Minh ngó quanh tìm Sam. Đúng là một anh chàng lì lợm và dũng cảm  

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #appleduong