Chương 4: Chai rượu Whisky (1)

Minh Châu ? Em suy nghĩ gì mà lơ mơ vậy, từ nảy đến giờ em có nghe cô thông báo không thế?

-dạ em xin lỗi ạ! có lẽ là do em hơi mệt nên đâm ra bị phân tâm đôi chút, lần sau em sẽ chú ý hơn ạ

Thôi được rồi, vậy thì chúng ta tiếp tục câu chuyện còn đang nói dở nhé! Do Minh Châu nảy giờ không tập trung nên giờ cô sẽ nói lại đôi chút nhé. Em nào đang bị phân tâm giống Minh Châu thì mình tập trung lại nghe cô nói một thể luôn.

Đó là cô giáo chủ nhiệm lớp tôi vào năm nay. Nội dung cô nói cũng không khác các giáo viên năm trước là bao, cô chỉ bao quát các vấn đề môn học cũng như cách cô dạy và tình hình của lớp. Nói một lúc thì cô bắt đầu giới thiệu một cậu học sinh vừa mới chuyển đến, cậu ta tên Trần Gia Huy.

Thoạt nhìn tôi có chút bỡ ngỡ với cậu ta, để vào được trường này thì chỉ thi vào đầu năm lớp 10 và học liên tục đến khi cuối cấp, còn cậu ấy vào trễ một năm thì chỉ có cách duy nhất là thi đầu vào cùng với số điểm cao ngất mới được duyệt, đi kèm với đó là rất nhiều điều kiện khó ở của thầy cô vậy mà lọt vào thẳng lớp chọn chắc chắn là không phải hạng tầm thường.

Nhưng mà ngoại hình cậu ta là thứ khiến tôi khá bất ngờ, trong ra không khác gì một học sinh hư hỏng cả.

Lũ khốn lớp tôi dù quậy đến mấy cũng chả bao giờ dám cả gan nhuộm tóc nổi hay xỏ khuyên vì sợ thầy cô ngó tới nhưng đằng này tóc của cậu ta chơi hẳn màu vàng ánh kim, khuôn mặt ngó quanh toàn khuyên là khuyên.

Không riêng gì tôi, cả lớp ai cũng mồm chữ O mắt chữ A, rộn ràng xì xào bàn tán về cậu ta rõ lớn, đến mức cô chủ nhiệm nghe chối tai và đập thước xuống bàn kêu lớp ổn định lại. Tôi nghĩ rằng ngay khi dắt tay cậu ấy vào cô cũng nhận biết rất rõ điều đó nên cô chẳng phàn nàn mà chỉ kêu lớp đừng ồn thôi.

Cô bắt đầu nói tiếp "Gia Huy vừa mới chuyến đến học cùng với chúng ta nên có gì các em hãy cùng nhau bảo ban bạn học hành nhé. Cô nhìn Huy trầm ngầm vài giây sau đó lựa chọn chỗ cho bạn.

Cô ngó quanh thấy ai cũng ngồi có đôi có cặp chỉ duy nhất tôi ngồi lẻ nên đã bảo Huy ngồi kế tôi, như một luồng khí độc tự nhiên bay vào phổi, cổ họng bỗng chốc như nghẹn không nói nên lời bởi vì ngay từ khi cậu ta bước chân vào lớp tôi đã có cái suy nghĩ rằng sẽ chẳng bao giờ tiếp xúc với con người như vậy, thật khó để tiếp nhận điều đó. Nhưng sau rất nhiều đấu tranh tư tưởng cuối cùng tôi cũng đồng ý với cô để tránh mất thời gian lẫn nhau.

Ngồi cạnh nhau như vậy, khi thoảng sẽ vô tình chạm mắt nhau, mặc dù cậu ta là đứa bộc lộ quậy hơn tất thẩy những đứa ở lớp này nhưng tôi cảm nhận được ẩn sâu tận cùng đôi mắt ấy có cái gì đó rất mơ hồ mông lung, một đôi mắt vô tình luôn nhìn vào khoảng không gian vô hình, không nói nhưng đôi khi nó lại là thứ bộc ra những cảm xúc khó tả. Hoàn toàn không sắc đá và cay nghiệt như những đứa trong nhóm An Thi đôi mắt giết người không chút sợ hãi..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top