chương 11:
- Làm ơn... làm ơn tha cho tôi. – Tiếng người con gái khóc lóc van xin.
Và một người con gái khác đang tiến lại gần. Cả người mặc một màu đen, dáng người cao, gầy gò, mặt trắng bệch. Cô nhoẻn miệng cười, nụ cười ranh ma để lộ răng nanh, và từ từ tiến tới " con mồi" của mình. " Con mồi" đó đầy kinh hãi, run lẩy bẩy tròn mắt nhìn người đối diện mình. Rốt cuộc đây là loại người gì, sao lại... ko phải... là một con ác quỷ.
- Ta... thực sự rất đói. – Ác quỷ nói, giọng tỏ vẻ thích thú với "con mồi" của mình.
Mùi tanh của máu xộc vào mũi cô gái. Cô sợ hãi ngó quanh. Bạn bè của cô... họ nằm la liệt ở đây... họ đều chết cả rồi, ở đây... con hẻm tối tăm này. Chính mắt cô chứng kiến từng người bị con ác quỷ kia giết, rất nhanh... rất nhanh. Tại sao chứ... tại sao chuyện lại thành ra như vậy? Chính con ác quỷ đã giết họ. Ko... ko... cô ko muốn như vậy... cô ko muốn chết.
- Làm ơn đừng giết tôi, tôi muốn sống. – Cô khóc lóc van xin.
- Con người... hừ... trước sau gì cũng phải chết thôi. Nhanh một chút thì đã sao.
Pặp
- Áaaaaaaaaaa....
...
- Chị à, chị ơi. – Jess nhẹ nhàng gọi.
- Hử? - Sam cựa người.
- Dậy đi, sáng rồi kìa. – Jess kéo chăn của Sam ra.
- Sáng thì sao chứ. – Sam bực mình giật lại chăn của mình.
Thật hết nói nổi. Jess im lặng nhìn bộ dạng của Sam lúc này. Tính như bà già mà lại thích mặc đồ ngủ hình con gấu, bộ ga giường nữa, cũng là hình gấu. Sống trên đời hơn mấy trăm năm rồi, sao mà tâm hồn trẻ thơ dữ vậy.
Jess nhìn sang cái đồng hồ. Gần 7h rồi, ko tính đi làm hả trời. Bác sĩ thường phải đi làm sớm mà, vậy ko phải Victor phải đi làm sớm, làm một mình sao.
- Chị dậy ngay đi, ma cà rồng thì cần gì phải ngủ chứ. Mau dậy đi!!!
Jess nắm lấy chăn của Sam quật tới tấp vào người Sam cho tới khi nào Sam chịu dậy. Bực mình, Sam bật dậy, liếc Jess với ánh mắt tóe lửa. Sam ko giống như những ma cà rồng khác nên cô rất cần ngủ, như con người vậy. Và Sam cực kì ghét giấc ngủ của mình bị bị ai đó cắt ngang giữa chừng.
- Gì thế hả??? – Sam bực mình la lên.
Thấy Sam lớn tiếng với mình Jess cũng choáng vì Sam rất ít khi nổi nóng như vậy. Nhưng Jess đâu vì vậy mà xuống nước, nhỏ lấy lại bình tĩnh rất nhanh, hắng giọng.
- Dậy đi chị ơi, chị ko tính đi làm à, trời đã sáng lắm rồi đấy. Thật là, bộ chị ko thấy áy náy khi cứ để anh Victor làm một mình vậy sao.
Mới ngủ dậy đã phải nghe một tràng câu chất vấn, Sam rơi vào trạng thái ngẩn ngơ. Càng nghe càng ngứa lỗ tai, Sam lầm lì đứng dậy đi thẳng vào nhà vệ sinh.
15 phút sau...
Sau khi chuẩn bị và chỉnh trang quần áo xong, Sam đi xuống bếp kiếm gì đó " nạp năng lượng". Vừa vào đã thấy Jess loay hoay ở tủ lạnh sẵn rồi.
- Này, cái đó là của chị nha.
Sam la lên, lập tức chạy lại, bảo vệ " thức ăn" của mình.
- Em đói mà, đừng keo thế. - Jess nũng nịu.
Chiêu làm nũng của Jess phản tác dụng với Sam, Sam giựt lại bịch máu.
- Đồ tốt thế này phải tiết kiệm biết chưa.
Nói xong, Sam đổ ra hai ly bé xíu dùng để uống trà. Jess đờ đẫn cầm cái ly lên.
- Từ khi nào mà chị lại sống trùm sò tới mức này vậy, Em mới đi năm năm thôi mà chị thay đổi hơi bị nhiều đấy.
- Bây giờ nơi này ko như trước nữa, máu rất khó kiếm và chúng ta đã hữa sẽ ko giết người.
- Khó kiếm, tại sao chứ? Nơi em ở rất tốt, ma cà rồng ở đó rất nhiều. Quan hệ rộng, chúng em chia sẻ cho nhau những gì kiếm được ở đó.
- Ừm, họ tản đi hết rồi. Sau ngày đó, ma cà rồng sống ở đây đã đi hết, chỉ còn Victor và chị ở lại đây thôi. Bọn chị lập phòng khám và lấy máu bệnh nhân sống qua ngày đấy.
- Chị nói... sau ngày đó là sao? – Jess ngờ vực hỏi.
-...
Sam im lặng, cô ko muốn nhắc lại chuyện ngày hôm đó. Nó là một bí mật, ko nên nói ra.
- Ko có gì. Uống nhanh đi, ko phải nói phải đi phỏng vấn xin việc sao.
- À phải ha, em quên mất.
Jess cầm lấy ly uống hết một hơi rồi uống thêm một ly nước lọc để mất mùi tanh của máu.
- Em đi nha chị.
- Ừ.
Sam ra ngoài tiễn Jess rồi vào nhà chuẩn bị đi làm luôn.
Phòng khám Green eyes
- Anh, em tới rồi. – Cứ mỗi lần đến phòng khám Sam đều gọi Victor thế này.
- Chà, sớm quá nhỉ. Chưa bao giờ anh thấy em đến đây trước 7h đấy. – Victor bất ngờ nhìn Sam.
- Jess nó cứ làm phiền em mãi thôi, sáng nay nó quyết lôi em dậy bằng được đấy. Đúng là mệt chết đi được, thảo nào nó đi năm năm em lại thấy nhẹ nhõm.
- Hết nói nổi, hai đứa sao ko hòa thuận tí nào vậy. Này còn sớm chưa có ai, bật thời sự lên xem đi.
- Ầy, anh thích coi thời sự từ lúc nào thế. – Sam nhìn Victor, cười trêu ghẹo.
- Anh thích lâu rồi, tại em ko biết đấy thôi. Cái này thú vị lắm, bao nhiêu là thứ mới hiện trước mắt mình.
- Ồ, hay quá nhỉ.
Sam lấy điều khiển ra bật tivi lên, vừa kịp lúc bản tin buổi sáng bắt đầu.
Tin nóng.
Vừa có một vụ án mạng cực kì nghiêm trọng đã xảy ra. Ở con hẻm X, sáu thi thể đã được tìm thấy gồm 3 nam 3 nữ, đều còn rất trẻ. Sau khi khám nghiệm tử thi cho thấy một điều rất kì lạ rằng trên người họ có vài vết cắn rất sâu và lượng máu trong người họ gần như ko còn. Đến nỗi bên pháp y ko thể lấy được máu để xét nghiệm. Hiện trường vụ án thì vô cùng sạch sẽ, ko dấu vân tay, ko hung khí, ko có gì ngoài máu của các nạn nhân. Nhìn những vết cắn như vậy phía cảnh sát bây giờ chỉ có thể suy đoán rằng có thể họ bị thú dữ tấn công. Nhưng đây chỉ là dự đoán tạm thời, nguyên nhân vụ án sẽ được tiếp tục điều tra làm rõ.
Xem hết tin đó, cả Sam và Victor thẫn thờ, ko còn tâm trí để coi thêm tin nào nữa.
- Thú dữ gì chứ, rõ là ko phải mà. – Sam thẫn thờ nói.
Victor hơi bất ngờ, anh quay sang nhìn Sam. Thấy vẻ mặt chán nản của Sam, anh cũng ko biết nói thế nào, đành im lặng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top