2. Ngượng

Nắng ban mai khẽ khàng vương mi, mang chút nuông chiều khiến người ta khó lòng mà tỉnh giấc.

Báo thức cứ reo lên từng hồi, tôi đưa tay tắt vội. Đoạn, mở trang web chiêm tinh lên - chắc chắn không phải cái trang chết tiệt hôm qua, lại vô tình thấy dòng quảng cáo không ngừng chớp nháy - "Nam sinh X trường phổ thông Y bị bạo lực học đường không thương tiếc... ", đính kèm là hình ảnh một bạn nam thương tích đầy mình đã được làm mờ mặt.

Không phải lần đầu tôi thấy tin vịt thế này, nhưng lần này, có chút dã man. Bạn nam kia trong gầy gò, yếu ớt - chắc vì thế nên mới bị tấn công, không thể chống trả, áo sơ mi sạm màu đã nhuốm đỏ, vài nơi còn bị xét rách... Trông rất đáng thương. Nghĩ hồi, mắt tôi lại không tự chủ mà tiếp tục những dòng còn dở. Để rồi nhận lại cái kết cụt ngủn - mấy lời nói vô bổ được nói cả ngàn lần - "... bảo vệ bản thân.", mà chẳng có chút thông tin nào về bọn ác ôn kia...

Ai cũng có thể thì đâu cần các người lên đây viết báo, đúng là tin vịt. 

Để ý thì thực dạo gần đây tin thế này khá phổ biến. May mà Doãn Tinh tôi từ nhỏ đã chơi kha khá các môn thể thao nên cũng không nhìn như người có thể bắt nạt. Sẵn đây cũng nói, anh em trong nghề còn gọi tôi là Ace cơ đấy.

Cái danh này không phải cư nhiên mà có, nó bắt nguồn từ sau trận đấu giữa tôi với Triệu Thương - tên này có chút tài về bóng rổ, được dăm ba mấy cái huân chương thể thao cấp tỉnh mà vênh váo vô cùng, đã thế còn xem thường anh em tôi, tôi làm sao có thể để yên?

Điền Doãn Tinh đây đã nói là làm, không chần chừ mà thách đấu thẳng mặt. Vậy mà tên kia cùng đồng bọn lại cười to, buồn cười lắm sao? để ông đây cho chúng mày cười trong nước mắt. Rồi chuyện gì đến cũng đến, tôi phải vội tìm khăn giấy... cho chúng. Anh em được trận hả hê lắm, từ đó cũng gọi tôi với biệt danh ấy luôn.

Báo thức lần nữa vang lên, sắp đến giờ vào học, tôi cũng phải chuẩn bị thôi.

"Um...mm..." - vươn vai mệt mỏi. Có lẽ trận chiến hôm qua khiến tôi mất khá nhiều sức, chỉ muốn nằm dài đến thoải mới thôi. Nhưng cũng ngậm ngùi rời xa chốn ấm áp này, không thì tôi sẽ đi trễ lần thứ mười hai trong năm nay mất, rồi lại nghe mấy sớ văn dài đằng đẳng của thầy chủ nhiệm. Ngán ngẩm chết được. Nên Doãn - đi học trễ mười một lần - Tinh hôm nay quyết tâm không cùng thầy uống trà đàm đạo nữa. 

"Mưa giông sắp kéo đến rồi sao?" - người cất tiếng là Doãn Chính - anh tôi, lớn hơn hai tuổi nhưng cứ như ông già năm mươi ấy. Trong nhà ai cũng khen ông ta thông minh xán lạn, hảo soái hơn tôi. Vế đầu tôi có thể châm chước, nhưng vế sau thật sự không thể chấp nhận, hảo soái? thật không có gu thẩm mĩ gì cả.

"Đúng là người già, nắng thế mà bảo giông." - hất cằm như lẽ hiển nhiên, tôi không thể thông cảm cho lão già này được.

"Ma xui quỷ khiến chi khiến cậu Điền đây dậy sớm?" - ông già lại lên tiếng.

"Thầy chủ nhiệm xui chứ nào có ma quỷ." - tôi chỉ nói sự thật.

Người già nghe xong toang mở cửa, không đáp lại. Tôi cũng vừa mang xong giày nên có thể coi là cùng cất bước. Lâu rồi chúng tôi mới cùng nhau đến trường thế này, chắc cũng hơn một năm từ sau khi tôi lên lớp chín. Vì giờ sinh học của chúng tôi khác nhau - là cú đêm và chim sớm - nên dần cũng khó gặp nhau vào ban sáng.

Luyên huyên hồi, người già bỗng nói câu lạc đề - "Chào", thành công thu hút ánh nhìn của tôi. Theo hướng mắt, tôi thấy dáng hình phía xa, dường như là người tối qua đến nhà chúng tôi.

"Sớm không gặp, muộn không gặp, lại gặp ngay lúc này." - tôi thầm nghĩ, toang cất thành lời. Con người ngời ngời kia, thêm chút phóng khoáng mà rạng rỡ vẫy tay, chạy về phía chúng tôi. Không ai biết cạnh Doãn Chính bấy giờ có cục xấu hổ bừng bừng vì nhớ đến chuyện tối qua.

Buông lời chào mang phần ép buộc, lại nhận về cái biệt danh lạ hoắc. Mới đầu có chút ngạc nhiên, nhưng rồi tôi nhận thức được bản thân là đang nhem nhuốc đến chừng nào. Từ mặt, mũi, tóc tai, cho đến quần áo, đâu đâu cũng toàn bùn với bùn.

Người bạn này quả là thích tôi quá độ, bám theo đến cả về nhà cơ đấy!

Đứng thêm một chút, xấu hổ thêm một chút, thôi thì ba mươi sáu kế chạy là thượng sách.

Chưa kịp cất bước, cha không chút lưu tình còn thêm câu - "Con là lêu lỏng đi đâu đến giờ mới về."

Oan quá mà! Cha làm sao biết được con đã chịu bao trận tan xương nát thịt mới đến được nhà, còn chưa chết trận đã may lắm rồi. Lại thấy ý cười trong con người xinh đẹp kia, ngượng ngùng nay chất thành đống, có trời mới biết tôi muốn đào hố tự chui xuống ngay lập tức, liền chạy đi nhanh nhất có thể.

Ấy vậy mà giờ đây, cái người tôi hết mực tránh né lại đang đứng trước mặt mình.

"Hôm nay cậu đi với mặt bùn à?" - thanh âm trầm ấm nhẹ nhàng được cất lên.

"Doãn Tinh... tên tôi." - có chút khó chịu, tôi trả lời.

"À" một tiếng như đã hiểu, người kia lại quay sang tâm sự cùng người già bên cạnh.

Không phải lần đầu đi bộ đến trường, nhưng sao hôm nay lại lâu đến thế. Cái người kia sao có thể nói nhiều đến vậy? Cảm giác ngột ngạt cứ tăng dần trong từng bước. Đi với con người này có chút không thoải mái...

Lẽ ra sáng nay không nên phản bội chốn nệm ấm chăn êm, cứ mặc nhiên uống trà cùng thầy chủ nhiệm có phải hơn không?

Giờ ở đây hết chịu xấu hổ đến ngượng ngùng. Thật vô cùng bức bối. Từ tận đáy lòng, tôi mong trường học hiện ra trước mắt ngay lập tức...

Ông trời như nghe được lời cầu cứu của tôi, cổng xanh đã ngay phía trước. Chưa bao giờ đến trường lại nhọc nhằn thế, cũng chưa bao giờ thấy trường tôi lại vui đến vậy! Sẵn cớ đến lớp tôi liền tạm biệt lão già, cũng tùy tiện chào người kia một cái. 

"Ừm... Doãn Tinh." - thanh trầm vang lên, nhẹ nhưng đủ để tai tôi hứng trọn.

"Ừ." - chân vội chạy nhưng hồn như còn nơi đó. Lần nữa trời biết, mặt tôi lại như quả cà chua chín rồi...

***
Au: aim_blue52

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top