Chương 13:
Cơn đói của Victor nổi dậy mạnh mẽ, anh cần máu để thỏa mãn cơn đói, thật nhiều máu. Nhìn Hoàng Anh người bê bết máu, còn có máu tươi đang chảy ra. Máu, nhìn hấp dẫn vô cùng. Victor quên đi mất lương tâm của bác sĩ, trong đầu thầm nghĩ anh ta hẳn ko sống nổi vậy thì thà giúp anh ta chết sớm, đỡ đau đớn chẳng phải tốt sao. Nghĩ rồi victor nhe nanh, từ từ tiến lại gần Hoàng Anh.
- Anh ơi, em tới rồi này. Hôm nay em phải đưa Jess đi phỏng vấn nên tới trễ, xin lỗi anh nha.
Sam ko hay biết gì đi vào phòng khám. Nhờ tiếng nói của Sam nên Victor mới bừng tỉnh được. Anh bối rôi nhìn qua chỗ khác.
- Sao anh im lặng vậy, có chuyện gì sao?
Sam đi vào phòng, thấy Victor im lặng đứng trước giường bệnh. Cô nhìn xuống thì tá hỏa khi thấy người nằm trên giường bệnh máu me đầy mình. Cô lao tới.
- Chuyện gì vậy anh? Sao bệnh nhân này... vết thương của anh ta nặng quá.
Victor hơi bất ngờ, anh quay sang nhìn Sam.
- Em... ko cảm thấy gì sao?
- Cảm thấy gì chứ. Mau xử lí vết thương cho anh ta đi.
- Chắc anh nhầm. Được rồi, em vào trong kia lấy nước lau hết chỗ máu trên ngươi anh ta mau đi. Anh đi lấy dụng cụ, phải khâu lại các vết thương đã.
- Dạ, được rồi.
Sam nhanh chóng chạy đi. Victor nhìn anh chàng kia một lúc rồi quay lưng đi.
Lấy nước ra xong, Sam vội vàng ngồi xuống cạnh bệnh nhân.
- Sao lại bị thương nặng thế này ? Để tôi "chữa" cho anh một chút.
Vậy là Sam dùng năng lực của mình lên anh ta. Sam chỉ dùng một chút đủ để qua cơn nguy kịch còn những vết thương trên người thì phải để tự lành chứ làm lành chúng sẽ bị nghi .
- Được rồi, giờ lau máu đi thôi. Sao trông anh quen thế nhỉ?
Máu bê bết khắp người làm Sam ko nhận ra anh là Hoàng Anh. Cô lau chân tay cho anh xong rồi đến mặt. Lau xong, Sam chết lặng khi biết đó là Hoàng Anh.
- Hoàng... Hoàng Anh, sao lại thế này ? Anh bị sao vậy ? Sao lại ra nông nỗi này ?
- Ư a... - Hoàng Anh vô thức rên rỉ vì quá đau.
Sam nhìn thấy vậy cũng hoảng.
- Để tôi chữa cho anh, sẽ ko đau đâu.
Sam tính chũa lành luôn những vết thương cho Hoàng Anh vì ko muốn anh phải đau đớn như vậy. Nhưng Victor đã kịp thời ngăn lại.
- Em làm gì vậy ? Anh đã nói với em rất nhiều rồi, ko được sử dụng năng lực của mình quá mức. Em sẽ giải thích sao khi anh ta tỉnh dậy mà lại thấy các vết thương trên người mình biến mất hết chứ.
- Nhưng... trông anh ấy... anh ấy hình như rất đau. – Sam lắp bắp như muốn khóc.
- Em... sao vậy ? Em quen anh ta sao ?
Sam ko nói gì, ngước mặt nhìn thẳng vào mắt Victor.
- Wow, được rồi. – Victor hiểu ra mọi chuyện - Em tránh ra đi để anh xử lí vết thương cho cậu ta. Nghe kĩ này, dù có lo cho cậu ta tới mức thì cũng có mức độ thôi.
- Em... hiểu rồi. – Sam cúi đầu, lùi lại mấy bước.
Victor đặt khay dụng cụ xuống, bắt đầu xử lí vết thương cho Hoàng Anh. Sam tiến lại, trong lòng sợ Hoàng Anh sẽ bị đau.
- Anh đã tiêm thuốc an thần cho cậu ấy rồi, cậu ấy ko cảm nhận được gì đâu. Em đi lấy tạm đồ bệnh nhân cho cậu ta mặc đi.
- Vâng, được rồi. – Sam quay đi
Victor thấy cảnh này mà thở dài chán ngán.
- Con bé yêu cậu, cậu may mắn đấy. Nhưng chuyện ko thành đâu, mong rằng cậu ko yêu con bé. Vì nếu cậu biết chúng tôi là gì thì thực sự nguy hiểm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top