Chapter 1

The Dead Among Us - Chapter 1 ( Published and Copyright by Mina Campbell )
Một Ngày Mới
Tokyo - Nhật Bản
" Người đàn ông này thật kỳ lạ, ông ta bất ngờ sống dậy sau tai nạn xe và đã lao tới cắn một vị cảnh sát trong vô thức. Những người khác đã bắn ông ta nhưng người này thậm chí không ảnh hưởng gì và vẫn tiếp tục lao đến tấn công họ! " - Bản tin sáng thứ 5 đưa tin về một người đàn ông Mỹ sống dậy sau tai nạn và điên cuồng tấn công người khác.

Ở các quốc gia khác cũng đã bắt đầu xảy ra những trường hợp tương tự và chưa ai biết nguyên nhân từ đâu.

* Tại một trường cấp 3 * " Hiện tại bên ngoài đang có một loại cúm khiến người ta mất đi ý thức rất nguy hiểm, các em hãy cố gắng bảo vệ cho sức khoẻ của mình thật tốt nhé. Và nhớ là sau khi tan học hãy trở về nhà ngay, không nên tụ tập nơi đông người để tránh bị lây bệnh nhé! " - Một cậu trai trẻ dặn dò học sinh của mình.

Nói rồi cậu ấy chào tạm biệt mọi người và ra về. Đường về nhà khá là xa nên cậu thường xuyên đi bằng tàu điện. Con tàu bắt đầu di chuyển một cách nhẹ nhàng, bỗng nhiên có tiếng một cậu thanh niên gọi tên cậu: " Campbell! Thầy Mina Campbell! " - Thấp thoáng trong đám đông là một chàng trai mới lớn đang tiến đến phía cậu.

- Thầy ơi, em đến thăm thầy đây! Gia đình em mới từ Mỹ quay về Nhật trong vòng vài ngày, em có ghé qua trường của thầy đang dạy nhưng có cô Misaki đã bảo thầy về rồi nên em đuổi theo đến đây, may là gặp được thầy! - Cậu ta vừa nói vừa thở hổn hển -

" Takkun, em lớn quá! Thật bất ngờ, lần cuối cùng thầy gặp em chỉ là một thằng bé mười tuổi nghịch ngợm mà giờ nhìn xem, mười tám tuổi rồi chứ? " * Mina cười mỉm * Takkun hỏi ngay rằng liệu cậu đã đủ lớn để được yêu Mina chưa, Mina đáp lại rằng tương lai phía trước vẫn còn mập mờ, cậu chưa thể nói trước được điều gì với Takkun.
Hai người đưa nhau đi ăn tối, mua tặng nhau vài món đồ làm kỷ niệm rồi nói chuyện về cuộc sống của họ trong những năm vừa qua ... Đến bảy giờ tối, Mina đi cùng Takkun về nhà của cậu bé cho yên tâm rồi cậu mới về nhà mình, họ tạm biệt nhau tại con ngõ vắng rồi ai về nhà nấy.

Sáng hôm sau, Mina xin nghỉ phép để dành thời gian cho Takkun trong mấy ngày cậu về Nhật! Họ đi dạo phố, vào công viên chơi đùa như lúc trước kia ... Bỗng nhiên có một đám đông từ phía xa đang xôn xao và có rất nhiều cảnh sát. Hai người tò mò tiến lại đám đông xem thì thấy cảnh sát giơ súng đe doạ một ông già đang cắn ngấu nghiến vai của một cô nữ sinh, Mina lúc này giật mình sững người như một người vô hồn vì cô nữ sinh đó là Hitomi Hanamura, học sinh trong lớp của cậu. Cô bé đã bất tỉnh, ông già bắt đầu quay sang những người cảnh sát, những người xem xung quanh thì hoảng sợ tránh xa chỗ đó. Họ bắn vào người đàn ông nhưng ông ta không hề hấn gì mà vẫn tiến đến chỗ họ một cách chậm rãi, ngay lúc đó, cô bé Hitomi cũng gượng đứng dậy với một cánh vai đầy máu, cô tiến đến chỗ những người cảnh sát không một chút ý thức và miệng thì gầm gừ những tiếng kêu vô nghĩa.

" Chúng ta phải ra khỏi đây thôi Takkun, thầy cần đưa em về nhà ngay, ở đây không an toàn rồi! " - Mina kéo Takkun ra khỏi đám đông để về nhà.

Rồi Mina quay lại trường học báo cho hiệu trưởng biết chuyện Hitomi vì cô là cháu của hiệu trưởng! Khi đến cửa phòng hiệu trưởng thì ông ấy đang nói chuyện to tiếng cùng ai và TV thì cũng đang chiếu trực tiếp cảnh ở công viên mà Mina vừa rời đi. Sau một hồi nói chuyện, hiệu trưởng mới tắt điện thoại và ôm đầu suy nghĩ ...

" Tôi vừa mới ở chỗ công viên, thầy ơi! Tôi không biết phải nói thế nào nữa. Tôi rất tiếc vì chuyện của Hitomi, tôi không biết vì sao chuyện lại như thế ... Thật tàn ác! " - Mina nói một cách nhẹ nhàng. " Không sao đâu Campbell, tôi cũng đã xem. Tôi đã thông báo đến em trai, em gái của tôi và chúng to tiếng vì để con gái chúng gặp nguy hiểm. Tôi sẽ đi đến hiện trường để xem xét và làm việc với cảnh sát, mọi chuyện giờ tôi sẽ giải quyết, cậu hãy về nhà nghỉ ngơi đi! "

Thầy hiệu trưởng nói rồi ông cùng Misaki và vợ lên xe đến hiện trường giải quyết vụ Hitomi. Mina về nhà suy nghĩ về những gì mình đã chứng kiến hôm nay, về học sinh của cậu! Nhiều người sau đó cũng đã quyết định đóng gói đồ đạc và di cư, một số thì vẫn chưa hiểu rõ chuyện nên ở lại. Dường như những người đã chọn cách đi khỏi nơi đây là điều đúng đắn mà con người ta cần phải làm lúc này!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top