Chapter 2

The Dead Among Us - Chapter 2 ( Published and Copyright by Mina Campbell )
Khởi Nguồn Bệnh Dịch
Tokyo - Nhật Bản
Mina thức dậy trong màn đêm u tối, xung quanh chỉ còn ánh đèn đường mập mờ chiếu rọi qua khung cửa sổ, không khí tĩnh lặng đến đáng sợ. Cậu chẳng thể nào ngủ lại nổi, cảm giác bồn chồn lo lắng vì Hitomi, vì những con người ngoài kia, không biết bao giờ đến lượt mình biến thành thứ vô hồn đáng sợ đó. Cậu cũng chẳng dám bật đèn, chỉ dùng đèn pin để soi sáng, hút vài điếu thuốc, uống lon bia để cho hết đêm tăm tối cô đơn hiu quạnh. Sáng hôm sau, Mina tỉnh dậy trên bàn với những hơi thở vẫn còn nồng mùi bia vì cơn say đêm qua đã làm cậu thiếp đi lúc nào không hay. Mở điện thoại lên thì cuộc gọi đến từ Takkun khá nhiều, cậu bé nói rằng gia đình sẽ về Mỹ vì Nhật đang trở nên nguy hiểm với gia đình họ, cậu muốn được gặp Mina lần cuối.

Mina đi tới điểm hẹn, Takkun bước đến sau đó, họ đi tới một cửa hàng cà phê và gọi những ly cà phê nóng hổi, những chiếc bánh thơm lừng cho lần cuối cùng gặp mặt.

" Một giờ nữa là máy bay cất cánh, em chỉ còn từng ấy thời gian dành cho thầy vì không biết sau này chúng ta có còn được gặp lại nhau không, thật sự là em rời đi lúc này, em rất lo cho thầy! "

Mina khuyên Takkun hãy thông suốt và đừng lo lắng nhiều, mọi chuyện sẽ ổn. Thực ra trong lòng cậu cũng rất sợ hãi và lo lắng không biết nên khuyên học sinh của mình thêm điều gì. Ngay sau đó, có một chiếc xe hơi bất ngờ mất kiểm soát lao thẳng tới và đâm vào cửa hàng cà phê khiến cho vài người bị thương, một số khác bị dồn theo phía đầu xe dính chặt một đống người vào tường, nát bét phần thân dưới. Từ dưới tấm khăn trải bàn và mấy miếng gỗ vỡ của chiếc bàn, Takkun chui ra, miệng không ngừng ho vì bụi bặm, cậu nhìn quanh để tìm thầy thì hoảng hồn, tim cậu đập nhanh như một cái máy khi thấy cảnh đó.

Mina đang quỳ gối, mặt úp vào tường cùng cánh tay trái dính chặt ở giữa đầu xe và bức tường! Cậu ta đau đớn, kêu than liên hồi và tính cách hung dữ hơn ... Mina chửi rủa, cậu không ngừng giãy giụa. Những người bị dồn vào đầu chiếc xe sau một hồi ngất đi, họ đã bắt đầu biến đổi, đôi mắt đục ngầu vô hồn cùng đôi bàn tay kéo phần nửa cơ thể tiến đến phía Mina.

Xác sống đó không bò được xuống đất, nó nằm trên đầu chiếc xe, kéo cổ của Mina lại vì khoảng cách rất gần. Nó cắn vào vai cậu!

" Thầy ơi! " - Takkun chạy đến chỗ Mina với một cái chân bàn gãy. Cậu đập liên tục vào người con xác sống nhưng nó vẫn không rời miệng khỏi vai của Mina.

Đập vào người của xác sống kia không hiệu quả, Takkun đành chọc xuyên qua đầu nó một cái và xác sống đã dừng cử động lại! Tuy là đã bị biến đổi nhưng cơ thể và da thịt chúng vẫn là của con người. Takkun kéo con xác sống ra khỏi Mina, với cánh tay vẫn kẹt, Mina nói với Takkun rằng hãy chạy khỏi đó ngay lập tức trước khi có điều gì xảy ra với cậu bé, Takkun phản đối mãnh liệt vì cậu sẽ không bao giờ bỏ rơi thầy mình ở lại nơi nguy hiểm này. Mina nhẹ nhàng nói với cậu bé:
" Thầy luôn yêu thương em và tất cả những học sinh khác, thầy sẽ làm tất cả để bảo vệ các em vậy nên, hãy chạy khỏi nơi này trước khi quá muộn! "

Takkun ôm Mina lần cuối rồi cậu lặng lẽ rời đi. Mina nhìn theo Takkun với một ánh mắt buồn rầu, rồi từ từ ánh mắt đó trĩu nặng và Mina ngất đi vì mất nhiều máu từ vết cắn của xác sống.

* Cùng thời điểm đó *

" Bố ơi! Mẹ ơi! " - Tiếng Misaki gọi thất thanh trong hành lang trường giữa đám học sinh đang hỗn loạn vì đằng sau họ, những học sinh khác đang cắn xé lẫn nhau. Một học sinh đã biến đổi lao về phía Misaki, cô nghiêng mình sang một bên và chạy lên cầu thang, một vài xác sống đuổi theo cô. Cô chạy vào phòng hiệu trưởng của bố mình và khoá chặt cửa lại, cầm lấy một thanh kiếm trong khung kính trên tường mà bố tặng mình, một thanh kiếm hai lưỡi sắc bén với những hoạ tiết lông vũ đẹp mắt, cô ôm thanh kiếm và ngồi dưới gầm bàn chờ đợi đám xác sống rời đi để thoát khỏi đó.

Còn về bố mẹ cô, sau khi từ hiện trường của Hitomi về, họ về nhà kiểm tra xem cô con gái thứ hai Yumiko như thế nào nhưng một chiếc xe tải lớn đã đâm trúng họ trên đường đi khiến chiếc xe của họ phát nổ. Còn Yumiko, cô đang ngồi trong nhà, sợ hãi sau tấm cửa kính yếu ớt vì người chồng sắp cưới của cô bỗng nhiên phát điên và như muốn ăn sống mình.

Quay lại với Mina, cậu đã ngất đi trong một khoảng thời gian ngắn, tỉnh dậy thì thấy xung quanh không có ai, cảnh sát vẫn chưa đến nơi, mình thì vẫn còn sống, vẫn còn thở! Cậu thở dài một hơi, trong lòng bồn chồn không yên, cậu nhìn xung quanh và con xác sống bị Takkun giết lúc sáng vẫn còn đó. Mina giật lấy cái chân bàn gãy đâm trong đầu con xác sống ra rồi dùng đầu nhọn chọc liên tục vào khuỷu tay trái của mình, cậu kêu gào trong đau đớn cho đến khi cánh tay đứt lìa ra. Khi cánh tay đứt ra, Mina ngã vật xuống, cậu lồm cồm bò dậy lấy áo khoác bịt cánh tay lại rồi chui vào nhà bếp của cửa hàng cà phê ngồi đó.

Cảnh sát sau đó đã tới phong toả khu vực cùng sự tò mò của đông đúc người xem xung quanh và người đi đường. Mina vì không muốn gặp rắc rối, cậu ôm cánh tay chạy ra khỏi đó bằng cửa sau, lết từng bước chân về nhà để tìm thuốc rửa vết thương và băng kín lại rồi vào phòng ngủ nằm đó chờ vết cắn có tác dụng.

Đêm xuống, lại là một đêm tĩnh lặng tại Nhật bản, u tối và đáng sợ ...

Misaki mở cửa phòng ra để kiểm tra xem những xác sống đã đi khỏi đó chưa, bất thình lình một xác sống lao ra từ sau cửa, nó bám vào tay Misaki, cô tóm lấy cổ nó rồi ngã xuống đất. Giằng co một hồi, thanh kiếm của cô đâm xuyên qua đầu nó, nó đã dừng tấn công. Cô rút kiếm ra khỏi đầu xác sống và đâm liên tục vào bụng nó, máu bắn tung toé lên cổ và ngực áo cô ướt đẫm.

Cô bước ra khỏi căn phòng, đi xuống cầu thang để ra khỏi trường, có ba con xác sống đang đi về phía cô, Misaki giương sẵn kiếm ra để tấn công nhưng kỳ lạ thay, chúng bước ngang qua cô như thể cô cũng là xác sống, chúng không tấn công cô và cũng không tấn công lẫn nhau. Misaki cầm phần áo ngấm đầy máu xác sống của cô lên, cô đã suy ra được rằng dính máu của chúng thì chúng sẽ bỏ qua mình và tấn công vào đầu sẽ ngăn chặn được chúng.

Cô tức tốc chạy về nhà, thấy chồng sắp cưới của Yumiko đang đứng cào cửa kính một cách điên dại, cô lao tới chém đôi đầu của nó ra rồi mở cửa vào nhà gọi Yumiko ...

" Bố mẹ đã về nhà chưa Yumiko? " - Misaki hỏi. - " Ngay sau khi họ đến hiện trường của Hitomi, chiếc xe đã gặp tai nạn và phát nổ, mẹ chúng ta đã bị thiêu cháy trong vụ nổ còn bố thì đã mất tích! ". Nói đến đây, Yumiko khóc nức nở, Misaki ngồi xuống ôm chặt Yumiko, cô không dám khóc lên thành tiếng mà chỉ biết cắn chặt môi hi vọng rằng bố cô vẫn ổn ngoài kia!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top