Chương 5: Phản đối

- "Justin, tớ thật sự tò mò về Kylie."

- "Sao lại tò mò chứ? Lúc đầu tớ nghĩ Kylie chỉ là kiểu em gái hay làm nũng anh trai, cưng chiều hư người, vô tích sự và vô phép. Nhưng nó thì đúng dạng "em gái nhà người ta đấy", xinh xắn lại ngoan ngoãn."

- "Cậu có nhớ, Jace đã một lần chạy ra khỏi lớp mà không báo với giáo viên câu nào không? Cậu ấy còn nghỉ thêm hai ngày khiến tớ và cậu chép bài cho nó muốn chết đấy."

- "Nhớ rồi, lần đó đúng là Jace bạo thật. Hôm đó trời mưa cũng rất lớn."

- "Lý do là vì em gái cậu ấy mất tích."

- "Mất tích? Sao lại thế?"

- "Hôm đó chúng ta có bài kiểm tra tiết đầu, và nó luôn diễn ra sớm hơn thông thường 20', Jace đi học sớm và Kylie phải đi một mình. Vì thế mà gấp gáp nên cô bé quên uống thuốc, đi nửa đường thì ngất."

- "Thuốc? Nó bị bệnh à?"

- "Rối loạn tâm lý và trầm cảm."

- "Nhưng nhìn nó trông hoàn toàn bình thường mà, tuy chỉ hơi mệt mỏi nhưng tớ nghĩ do đói bụng thôi."

- "Cũng chẳng biết đâu. Nếu nó không uống thuốc thì ngất, mà ngay hôm đi học một mình, cũng may mà tìm ra. Lúc té xuống, thì bác sĩ chuẩn đoán là đầu bị va chạm tuy không nặng nhưng để lại di chứng, nên bây giờ nó rất hay quên."

- "Vậy thì cậu tò mò chuyện gì?"

- "Sao nó không có chút dấu hiệu gì hết. Ba mẹ nó sao lại không quan tâm."

- "Được rồi, đừng suy nghĩ nhiều quá."

Cậu đưa tay lên xoa đầu Valerie. Cô bất chợt quay lại.

- "Nếu tớ bị như thế thì sao?"

- "Ý cậu là sao?"

- "Mắc bệnh tâm lý, và mất tích."

- "Nếu chuyện đó thật sự xảy ra, Justin sẽ luôn bên cậu, không để cậu tổn thương hay đau lòng."

Về đến nhà, Kylie nhận được tin nhắn của Daryhn.

"Phillip người bị cậu làm gãy kính, mai sẽ tham gia bóng rổ, dự bị thôi nhưng vẫn vui lắm. Nhưng do nát kính nên thấy ủ rũ quá, mai mau đến xin lỗi lại nhé."

A thật là, cô không có muốn làm nát kính đâu, chỉ do bất cẩn thôi mà. Bây giờ lại thành ra như vậy, phải đền kính thôi.

- "Kylie, anh muốn vào."

- "Sao thế?"

- "Sáng nay đi học thế nào?"

- "Sáng nay sau khi ăn xong em đi theo đường ngày nào mình cũng đi. Nhưng mà nhức đầu lắm. Sau đó em đụng trúng một bé kia. Anh biết ai không? Em gái của Justin."

- "Em gái của Justin? Nó có em à?"

Kylie bật cười.

- "Anh có thật là bạn thân của Justin không vậy?"

- "Nó có kể nghe bao giờ đâu."

- "Là Phoebe Howards."

- "À là con bé loi nhoi ở Hội nghị Âm Nhạc."

- "Đúng rồi, nó hẹn em mai đi chơi, mà cùng lúc em thấy Valerie và Justin đi ngang qua bên đường."

- "Tình cờ thật đấy, rồi sao nữa?"

- "Rồi Phoebe tự nhiên lại phản ứng, nhìn hài lắm, nó cứ như trốn Justin ấy."

- "Rồi em đi đến trường an toàn chứ?"

- "Tất nhiên rồi. Mà còn một chuyện nữa..."

- "Chuyện gì?"

- "Hôm nay em rượt Daryhn, vô tình tông bạn kia té, tròng kính của bạn ấy nứt rồi."

Khoan khoan đã, mình có định nói đâu, sao lại tuôn ra hết thế này. Nói xong liền cúi đầu né tránh ánh mắt nghiêm trọng của Jace.

- "Tên con bé đó là gì?"

- "Con bé? Không, bạn đó là nam, Phillip gì đó."

- "Phillip gì?"

- "Phillip Grandez"

- "À anh biết rồi, để anh nói bác Qwan, mai em mang kính mới đến đưa cho bạn đó."

- "Ôi sao nay anh dễ thế? Em nghĩ anh còn định mắng nữa đó."

- "Hôm nay ăn thịt khác, tha cho mi một lần. Lần sau thì coi chừng."

- "Nhất quyết không có lần sau đâu."

Justin sau khi đưa Valerie về nhà thì cũng nhanh chóng về. Vừa đóng cửa lại đã nghe thấy rất khác, nhà im lặng bất thường.

- "Bii à, anh về rồi."

- "Bii à, em ở đâu, anh về rồi đây."

Vẫn không có ai lên tiếng, mấy cô giúp việc bảo hôm nay nó ăn trưa rất nhiều, lại còn mua bắp rang, tâm trạng rất lạ.

- "Bắp rang sao?"

Mon men đi tới phòng chiếu phim, đúng thật là có người đang sử dụng.

- "Bii à, em có trong đây không?"

Màn hình chiếu phim dừng lại, tự động tắt, đèn bật lên.

- "Hôm nay anh đi đâu?"

- "Đi học."

- "Đi một mình?"

- " Chứ em nghĩ anh đi với ai?"

Phoebe đứng dậy, từng bước đi xuống cửa nơi Justin đứng, mặt lạnh tanh.

- "Cho nói lại nha."

- "Anh đi một mình."

- "Thế sao anh không cho em đi chung?"

- "Đi chung làm gì? Tự nhiên đi rồi về à? Rãnh thế?"

- "Vậy để em kể chuyện anh nghe, sáng nay em đi mua đồ ăn vặt. Lúc về em gặp Kylie Jason, chị hồi trước ở Hội nghị Âm Nhạc."

- "Em gặp Kylie?"

- "Và em thấy anh đi bên đường với một chị nào đó."

- "Em nhầm rồi đó."

- "Anh không mau kể cho em, em giận cho coi."

- "Đã nói là không có gì hết, kể gì?"

- "Có bạn gái mà không nói nha, thật ki bo, ích kỷ, keo kiệt."

- "Không có thật."

- "Anh nghĩ là em tin chắc."

- "Tuỳ thôi, anh nói không có là không có."

- "Vậy thì đi ra ngoài đi, đừng có vô đây, biến ra ngoài."

Phoebe nhanh chóng đẩy Justin ra ngoài, đóng cửa thật mạnh và khoá trong.

- "Nè, mở cửa ra, mở cửa ra cho anh."

Justin lấy tay đập mạnh cửa nhưng vô tác dụng, phòng cách âm và cửa chịu lực.

Giờ ăn tối.

Phoebe mở cửa ra và đi tới phòng ăn, chẳng có cái gì làm nó tự di chuyển ngoại trừ việc đói bụng. Justin cũng mặc kệ nên chả đá động gì nên tối ăn nhà rất im.

- "Justin, con chừng nào mới tới lúc đăng ký nguyện vọng đại học."

- "Con không biết."

Jayden, Jonathan và mẹ của họ cũng ngước mặt lên sau câu trả lời của Justin.

Trong kinh doanh, việc gì cũng phải rõ ràng, thẳng thắn, có nói có, không nói không. "Không biết" là cụm từ vô dụng và trong nhà, ai cũng kiêng sử dụng chữ đó đến mức thấp nhất. Đặc biệt là cha của họ.

- "Con nói gì?"

- "Con nói là con không biết."

- "Tại sao?"

- "Vì trường con đã thông báo đâu."

- "Thế thì lần sau, hãy nói là trường chưa thông báo, chứ đừng nói là con không biết. Hiểu chứ?"

- "Vâng."

- "Thế em định học trường nào?"

Hiện tại thì làm sao mà biết được, ông Daniel dù ăn từ tốn vẫn dõng tai lên nghe. Nhưng làm sao mà cậu bé ấy để bị bắt lỗi được.

- "Mặc dù em chưa có quyết định chính thức nhưng em sẽ theo ngành sản xuất gốm, đồ thủ công."

- "Bố không muốn."

- "Tại sao?"

- "Nó thật sự chẳng hợp với con đâu."

Vẫn thái độ điềm đạm, cậu cho miếng cá vào miệng, chậm rãi rồi nuốt, uống một ngụm nước và tiếp tục.

- "Làm sao bố biết, bố đã thử sao?"

- "Bố là bố của con, bố biết cái nào tốt cho con."

- "Nhưng điều kỳ lạ là, đây là tương lai của con, ước mơ của con, của Justin Howards cơ mà, đâu phải của bố."

- "Nghe này, bình tĩnh lại."

- "Con chưa hề nghĩ là mình mất kiểm soát."

- "Nhưng giọng nói của con thể hiện điều đó."

- "Vậy trước đây, bố có bị ông nội phản đối như bố đang phản đối con bây giờ không?"

- "Justin, đừng bàn luận nữa, mau ăn đi con. Mẹ sẽ nói với bố sau."

- "Ông nội không phản đối hay ép buộc bố, là do bố tự quyết định."

- "Vậy tại sao lại làm thế với con?"

Không có câu trả lời. Cậu tiếp tục ăn, nhưng tốc độ nhanh hơn và trong vòng vài phút đã xong.

- "Con mong bố suy nghĩ lại lần nữa, con muốn tự quyết định mọi thứ cho cuộc sống của con, đừng bắt con vào khuôn khổ trừ khi con tự làm. Con ăn xong rồi. Con lên phòng trước. Xin phép."

Điều này cuối cùng cũng đến, bố sẽ phản đối, mẹ không cách nào thay đổi bố, mình sẽ phải từ bỏ nó.

Cậu nằm xuống giường bất lực, mắt mở to hướng lên trần nhà suy nghĩ miết rồi thiếp đi không hay.

- "Jus, em biết anh đang cần tâm sự, em làm xong bài tập rồi, mau kể đi em nghe."

Chẳng biết từ lúc nào, Phoebe đã ngồi trong phòng Justin, đi vòng vòng lục lọi đồ và đợi Justin thức dậy.

- "Vào đây từ khi nào?"

- "Sau khi em làm xong bài tập."

- "Tưởng là cấm khẩu luôn rồi chứ."

- "Chỉ là em không muốn lát nữa anh lại qua gõ cửa tâm sự đêm khuya với em nên em mới qua đây thôi."

- "Muốn nghe chuyện à?"

- "Muốn chứ. Mau kể đi."

"Cô gái anh đang thích, mối tình đầu của anh, rất xinh đẹp như một bông hoa mùa xuân khoe sắc sau cơn mưa rào. Toả ra một mùi hương khác biệt nhưng rất ngọt ngào, từ lần đầu chạm mắt, tim anh đã đầu hàng trước bông hoa đó, nó cứ đập liên tục, mà còn rất nhanh. Mỗi lần cô ấy cười, tưởng chừng như tim anh lỡ một nhịp, sau đó lại đập rất nhanh. Chẳng có cô gái nào khiến cho anh phải như vậy. Đôi lúc ngại và hồi hộp lắm nhưng phải nén xuống, anh không muốn làm cho bông hoa ấy thu mình và trở nên xa lạ với anh cũng như chẳng muốn vì anh mà bông hoa đó sau này sẽ đau lòng, trở nên tồi tàn. Anh chưa nghĩ đến việc yêu hay tỏ tình, hay là bắt đầu một mối quan hệ mới, vì nó lạ lẫm lắm, anh chưa đủ can đảm. Mỗi ngày đi học chung hay đi về chung, anh chỉ ước con đường đó dài bất tận để anh được ở bên cô ấy lâu hơn chút nữa. Liệu trong tương lai, anh phải từ bỏ cô ấy hay không? Hay là vì một lý do gì đó mà anh buộc phải rời xa cô ấy? Anh thật sự không tưởng tượng được nhưng chắc chắn sẽ rất đau lòng. Anh đã cười nhiều hơn, anh thừa nhận. Cuộc sống của anh bỗng dưng lại được soi sáng, không còn buồn chán hay lo lắng như trước nữa. Nhưng cô ấy cởi mở quá, đối với ai cũng tốt, thân thiện và chu đáo như với anh. Anh đối với cô ấy không phải là duy nhất, cũng không phải là cái gì đó quan trọng mà được đặt cách. Nhưng anh nghĩ bây giờ như vậy sẽ tốt hơn nhiều. Tuy là hơi khó chịu một chút nhưng chẳng nhầm nhò gì, đều ổn cả. Anh rất sợ ai đó sẽ cướp mất cô ấy. Nếu vậy thì người mỗi ngày đi học chung, đi về chung, nhắn tin quan tâm lo lắng, tất cả mọi thứ liên quan tới cô ấy thì người đó cũng phải là anh. Anh sẽ trân trọng tất cả mọi phút giây ở bên cô ấy, bởi đối với anh, bông hoa ấy bây giờ là nguồn sống."

- "Em nghi lắm mà, kể từ đầu có phải tốt hơn không. Anh không giấu được em đâu, em bén lắm đó."

- "Im đi con ngốc. Lần này do anh mày lộ liễu quá thôi."

- Nhưng cũng đừng lo lắng quá, anh trai sống tốt, em gái sống tốt là chị ấy sẽ thích anh thôi."

- "Em nghĩ vậy sao?"

- "Không hề. Anh không kể chuyện cho em nghe, nói dối em, giấu em, suy ra anh không hề đối xử tốt với em gái của anh rồi."

- "Ầy cái con này."

- "Này đau, cốc đầu em là cộng dồn thêm tội đó."

- "Mà bố phản đối anh."

- "Em biết. Bố nói bố muốn tốt cho anh...nhưng em không nghĩ vậy."

- "Nó thật sự kỳ đúng chứ?"

- "Em nghĩ vậy, bố muốn tốt cho anh, nhưng làm gốm đâu có phải việc xấu đâu."

- "Hay là thể diện cho gia đình?"

- "Cái này không chắc, em không biết."

- "Vậy anh phải làm sao? Nói chuyện với bố?"

- "Không cần thiết đâu, mẹ chắc chắn đang bàn luận với bố về việc này, mai mẹ sẽ gọi anh lại nói chuyện. Mẹ nói thì có lẽ sẽ dễ thở hơn là bố."

- "Ừ nhỉ."

- "Làm gốm nếu không được thì anh làm nghề tay trái được mà. Đừng quan trọng hay phức tạp hoá vấn đề làm gì, cứ bình tĩnh và chờ đợi, nó tự đến thôi."

- "Được rồi, anh tin mày lần này nhóc à."

- "Không sai đâu, chắc luôn đó. Sai em mua bắp cho anh coi phim với em."

- "Tới đó tính, nhưng mà nói nhớ làm."

- "Cơ mà mai em đi chơi với Kylie đó."

- "Đi đâu?"

- "Chưa biết, đi vòng vòng chơi."

- "Mấy giờ?"

- "5h"

- "Mai anh đi cùng nhé."

- "Thôi, đi làm gì."

- "Đi với anh trai của Kylie, Jace đó."

- "Quen biết nhau sao?"

- "Là bạn thân. Với lại Jace sẽ không để cho Kylie đi một mình."

- "Điều kiện là"

- "Có nữa hả?"

- "Không thì ở nhà đi anh. Tỏ ra thương em gái xíu đi."

- "Rồi điều kiện là gì?"

- "Anh trả tiền. Vậy nha, em đi ngủ đó, ngủ ngon."

- "Yah, cái con này."

Cô bé lập tức chạy ra khỏi phòng không để Justin phản ứng. Cửa đóng lại rồi lại mở ra.

- "Đừng có nuốt lời nha."

- "Biến ngay."

- "Đối xử không tốt với em gái là không thành công đâu đó nha, lêu lêu."

Suy cho cùng, có anh chị em vẫn hơn là không có, những lúc khó khăn như vậy, thật sự cần lắm sự giúp đỡ không toan tính như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top