8. SeokJin

Đó là tháng 11 năm 2006 , lúc ấy tôi 16 tuổi , sống tại 1 thị trấn nhỏ tọa lạc tại tỉnh Gangwon , Hàn Quốc.

Đêm ngày hôm đó , tôi ngủ sớm vì ca làm sáng ngày mai tại cửa hàng McDonald đối diện nhà chú tôi. Khi tôi ngủ , tôi có 1 giấc mơ rằng tôi đang chạy dọc theo con đường nối từ thị trấn vào trung tâm tỉnh Gangwon , nhưng không phải chạy bộ , mà nó giống như đang chạy trốn khỏi 1 điều gì đó.

Tôi chạy đến góc của 1 ngôi nhà khá cao , chắc khoảng 7 tầng , tôi đối mặt với thứ đang săn đuổi tôi. Thứ mà tôi nói đến thực chất là 1 người đàn ông cao và gầy , mặc áo choàng đen và mang mũ , đứng trước mặt tôi. Thứ duy nhất tôi có thể thấy được trên mặt hắn là đôi mắt mở thao láo và nhìn chằm chằm vào tôi. Nó to một cách bất thường với hai con ngươi đen láy , và cách nó nhìn tôi như nó đang muốn lấy đi 1 thứ gì đó từ tôi vậy.

Sau 1 khoảng thời gian rất lâu tôi và hắn đấu mắt , hắn đưa tay ra như thể muốn tôi đi với hắn. Chưa kịp biết sau đó như thế nào , tôi bỗng bật dậy khỏi giấc mơ. Và khi đã bình tĩnh lại , tôi ngó quanh phòng để chắc rằng mình đã an toàn. Khi tôi ra khỏi giường , tôi kiểm tra lại xem mình có còn thở không. Tôi vẫn cảm thấy bối rối. Tôi thử kiểm tra cửa sổ , nó đã được đóng chặt. Rồi tôi tiến đến kiểm tra lò sưởi , nó vẫn phát ra hơi ấm.

Tôi trở lại giường , cố tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra. Đó cũng là lúc hình ảnh người đàn ông cao gầy xuất hiện ngay cuối giường tôi. Tôi có trườn lên phía đầu giường nhằm cách xa hắn.

- Ông muốn gì ? - Tôi vừa hỏi , vừa cố gắng giấu đi sự run sợ.

Vẫn là cái ngón tay xương xẩu ấy chỉ thẳng vào tôi.

Lớn lên trong 1 gia đình thuộc đạo Công Giáo , tôi tin thứ trước mặt tôi là 1 con quỷ theo đúng nghĩa.

Tôi bảo con quái vật ấy biến đi , nhưng nó lại vẫy vẫy ngón tay trước mặt tôi. Một giọng nói trầm đục phát ra :

- Never leave , always here !

Sinh vật ấy hét lên , rồi tan vào không khí.

Cảm giác buồn nôn ập tới , tôi trút hết toàn bộ xuống sàn nhà gỗ.
____________________

Một tháng trôi qua kể từ khi tôi gặp tên đội mũ. Vì là lễ Giáng sinh nên bố mẹ tôi không ở nhà , có lẽ họ được mời đến 1 bữa tiệc nào đó. Chỉ có tôi và hai đứa em ở nhà. Tôi quyết định đi ngủ sớm vì ngày mai tôi phải dậy sớm để đi làm. Tôi kéo chăn lên và bắt đầu ngủ.

Chưa đầy 30 giây chợp mắt , 2 đứa em của tôi xông vào phòng tôi và bắt đầu hát những bài hát Giáng Sinh. Điều này đương nhiên làm tôi rất khó chịu. Tôi nghĩ rằng nếu cứ phớt lờ chúng đi thì chúng sẽ để yên cho tôi. Nhưng có vẻ cách này không hiệu quả. Tôi kéo chăn qua đầu và cảm thấy cái lạnh của đêm tháng 11.

Khi những tiếng hát đã lắng dần , tôi kéo chăn xuống dưới cổ và thấy người đàn ông đứng ngay góc phòng. Trong 1 khoảnh khắc , hắn lao mình về phía tôi. Và tôi ngất xỉu.
____________________

Khi tôi tỉnh dậy , tôi phát hiện ra 2 đứa em của mình đang tự nhốt mình trong phòng tắm. Tôi gõ cửa và chúng bảo tôi biến đi.

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

- Biến đi ! Bố mẹ đang trên đường về đấy !

Tôi nhìn xuống thì thấy bàn tay tôi đang chảy máu. Có những cái lỗ kì lạ trên cửa phòng tắm và cây chổi thì cắm vào tường. Tôi bước xuống phòng khách và thấy những con dao cắm đầy trên tường. Lại 1 cơn buồn nôn kéo đến. Giống như hồi tháng 11 và tôi lại trút hết nó xuống sàn nhà 1 lần nữa.

Khi tôi dọn dẹp xong thì bố mẹ tôi cũng về đến nhà. Cha tôi lập tức bước đến và tát tôi 1 cái thật mạnh rồi cha đưa tôi về phòng.

Tôi nằm trên giường và khóc. Không phải vì cái tát mà vì sự khó hiểu. Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra.
____________________

Sáng hôm sau , hai đứa em ngồi cạnh tôi và tôi nghe kể những chuyện đã xảy ra tối qua. Chúng nói rằng tôi đã rất giận dữ và cố gắng làm chúng bị thương. Chúng nói mắt tôi đỏ ngầu và gần như sắp rỉ máu đến nơi. Chúng nói giọng của tôi như 1 người khác.
____________________

Năm 2011 là lần cuối tôi gặp gã mang mũ.

Tôi vừa chuyển đến 1 căn hộ mới , khang trang và sạch sẽ. Sau khi dọn dẹp mệt mỏi , tôi đi tắm và sẵn sàng để bắt đầu giấc ngủ.

Khi tôi chìm vào giấc ngủ , cảm giác lạnh đó lại đến. Tôi nhấc đầu lên và thấy hắn đứng trước mặt tôi với đôi mắt đỏ ngầu. Giọng nói trầm đục phát ra , đúng như cái đêm tháng 11 đó :

- Never leave , always here !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bts