Chương 3: Nam sinh 11D4
- "Em đi đây. Chào chị."
- "Được rồi. Tạm biệt em."
Phía đường bên kia, có một cặp đôi đi tới ngược lại hướng của Phoebe.
- "Đại số tiết vừa rồi cậu làm bài tập hết chưa?"
Đó là giọng của cậu con trai, trầm ấm và quyến rũ nhưng khiến cho bước chân của Phoebe khựng lại.
- "Xong cả rồi. Tớ không sợ toán đâu nên bài tập cả đại số lẫn hình học đã xong tất."
Tiếp theo, là giọng của bạn nữ, trong trẻo như tiếng hát của chim họa mi. Và Phoebe đã đi tiếp.
Cho đến khi cả hai đi gần tới và song song với cô bé bên con đường đối diện, thì ở phía lề còn lại Phoebe bỗng quay người úp vào tường với tốc độ nhanh kinh khủng và rồi quay mặt ra nhìn. Cứ như đang trốn ai đó ấy, thật buồn cười.
- "Em sao thế? Có chuyện gì à?"
- "Dạ không em ổn. Kylie, chị nhìn coi bên đó đúng là có người đúng không?"
- "Ừ, có người, một nam một nữ, nhìn đẹp đôi thật."
- "Cái anh đó tóc màu gì thế ạ?"
- "Màu nâu đen."
- "Còn giày?"
- "Mang đôi Michael Jordan thì phải"
- "Sao vậy Phoebe? Em làm chị buồn cười quá đấy."
Giọng nói pha một vài tiếng cười, cô bé này, thật sự đã bị tác động bởi cái gì mà lại như vậy. Hỏi về chàng trai đó một cách nhiệt tình, không phải là đã trúng tiếng sét ái tình rồi chứ?
- "Là ai đây? Bạn trai? Hay là crush?"
- "Người đó là anh trai em."
- "Là người đi chung với em vào lần hội nghị trước phải không?"
- "Đúng rồi, là tên đáng ghét đó."
- "Tên là gì chị quên mất rồi nhỉ?"
- "Justin, Justin Howards."
- "À chị nhớ ra rồi, chị mau quên lắm. Mà thôi chị đi học đây, tạm biệt."
- "Khoan đã, chị có nhớ mai mấy giờ chúng ta hẹn gặp nhau không?"
- "Là 5h ở tại đây."
- "Em chỉ kiểm tra xem chị có nhớ hay không thôi. Tạm biệt Kylie."
- "Được rồi tạm biệt."
Là Justin sao? Con trai thứ ba của gia tộc Howards và cũng là người kế thừa cho thế hệ tiếp theo. Không ngờ lại có thể đẹp trai như vậy.
Có chút cảm thán nhưng cũng có chút hụt hẫn. Chẳng phải đã có người thương rồi hay sao? Ánh mắt của cậu nhìn cô ấy trìu mến lạ thường đến như vậy, dù là ai chủ động, cũng đã có ý định chiếm hữu rồi.
- "Kylie"
Cô quay đầu lại, vừa nhìn thấy người đó thì nở một nụ cười thật tươi vô cùng thoải mái.
Đây rồi, Daryhn, cô gái với mái tóc vàng sáng suôn mượt, đôi mắt cười và con ngươi màu xanh thu hút người khác, giọng nói nhẹ nhàng nhưng quyến rũ đặc trưng của những cô nàng bản địa ở Anh quốc này và nụ cười ngọt ngào sẽ khiến cho bạn phải xiêu lòng ngay từ lần đầu gặp mặt.
- "Hôm nay cậu đi sớm quá Daryhn à, còn tận nửa tiếng mới vào học đấy."
- "Tớ, ừ thì tớ,..."
- "Lại ngập ngừng khó nói, sao đây? Lại gây ra chuyện gì à?"
- "Tớ chưa làm bài tập."
Kylie bỗng dưng lại cười, biết ngay mà, đi học sớm mà không vì đập bể bình bông hay nhúng nước con mèo nhà hàng xóm thì cũng là chưa làm bài tập, luôn luôn có một lý do đi kèm nào đó.
- "Rồi bây giờ tính thế nào?"
- "Cậu có thể cho cô bé xinh đẹp tội nghiệp này mượn tập chép bài hay không?"
Daryhn chắp tay lại cùng với ánh mắt tội nghiệp cầu xin. Bài tập chỉ có 2 trang nhưng chỉ với nửa tiếng đang đếm ngược thì khó mà làm xong được.
- "Được rồi, tớ sẽ cho cậu mượn tập."
- "Haha, biết ngay là sẽ cho mượn tập mà, đây là lần đầu tiên với lần cuối cùng tớ mượn tập cậu. Xin thề."
- "Nhưng không dễ dàng như vậy đâu. Phải trả công cho tớ."
- "Được rồi tùy cậu, muốn làm gì cũng được. Mau lên bằng không sẽ không kịp."
Nếu Daryhn là vị thanh nhẹ và đặc biệt của những tách trà nóng quen thuộc vào mỗi 3 giờ chiều cùng với những chiếc bánh quy giòn tan, thì Kylie lại là những ly rượu vang sang trọng, quý phái với mùi thơm thoang thoảng cùng vị ngọt ngay đầu lưỡi nhưng lại chán chát về sau.
Đúng, họ không hợp nhau, trà và rượu vang là sự kết hợp tệ nhất từ trước đến giờ, nhưng ngược lại họ bù đắp cho nhau những thiếu sót và sai lầm rồi từ đó cùng nhau trở nên tốt đẹp hơn. Nếu là sự kết hợp tồi tệ, tại sao không cố gắng hòa hợp với nhau để tạo ra một điều mới mẻ.
- "Này Daryhn, mau trả công cho tớ."
- "Chừng nào bắt được thì hãy nói đến việc trả công nhé, hết giờ ra chơi mà tay còn chưa chạm người là thua nha."
Vừa dứt lời thì có lẽ Daryhn đã chạy sang khu đối diện của hành lang.
- "Được lắm cô gái, đợi đi."
Kylie đã chạy sang và cố gắng dí theo Daryhn. Từ hành lang bên này sang hành lang bên kia sẽ thì con nhóc đó cũng tiếp tục trốn được thôi và cuộc rượt bắt sẽ chẳng bao giờ có hồi kết.
Kylie bắt đầu chạy về phía thư viện để cho Daryhn đứng bất động bên đó.
- "Ôi con này, tại sao lại chạy vào thư viện như vậy?"
Còn cô trong khi đó thì đang chạy qua gần hết các dãy sách trong thư viện, chỉ còn một cái cua ngay cửa sau là ra ngay chỗ Daryhn.
- "Mình cần phải nhanh lên."
- "Một" - còn cách cánh cửa 50m.
- "Hai" - đây là khúc cua, sau cánh cửa kính đục đục đó là tướng đứng siêu hài của Daryhn.
Chỉ cần lần này mà thành công thì không chỉ bắt được Daryhn mà còn được trả công hậu hĩnh. Tất nhiên thì con bé sẽ phải hết hồn một phen. Đó là trong trí tưởng tượng của cô, thật phong phú và thần kỳ.
- "Ba" - chân vừa chạy tới đã đẩy tay mở cửa.
"ĐÙNG"
Có tiếng gì đó kinh khủng lắm vừa phát ra thì phải, với tốc độ nhanh đó thì lực đẩy cửa của Kylie cũng không nhẹ gì. Xui xẻo là phía sau cánh cửa đó có một nam sinh đang đi tới và hưởng cả cánh cửa đập vào mặt mình. Tuy có bất động một vài giây nhưng cũng bình tĩnh lại và đi tiếp.
- "Này Daryhn cậu mau trả công cho tớ. AAAAAAAAAA"
Dây giày của Kylie đã tuột ra sau khi chạy rồi lại còn vướng vào trong cánh cửa khiến cho cô bé bị mất đà và trong vài giây đã ngã người về trước cùng lúc đó nam sinh bị cửa đập vào mặt vừa đi tới. Dây giày bị kéo căng đến mức đứt ra, cả người Kylie ngã về phía trước khiến cả hai cùng té ngã xuống sàn.
Hỗn tạp những âm thanh vừa vang lên, rồi sau đó là khoảng vài giây bất động khiến cô không nghe thấy được gì. Dần dần thì mọi thứ trở lại như cũ, những giọng nói ngày một lớn hơn và ồn hơn, tuy như vậy nhưng cô không nghe rõ.
- "Kylie à, cậu không sao chứ? Kylie à, Kylie."
Daryhn đã ngồi xuống và có chút hốt hoảng nhìn cô, khi cảm thấy đã ổn thì lên tiếng.
Kylie từ từ mở mắt, mọi thứ thật mờ mịt và ngột ngạt. Đầu thì choáng váng còn tóc tai thì rối bù cả lên. Áo thì xốc xếch nhưng may mắn là váy vẫn còn nguyên vẹn.
Lấy tay lên xoa xoa đầu một cách chậm chạp và khó khăn, khoan khoan, tại sao cả người mình té úp xuống mà lại chẳng đau nhỉ? Còn nữa, là ai đang ôm eo của mình?
Hiện giờ là cảnh tượng tồi tệ khi một nam và một nữ cùng té xuống sàn, theo tư thế "nam hạ nữ thượng", Kylie vì chạy từ ở trong ra mà khi té đã đè lên bạn nam này. Học sinh từ các dãy lầu nghe những tiếng động lạ kỳ mà chạy đến. Vài người còn đồn những tin đồn thất thiệt khiến cho chỗ hành lang đó đông nghẹt cả người. Thật là mất mặt.
- "Này Kylie, cậu ổn chứ? Mau mau ngồi dậy đi, nhiều người đang nhìn hai cậu đấy."
Daryhn lấy tay lay lay người cô, cuối cùng thì cũng đã tỉnh và nhận thức được điều kỳ lạ đó, cô từ từ ngồi dậy, leo xuống người bạn nam đó, và cuối cùng là ngồi xuống cạnh Daryhn. Bạn nam đó cũng đã động đậy và mở mắt ra chớp chớp vài lần. Trông thật thê thảm!
- "Đầu tóc của cậu rối tung cả lên rồi đây này. Còn quần áo và cả váy nữa, ôi Kylie à, thật là."
- "A đau đầu quá, đau người nữa."
Đó không phải giọng của cô, mà là của bạn nam kế bên. Từ từ rồi bạn ấy ngồi dậy khiến cho đám đông cũng tản ra bớt.
- "Phillip, Phillip à, làm ơn cho qua. Phillip, bị gì mà nhìn thảm thế này."
Nathan là bạn hay chơi chung với Phillip, học sinh lớp 11D4. Mỗi cá nhân trong lớp này thành tích đều rất cao không những thế gia thế của họ còn là một yếu tố quan trọng và không thể không kể đến.
- "Là do mình."
- "Mình bất cẩn nên té ngã vào người cậu ấy. Thành thật xin lỗi."
- "Không sao đâu. Ổn mà."
Là Phillip lên tiếng, té đập cả người và đầu xuống như thế lại còn bị đè bởi cô mà không nổi cáu, mắng hay gây sự thì thật là bất ngờ.
- "Đúng rồi Phillip à, tớ đã xuất sắc trong việc thuyết phục đội bóng của lớp để cho cậu vô làm dự bị rồi."
- "Có thật không vậy, cậu chắc chứ?"
Mắt cậu ta bỗng sáng lên một cách bất ngờ, sao mà vui thế chứ. Nhưng mà, có cái gì đó lạ lắm, kính của cậu ấy.....
- "Giỏi quá đi Nathan à, ôi vui quá đi mất."
- "Cậu có chắc là chiều nay chơi được chứ?"
- "Chắc, chắc mà."
- "Này, Phillip gì ơi, kính của cậu..."
- "Ừ sao vậy?"
- "Kính của cậu nứt rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top