Chương 2: Kylie Jason
- "Kylie à, mau xuống ăn sáng đi, nếu không em sẽ trễ học đó."
- "Em đã xuống rồi đây. Chắc chắn em sẽ không trễ học đâu."
Kylie Jason - tiểu thư của tập đoàn Jasons, vừa tròn 17 tuổi vào hai tuần trước. Có thể nói, Kylie không chỉ xinh đẹp về nhan sắc thừa hưởng từ cả bố lẫn mẹ, mà còn xinh đẹp về cả tâm hồn trong sáng mà còn về tấm lòng nhân hậu. Học sinh lớp 11 trường trung học có tiếng, thành tích đứng đầu lớp và khối, có mặt ở tất cả các kỳ thi học sinh giỏi của trường, Kylie cũng là gương mặt đại diện cho học sinh thành phố.
Vấn để tình cảm của cô luôn là một thứ gì đó mang đến sự tò mò rất cao cho toàn bộ học sinh lẫn thầy cô giáo. Nhưng thật ra, cô chẳng thích ai cả, cũng chẳng cảm nắng ai. Cô đang và cũng chẳng quan tâm về một tình yêu đích thực, có ai sẽ yêu cô hơn bản thân cô chứ?
Không, có lẽ đã bỏ quên ai đó rồi.
Là anh trai cô, Jace Jason. Mang quốc tịch Mĩ nhưng cả hai người đều lai cả dòng máu Hà Lan, xuất phát từ mẹ của cô, phu nhân tập đoàn Jason, Jannett Famen.
Chuyện kể rằng, bố cô khi du học bên Thụy Sĩ đã dành vài tuần trong kỳ nghỉ hè để đi du lịch châu Âu. Khi đặt chân tới Hà Lan, ông ấy liền bị cướp cả chiếc máy ảnh ông tự tay mua cùng với cả vé tàu để trở về. Tuy rằng không bị mất tiền nhưng ông đã rất buồn khi mất chiếc máy ảnh đó. Dạo bước trên vỉa hè, trời chợt mưa, mưa lớn rất lớn, ngay lập tức chạy vào một tiệm bánh khá nhỏ và thấy mẹ cô với những mẻ bánh mì mới thơm phức. Ông đã yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Người phụ nữ đó rất đẹp, khuôn mặt tròn phúc hậu, đôi mắt to tròn, luôn híp lại mỗi khi cười và một nụ cười đầy đặn đã khiến Hans Jason say đắm từ lần đầu gặp.
10 năm sau đó, ông Hans trở lại và cầu hôn con gái người bán bánh. Bà trở thành phu nhân tập đoàn Jason, sinh ra hai người con và trở thành mẹ của cô.
Cũng như thế, cô mới có người anh trai vừa đẹp trai, tài giỏi, lại yêu thương cô hết mực. Hiện nay đang theo học lớp 12, anh ấy rất muốn vào đại học Havard để học ngành kiến trúc sư.
Công chúa như cô, sung sướng có, vui có, buồn có nhưng hạnh phúc lại không có, chỉ có anh trai để bù vào lỗ trống gia đình mất mác đó.
- "Hôm nay đi học một mình được chứ? Anh có việc phải vào lớp sớm."
- "Không sao, em có phải là con nít đâu chứ, anh cứ việc đi trước đi."
- "Em chắc chứ? Kylie à, chỉ hôm nay thôi, đừng giận anh nhé."
Cô bật cười, cái gì mà giận cơ chứ. Đã từng tuổi này còn phải đợi anh trai nắm tay dắt đi hay sao? Thôi nào, đi học một mình cũng ổn thôi.
- "Được rồi, kỳ thật chỉ một lần thôi nhé, anh mau đi đi, bằng không sẽ trễ đấy."
- "Lát trưa anh sẽ đợi em ở cổng trường, mau ra sớm nhé, chúng ta đi ăn thịt nướng. Được chứ? Vì hôm nay anh chỉ học buổi sáng thôi."
- "Hóa ra lại trùng hợp, hôm nay em cũng chỉ học có buổi sáng thôi. Được rồi, trưa chúng ta gặp nhau. Tạm biệt."
Anh ấy đi rồi căn nhà thật im lặng và trống trãi, chỉ còn tiếng của máy cắt cỏ, máy giặt và bàn là. Nhà rộng không người cũng sẽ chẳng mấy hạnh phúc.
Kylie mắc chứng rối loạn tâm lý và bệnh trầm cảm nhưng đáng tiếc là chỉ mỗi anh trai cô biết rõ nhất. Còn bố mẹ, họ chỉ mãi mê và chú tâm đến việc kiếm tiền mà thôi, thật không phải là dạng phụ huynh lý tưởng.
Đối với cô, sợ nhất là khi phải đối mặt với cô đơn ví dụ là đi đâu một mình. Từ lớp xuống sân trường cô cũng chẳng muốn đi một mình, nhưng từ sân lên lớp lại có thể đi mà không cần ai. Ăn sáng sẽ không cần người ăn cùng nhưng ăn trưa và ăn tối thì ngược lại. Nếu không có anh trai cùng ăn thì cô tất nhiên sẽ bỏ bữa. Tất cả mọi thứ nói chung đều phụ thuộc vào tâm lý của cô.
Và một điều nữa, Kylie rất dễ quên. Cũng như thiếu thuốc an thần, cô sẽ ngất. Từ sinh nhật lần thứ 14, cô đã mắc bệnh và bất cứ người làm nào trong căn nhà đó, đều hiểu rõ và lo lắng tột cùng cho Kylie.
- "Cô Kylie, đến giờ đi học rồi ạ. Cô có thể ra xe, tôi đã chuẩn bị xong"
Đó là Qwan, bác quản gia lớn tuổi của gia đình. Làm việc từ lúc ông và bà nội vừa cưới nhau cho đến tận bây giờ. Một người tận tâm và chu đáo như bác thật hiếm thấy. Phải chăng do thời gian đã mài dũa và rèn luyện sự hoàn hảo trong mỗi hành động của ông?
- "Ông Qwan, hôm nay cháu sẽ đi bộ đi học, ông không cần chở cháu đâu."
- "Jace cũng đã đi. Cô đi một mình được chứ?"
- "Được ạ, ông đừng quá lo lắng. Cháu đi đây, chào ông, hẹn gặp ông chiều nay."
Ông cúi người, dù lớn tuổi nhưng vai vế quan trọng hơn. Cô chủ nhỏ nhắn ngày nào, giờ đây đã thành thiếu nữ xinh đẹp rồi.
Con đường hôm nay thật khác lạ với những tia nắng lấp lấp qua từng tán lá xanh mát. Dường như ai đó đã khiến cho con đường trở nên xa hơn. Thật trống rỗng và khó chịu, cũng thật ngột ngạt và cô đơn.
"Đáng ra mình nên đi xe để nhanh hơn. Không, mình cần phải hít thở không khí trong lành. Phải đến trường thật mau, nhanh chân lên đi Kyl."
- "Ah, lại là những giọng nói kỳ lạ đó"
Cô thở dài, tại sao cứ phải đua nhau lên tiếng thế. Im lặng đi. Đầu óc sẽ nhẹ nhàng và thanh thản hơn nếu như các người không lên tiếng.
Bước chân cô đi nhanh hơn, cũng vì thế mà cô cuối đầu để rồi đi không nhìn trước. Một loạt những hỗn tạp âm thanh vang lên, hình như cô đã tông trúng ai rồi.
- "Này chị, chị có nhìn đường không đấy? Tông trúng thôi rồi, thiệt tình."
Vừa hoàn hồn lại, Kylie thấy một bé gái ngồi dưới đất, tay chân lấm lem và túi đồ với rất nhiều thứ rơi ra khắp nơi. Chẳng lẻ lại tông người khác mạnh đến thế ư?
- "Em có sao không? Chị xin lỗi, chị không để ý nên lỡ đâm vào em. Chị xin lỗi."
- "Tôi chẳng lẽ quá bé nhỏ nên chị mới không để ý sao? Ôi thật là."
- "Để chị giúp em gom đồ lại."
Nói rồi lại cuối xuống để dọn đồ, cô bé ngước lên, ánh mắt ngừng ngay bảng tên. Gì thế này, "Kylie Jason" sao?
- "Chị là Kylie sao? Kylie Jason?"
- "Đúng rồi. Chị là Kylie Jason. Sao thế?"
- "Chị không nhớ em sao? Chúng ta đã gặp nhau ở tại hội nghị âm nhạc ở Hà Lan đấy. Tháng 12 năm ngoái, chị tham gia với bản "Ballade Pour Adeline" đó. Không lẽ chị quên rồi sao?"
Cô bé nói với sự hứng thú cao độ, nhưng lại yếu dần về sau. Khoan đã, hình như đã nhớ ra gì đó.
- "Em là Phoebe phải không?"
- "Đúng rồi, em là Phoebe, Phoebe Howards. Chúng ta đã gặp nhau đấy."
- "À chị nhớ ra rồi. Xin lỗi em nhé, chị dễ quên lắm."
- "Không sao đâu. Chị cứ xin lỗi miết thế em thật sự rất ngại."
- "Lâu ngày không gặp trông em có vẻ xinh hơn đấy nhóc à."
- "Chị cũng thế đấy. Nhưng sao chị lại ở đây, chẳng phải nhà chị ở New York sao? Đây là London mà."
- "Chị đã chuyển sang đây được nửa năm rồi vì bố mẹ chị mở chi nhánh ở Anh và Wales nhưng lại không nỡ bỏ chị lại nước Mĩ xa xôi. Cho nên chị mới đi theo."
- "Mà hôm nay em không đi học sao?"
- "Dạ không, em được nghỉ."
- " Cũng đến giờ chị đi học rồi. Có gì mai chúng ta gặp nhau nhé."
- "Ở ngay đây nhé. Chiều mai 5h."
- "Được rồi nhóc. Tạm biệt em."
Cô bé vừa đi thì khựng lại. Rồi lập tức úp mặt vào tường. Nhìn sang, đó là một cặp đôi. Chàng trai rất cao, cũng có thể đoán được vẻ tuấn tú của cậu ấy chỉ qua dáng đi và bờ vai rộng. Còn cô gái thì có thân hình ưa nhìn, và nụ cười tỏa sáng. Họ đẹp đôi nhỉ? Họ không cần phải đối mặt với cô đơn, ghen tị thật.
- "Em làm sao thế Phoebe?"
- "Dáng đi đó, giọng nói đó, cách cười đó, cái cặp đó, mái tóc đó, bờ vai đó, lại thêm chiếc áo khoác đó, đôi giày nữa. Aisshh thật là muốn phát điên mà."
- "Sao thế? Là bạn trai hay là crush?"
- "Là anh trai em."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top