Nhà Và Gia Đình

Cậu thật sự suy nghĩ rất nhiều về chuyện này cậu biết rằng anh ta chỉ đang trêu chọc nhưng cậu lại cảm thấy tim mình đập nhanh khi nhớ tới chuyến ấy.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ cậu lao đầu vào công việc sau khi vứt hết đống hổn độn trên bàn qua 1 bên.

Mặt trời bắt đầu lặng Ga-On đã làm việc quần quật suốt mấy tiếng đồng hồ cậu không để ý thời gian đến khi xong việc thì giờ đã là 18:15 cậu vương vai một lúc chuẩn bị ra về thì có 1 tiếng bước chân từ trên bước xuống cậu ngẩn đầu xem đó là ai.

Ra là thẩm phán Kang đã hết giờ làm việc anh ta đang chuẩn bị ra về cùng lúc với cậu.

Bất chợt suy nghĩ ấy lại thoáng qua trong đầu Ga-On rằng thật sự anh ta có hứng thú với mình sao?

Trong lúc còn đang suy nghĩ đột nhiên thẩm phán Kang tiến lại gần Ga-On và hỏi.

Yo-Han: cậu định đứng đây tới chừng nào? Cậu không về nhà sao?

Ga-On: oh k...không tôi đang chuẩn bị về nhà đây tạm biệt anh!

Ga-On vội vàng đáp rồi chạy đi, nhưng không hình như có thứ gì đó kéo tay anh lại...là tay của Yo-Han anh ta tính làm gì?

Ga-On: c...có chuyện gì sao thưa thẩm phán?

Yo-Han cậu đi tàu điện đúng chứ? Thay vì thế cậu có muốn đi về cùng tôi không?

Yo-Han bình thản đáp, Ga-On lúng túng không biết làm gì với tình huống này nên chỉ có thể đứng yên 1 lúc lâu sau cậu mới lên tiếng.

Ga-On: không cần đâu ạ tôi có thể tự đi tàu điện về được thưa thẩm phán!

Ga-On cười gượng đáp lời cậu thật sự muốn né tránh người đàn ông này vì chuyên ban sáng cậu vẫn còn khá bối rối.

Yo-Han cười nhẹ anh biết rằng cậu trai này đang muốn tránh mặt mình nên mới thế biểu cảm bối rối và lắp bắp của cậu ta cũng dễ thương đó chứ.

Yo-Han: sao vậy cậu vẫn còn ngại chuyện ban sáng nên không dám về cùng tôi sao?

Yo-Han cười đáp.

Ga-On: k...không có chỉ là tôi...tôi muốn đi về một mình thôi thưa thẩm phán!

Ga-On lúng túng trả lời cậu thật sự rất ngại khi anh ta nhắc về chuyện ban sáng khiến mặt cậu có chút đỏ.

Yo-Han: thật sao tôi còn tưởng cậu vì ngại chuyện ban sáng nên mới không dám về cùng tôi đó chứ.

Yo-Han càng nói thì mặt Ga-On càng đỏ đỏ còn hơn cả lúc sáng.

Yo-Han bật cười thành tiếng vì sự dễ thương của cậu trai này anh đáp.

Yo-Han: này! Sao mặt cậu lại đỏ như quả cà chua thế kia, ngại à?

Ga-On: đ...đâu có ngại gì chứ anh bảo tôi không đi với anh là vì ngại chuyện ban sáng sao, hơ được thôi tôi về với anh là được chứ gì.

Ga-On lắp bắp nói.

Yo-Han cười đáp.

Yo-Han: được thôi tôi sẽ chở cậu về!

Đến chỗ bãi đỗ xe Ga-On định sẽ ngồi phía sau để không phải chạm mặt anh ta nhưng không.

Yo-Han: này cậu lên đằng trước ngồi cùng tôi đi tôi không phải là tài xế taxi đâu mà cậu ngồi đằng ấy!

Yo-Han thật sự thấy cậu trai này dễ thương quá mức sau khi nói xong câu đó anh quay mặt sang 1 bên để không cho cậu ta thấy khuôn mặt lúc này của anh ấy.

Ga-On đã bước xuống xe và làm theo những gì anh nói 1 cách không bằng lòng cho lắm.

Trên xe Yo-Han đã hỏi 1 số câu hỏi về cậu như là cậu nhà ở đâu và cậu sống cùng ai hỏi xong Yo-Han mới biết rằng cậu sống 1 mình ở 1 căn hộ không có ai sống cùng cậu ở đấy bố mẹ cậu đã mất từ rất lâu về trước.

Hỏi xong sắc mặt của Yo-Han có chút trầm xuống anh không nghĩ rằng cậu trai dễ thương này lại ở 1 mình cô đơn như thế mà không hề có 1 lời than vãn.

Yo-Han: cậu có cô đơn không?

Ga-On: có chứ đôi lúc tôi thường lấy di ảnh họ ra để ngắm lúc nhớ tôi thật sự rất nhớ họ, Yo-Han có thể thấy nét mặt Ga-On có chút buồn sau khi nói xong câu đó 2 hàng mi bắt đầu ướt ướt bổng dưng Yo-Han đáp.

Yo-Han: cậu...có muốn đến nhà tôi đêm nay không? Thay cho lời xin lỗi!

Ga-On khá bất ngờ vì câu hỏi đột ngột này anh không thể ngờ anh ta lại thấy có lỗi thẩm chí còn mời anh về nhà xem như tạ lỗi.

Ga-On: sao cơ? Về nhà anh á? Tôi sao?

Yo-Han: không phải cậu thì còn ai vào đây?

Yo-Han không nghĩ cậu ta lại bất ngờ như vậy trong thâm tâm Yo-Han cảm thấy cậu nhóc này thật đáng yêu vào những lúc như thế này.

Ga-On: tôi được đến á?

Yo-Han: sao lại không đó là nhà của tôi tôi được quyền mang khách về nhà mà! À quên nói với cậu là ở nhà tôi còn 1 cô cháu gái con bé tên Elijah tính con bé khá cọc cằn nên cậu cẩn thận nhé!

Ga-On: oh ờ.

Về đến nơi trước mắt Ga-On là 1 biệt thự khá lớn không gian bên trong thật sự rất rộng, mà khoan ai kia chắc là cô cháu gái mà Yo-Han đã nói nhỉ?

Yo-Han: giới thiệu với cậu đây là Elijah cháu gái tôi, Elijah còn đây là Kim Ga-On cậu ấy mới vừa chuyển đến làm việc tại công ty chú.

Trước mặt anh là 1 cô nhóc rất xinh xắn cô ấy ngồi xe lăng mặt có chút đanh đá.

Ga-On: oh xin chào anh là Kim Ga-On rất vui được gặp em!

Elijah: oh xin chào em là Elijah rất vui được gặp!

Giọng cô gái trước mắt khá đanh đá và dường như con bé đang lườm Yo-Han.

Elijah: này sao giờ này chú mới chịu về trễ hơn mọi hôm 15 phút rồi đấy đã vậy còn dẫn bạn trai về thật là.

Con bé hét to vào mặt Yo-Han khiến anh ấy khá giật mình anh đáp.

Yo-Han: gì chứ bạn trai sao? này cháu nghĩ sao mà lại nói cậu ấy là bạn trai chú vậy hả? Bọn chú chỉ là đồng nghiệp thôi biết chưa?

Yo-Han nói với vẻ mặt cam chịu.

Elijah: hơ, tùy chú cháu lên phòng đây ráng mà chăm sóc bạn trai của chú kĩ vào.

Con bé nói với giọng trêu chọc, Yo-Han đỏ mặt vì câu nói đó anh đáp.

Yo-Han: nè cháu có thôi đi không đã bảo cậu ấy không phải bạn trai chú mà!

Elijah: hơ, được thôi 2 người tự chăm sóc lẫn nhau đi nhé đôi tình nhân trẻ!

Con bé cười lớn rồi chạy vội lên phòng bằng thang máy.

Yo-Han: chú đã nói là không phải rồi mà cái con bé này!

Ga-On bật cười thành tiếng.

Ga-On: nhà anh lúc nào cũng như vậy sao vui thật đó.

Cậu vừa nói vừa cười ngặt nghẽo.

Yo-Han: ờ thì...như cậu thấy đó con bé khá tinh nghịch và bướng bỉnh đôi lúc con bé làm tôi phát điên liên vì những trò đùa ấy.

Anh vừa nói vừa ngượng ngùng mặt anh bây giờ không khác gì Ga-On lúc nãy.

Ga-On: có sao đâu tôi thấy như vậy cũng vui mà có người nói chuyện chung đùa giỡn chung không phải thích lắm sao?

Cậu cười nhẹ rồi đáp khuôn mặt có chút buồn tuổi.

Còn tiếp

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: