Chap 4. Quyết định
Có một người tới,mang cho ta chút bình yên. Rồi lại trút cho ta cả trời giông bão...
.
.
.
"Potter..."
"Đừng nói nữa!"
Tay Harry nắm chặt tấm ga trải giường bệnh viện. Cậu lặng đi vì sốc.
"Sao tôi..có thể?"
"Potter, nó có phải là..."
...
"Nói tiếp đi Malfoy"
"Nó có phải là của tôi không?"
Chưa bao giờ Harry thấy tên này hỏi câu ngu ngốc như vậy. Vừa vài phút trước cậu mới khen hắn thông minh xong, giờ cho cậu rút lại câu đó.
"Potter..?"
"Hôm qua là lần đầu của tôi."
Lần này tới lượt Draco thất kinh. Anh không bao giờ nghĩ rằng...
"Nhưng thế quái nào mà tôi lại mang thai được cơ chứ???"
"Có một vài sinh vật huyền bí có thể mang thai bất kể giới tính."
"Nhưng tôi không..."
...
"Quan trọng hơn, Potter...cậu định thế nào? Cậu không thể sinh đứa bé ra được. Nó sẽ ảnh hưởng tới gia tộc Malfoy."
Chà, tới bây giờ vẫn chỉ là cậu ôm mộng tưởng. Hắn một chút cũng chưa bao giờ nghĩ cho cậu. Chỉ biết quan tâm tới bản thân và cái gia tộc chết trôi của hắn thôi. (Lucius không thích điều này). Ngay cả khi cậu mang trong mình giọt máu của hắn thì cũng chả có gì thay đổi. Malfoy là một tên khốn.
"Bỏ nó đi" - Malfoy lạnh lùng.
"Nhưng nó là con cậu..."
Trong mắt Draco thoáng một tia lưỡng lự. Nhưng rất nhanh, hắn đã trở lại vẻ mặt "thương hiệu" hằng ngày.
"Chả liên quan gì tới tôi. Cậu tốt nhất nên hủy bỏ nó trước khi tôi làm việc đó. Gia tộc Malfoy không cần một đứa con giống đồ đầu sẹo ngu ngốc nhà cậu."
Harry cắn chặt môi nén tiếng khóc đang nghẹn nơi cổ họng. Cậu ngàn vạn lần cũng không ngờ Malfoy hắn lại nhẫn tâm tới mức này.
"Nó mang máu của cậu đó Malfoy"
"NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI! Đừng có cho là cái thứ rác rưởi đó thuộc về nhà Malfoy, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận!"
À, là thứ rác rưởi sao...
"Giờ cậu sẽ hủy nó hay là tôi? Tuyệt đối không được để chuyện này lộ ra ngoài." - Malfoy nói, đôi mắt xám lạnh băng không nhìn vào cậu. Trong lòng hắn sợ nếu hắn nhìn đôi con ngươi ngọc lục bảo xinh đẹp ấy, hắn sẽ mềm lòng mất.
"Tôi sẽ không bỏ nó."
"Gì cơ? Đừng nói là cậu muốn sinh nó ra đấy nhé. Chà, thật thú vị. Tin Cứu Thế Chủ sinh con hoang sẽ đứng đầu Nhật báo Tiên Tri của mụ Rita Skeeter luôn cho coi."
Harry cắn chặt răng. Malfoy đúng là ác quỷ.
"Được thôi Malfoy. Giờ chúng tôi sẽ không liên quan gì đến anh nữa. Đứa trẻ này CHỈ là con tôi mà thôi. Không dính dáng gì tới dòng dõi Malfoy nhà anh. Cảm ơn anh nãy giờ đã ngồi đây nói những lời không cần thiết. Mong anh sẽ quên đi sự tồn tại của chúng tôi!"
Nói xong Harry nhảy xuống giường, đi một mạch ra tới cửa phòng thì nghe thấy tên Vương tử kia nói:
"Tôi mong cậu sảy thai rồi chết luôn đi. Điều đó mới là tốt nhất."
Một giọt nước mắt đã lăn dài trên mặt vị Chúa cứu thế. Cậu không ngoảnh mặt lại nhìn hắn mà đi thẳng.
Tôi xin lỗi Harry...
.
.
.
.
Tim Harry đau như có ai bóp chặt.
Cậu muốn xác nhận là tên đáng chết kia không lừa mình, vậy nên, sau khi ra khỏi bệnh viện, cậu đã cho mình một bùa ẩn thân, tới Hogwarts.
Những tòa nhà này vẫn như khi xưa, cậu như được sống lại cái thời ngây ngô của mình. Cậu tưởng thấy bóng mình qua từng nơi cậu đi qua.
Và cả hình bóng hắn nữa....
Bây giờ đang là kì nghỉ lễ nên trường rất ít học sinh, thuận lợi cho việc cậu tới thẳng phòng Hiệu trưởng mà không gặp quá nhiều trở ngại như xin chữ kí, ảnh... và bọn phù thủy nhỏ sẽ xin tất cả những gì có thể xin từ cậu. Hẳn là một rắc rối lớn với thể trạng và tinh thần như bây giờ.
Cậu gõ cửa phòng Hiệu trưởng và đọc thần chú. Cánh cửa chầm chậm xê dịch. Tất cả đồ nội thất đều mang đậm nét "giáo sư McGonagall". Không còn quá nhiều hũ đựng kẹo như thời cụ Dumbledore hay những lọ độc dược bốc mùi ngổn ngang như khi thầy Snape đương nhiệm.
"Chào giáo sư McGonagall."
Vị Hiệu trưởng đẩy cặp kính để nhìn cho rõ
"Oh.Harry, vào đi. Đã lâu rồi cô chưa gặp lại em!"
"Em cũng vậy thưa giáo sư"
Cậu cất tiếng chào bức chân dung cụ Dumbledore treo trên tường. Cụ Albus vui vẻ chào lại và vẫy tay với Harry
"Kẹo giọt chanh nhé Harry?"
"Không ạ, cảm ơn cụ."
"Không ư,con trai? Chúng tuyệt lắm!"
"Cụ ấy vẫn chưa bỏ được cái thứ kẹo chua loét đó" - giáo sư McGonagall mỉm cười trìu mến với Harry.
"C'mon, Minerva. Đừng cáu kỉnh như vậy với mấy cái kẹo của tôi chứ!"
Trong khi 2 người kia "tranh luận", cậu khẽ cúi đầu chào người đàn ông tóc đen dài ở khung hình bên cạnh.
"Chào giáo sư Se...Severus"
Ông gật đầu. Vẻ mặt thoáng ngạc nhiên.
Sau màn chào hỏi (hơn) 15 phút, Harry cuối cùng cũng xin phép được sử dụng thư viện của nhà trường. Cậu được đặc cách sử dụng nơi này nên thầy giám thị Filch mặc dù rất không ưa cậu nhưng vẫn phải dẫn cậu tới thư viện.
Chà, nơi đây làm cậu nhớ lại ngày xưa.
Cậu đã từng ngồi ở chỗ đó. Cùng ôn bài với Hermione và Ron. Cậu bật cười khi đi qua dãy bàn mà hồi trước nhóm cậu ngồi, khi tìm kiếm về Nicolas Flamel và Sorcerer's Stone. Tất cả những kỉ niệm như sống lại.
Hay là một lần cậu trốn tiết Lịch sử Pháp thuật, ngồi ngay chỗ này, tìm hiểu thứ gì đó trong sách mà quá mệt nên ngủ thiếp đi. Khi cậu mở mắt ra đã thấy anh ngồi bên cạnh, cũng đang gục xuống bàn ngủ. Từng đường nét hoàn mỹ tuyệt đẹp. Mái tóc bạch kim rũ xuống trán. Cậu đang mải nhìn anh thì đôi đồng tử xám lam kia mở ra.
"Mày sao vậy Potter? Bị vẻ đẹp của tao thu phục rồi đúng không?"
"Kh...không có. Ai thèm chứ!"
Hắn lại cười "chuẩn Malfoy" làm cậu dựng tóc gáy. Hay nói cậu bị mê hoặc cũng không sai.
"Tao bắt được mày trốn tiết nhé. Đoán xem Gryffindor sẽ bị trừ bao nhiêu điểm nếu tao nói tin này?"
"Đừng mà Malfoy... Mà mày cũng ở đây đó chứ? Mày cũng cúp chứ gì?"
"Slytherin không có tiết."
Một quyển sách trong túi Harry rơi ra. Cậu cúi xuống nhặt. Khi ngẩng lên thì bắt gặp mặt hắn chỉ cách mặt mình vài cm.
Lúc đó Harry đứng tim. Hắn thu lại cái nhìn dán lên người cậu rồi đứng dậy, trước khi đi không quên bỏ lại cho cậu một câu
"Tiết này Slytherin học chung với Gryffindor. Đồ sư tử ngốc."
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tác giả :
Ủa rõ ràng tôi bảo là ngược mà sao đoạn cuối cứ ngọt ngọt thế nào ý nhở?
Các nàng có đoán ra tâm ý của Dra trong câu cuối khôngggg
Love các nàng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top