1. Gặp ai đó

"Thanh xuân như một tách trà." - nhiều người thường bảo thế.

Có chăng ví thanh xuân như vị trà vì lẽ trà sẽ mang vị tươi mát khi pha cùng đá lạnh, sẽ mang chút ấm nồng khi uống nóng, hay đôi lúc lại chen lẫn vị của chút đường, chút gừng,... Ta - những người đã, đang và sẽ trải qua thanh xuân, đều hiểu rằng ta có thể tự do "pha vị" cho tuổi trẻ, cho tâm hồn theo mỗi cách riêng biệt.

Tạo nên "tách trà" của mình, và chỉ của riêng mình mà thôi...

Nhưng mấy ai trong "ta" ngẫm lại chút dư vị đăng đắng của trà sau những lần nhấp môi? Bởi đôi lúc, ta vô tình hay cố ý quên đi những điều mà ta không hài lòng. Và rồi cũng vô ý mà bỏ qua những mặt tốt - dù nhỏ nhặt - của chính vị đắng ấy.

"Trà không đắng thì làm sao gọi là trà."

Đúng vậy. Chính cái vị đắng ấy đã đưa trà đến với ta, hay không muốn nói là đa số người dân trên thế giới. Nếu không có đắng thì làm sao ta thấy ngọt khi thêm chút đường, chút mật ong vào? Nếu không có đắng thì có chăng ta sẽ thưởng thức trọn vẹn hương vị đặc trưng của trà? Cái đăng đắng ấy cũng vô cùng quan trọng mà không phải muốn quên là ta có thể quên được.

Và thanh xuân của tôi có lẽ vẫn mãi mang chút dư âm đắng chát của hương trà, dù cho tách ấy đã cạn từ lâu...

.

.

.





Cái âm ẩm thoang thoảng trong không gian.

Một giọt... hai giọt...

Nền si măng trắng xám giờ đây đã sẫm màu hơn cả, nước trên cao trút từng đợt mạnh dần, dường như không lưu tình những "con chuột lột" đang hối hả tìm nơi ẩn náo. Mưa năm nay có vẻ bất thường hơn mọi năm nên phần lớn mọi người đều khó mà lường trước tình huống ngặt nghèo này.

"Có lẽ sẽ là một trận dài." - tôi nghĩ bụng khi nhìn những đợt trắng xóa ngoài sân trường. Đoạn, rồi tôi lại đưa mắt nhìn những con chữ trên bảng.

"Khó nhìn chết được." - hơi cáu kỉnh mà thầm mắng.

Bao nhiêu công thức loằn ngoằn khó hiểu cứ chen nhau, ôi khiến tôi nhức hết cả đầu. Thầy quả là người tâm huyết với nghề giáo, hết giảng bài lại luyên huyên những câu nói tiếp thêm động lực học mà bất cứ trang mạng nào liên quan cũng nhắc qua. Điều này quả thật không cần thiết cho một kẻ bất cần như Doãn Tinh tôi, tại sao phải nghe những thứ này chứ?

Chán nản, tôi vô thức đưa mắt về phía cửa sổ như một thói quen. Trường tôi đã được xây dựng từ lâu, lại ít được tu sửa và dọn dẹp nên kính dường như phủ đầy bụi bẩn - nhưng vẫn đủ để thấy cảnh vật bên ngoài, tường cũng nhạt màu theo thời gian, pha lẫn chút hoài cổ. Mọi thứ tưởng chừng chẳng ăn nhập mấy nhưng hôm nay lại hòa hợp một cách lạ thường, chắc phần lớn đều nhờ vào cơn mưa ấy.

Chỉ cần nhìn vào những cái cây chịu trận ngoài kia, tôi cũng đủ biết mưa to đến nhường nào. Những "chiến sĩ" ấy thật đáng ngưỡng mộ, phối hợp với nhau phải gọi là hiểu ý khôn cùng, oanh oanh liệt liệt. Trận đấu diễn ra vô cùng kịch tính, hai bên cân tài cân sức, không ai nhường ai, làm khán giả tôi đây khó lòng mà rời mắt khỏi, bỏ qua mọi thứ xung quanh - bao gồm cả những lời tẻ nhạt kia. Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn. Có lẽ cơn buồn ngủ dần ngày một lấn át tâm trí tôi. Để rồi hòa mình vào cảnh vật nơi khung cửa sổ ấy, nhẹ nhàng đắm chìm vào giấc mộng.

Reng... reng....gg...

Buổi học đã kết thúc nhưng mưa vẫn chưa có dấu hiện dừng lại. Mây đen tự nơi nào cứ cư nhiên mà ùa về, sắc trời xám xịt nay càng thêm u tối, đôi lúc còn xẹt qua vài tia sáng không rõ hình dạng cùng thanh âm đùng đoàng đến kinh hồn, thành công khiến con người bé nhỏ này thập phần hoảng sợ.

"Chết tiệt" - tôi hơi buộc miệng khi mãi vẫn chưa thấy chiếc ô thân yêu - thứ mà tôi luôn mang theo mình phòng khi gặp trường hợp bất trắc - như hôm nay chẳng hạn. Thế mà thật trớ trêu, giờ đây vật bất li thân này lại đang nằm chễm chệ trên giường tôi. Nếu không phải đêm trước đàn kiến đáng ghét cứ ra ra vào vào balo của tôi tự nhiên như nhà chúng thì giờ đây tôi đã đến nhà từ bao kiếp rồi - hôm nọ hăng say lập công giết boss, lười vứt rác nên tôi nhét vỏ kẹo vào cặp cho tiện. Lúc này bất giác tôi lại nhớ đến mấy lời giảng nhạt toẹt của thầy ban nãy - "... nhớ nhé sai một li đi vạn dặm... " - lần đầu, cũng là lần cuối tôi thấy lời nói ấy thiết thực.

Mãi than thở cũng chẳng được gì, tôi thu xếp đồ đạc chuẩn bị xông pha chiến trận. Chỉ nghĩ đến bát cơm nghi ngút khói, đến chăn ấm nệm êm đang chờ tôi về thì mưa bom bão đạn kia có là bao.

Như lẽ thường tình, Doãn Tinh đây với ý chí mạnh mẽ, quyết chiến một mất một còn với từng đợt nước trút, băng băng trên đường mòn quen thuộc, một mạch thẳng về nhà. Tưởng chừng phần thắng sẵn trong tay, tôi cứ thế mà tiến công. Ấy mà chỉ khinh suất một bước, miệng còn chưa kịp gửi lời chào đã ghé thăm người bạn mới - bùn. "... chết tiệt" - âm nhẹ tênh lần nữa được phát ra từ khuôn miệng mĩ miều. "Sai một li đi vạn dặm" - không phủ nhận lần nữa lời ấy lại đúng với tôi. Rõ rành rành hôm nay tôi đã xem chiêm tinh rồi cơ mà - đã thế còn được nhất bảng chòm sao may mắn - Nhân Mã - cơ đấy. Lừa nhau à!

Đứng dậy, tạm biệt người bạn mới - tôi không có thời gian mắng miết cái trang web lừa người ấy. Bụng cồn cào vì đói, tâm trí tôi giờ đây chỉ mong bữa ăn kia hiện ra trước mặt để ăn cho thoải, cho đầy cái dạ dày rỗng tuếch này. Có chăng ông trời rủ lòng thương con người xui rủi này, hay vì thấy nơi mà sâu thẳm trong tôi - dạ dày - mong đợi nhất đang dần hiện ra trước mắt - nhà, mà mưa đã thêm phần nhẹ hạt.

Chưa bao giờ tôi vui mừng khi về nhà như lúc này. Chỉ một buổi chiều, một con đường, cùng cơn mưa nặng hạt, tôi thấy mình như bị lưu đày hơn nửa đời người ngoài biên cương - khủng khiếp. Đương mở cửa, ngỡ sau đó chờ tôi là cái-mà-ai-cũng-biết-là-gì từ khi chiến chinh đến giờ, cùng những người thân yêu đang lo lắng vì sao tôi về muộn - tôi sẽ không chần chừ mà kể, mà tả cái khốc liệt nơi sa trường cho họ nghe...

Lần nữa khẳng định cái trang web chiêm tinh chết tiệt ấy đã sai. Ai đó - trông trạc tuổi anh tôi - cùng gia đình tôi - chắc chắn trừ tôi - đang cười cười nói nói nhiệt tình, có vẻ như còn chẳng bận lòng nhớ đến người chiến sĩ quả cảm này. May thay, mẹ ngồi đối diện cửa ngoài, dễ dàng nhận ra con trai bé bỏng của bà đã về, giờ đây chuyển sang vẻ mặt pha chút lo lắng lẫn ngạc nhiên.

Có người lạ, mấy phần hào hứng ban nãy dường như cũng vụt mất. Gật đầu như thường lệ, cố nhanh nhất có thể né khỏi tầm mắt ai kia. Nhưng xui rủi vẫn hoàn xui rủi - "Tiếng chào cao hơn mâm cỗ con ạ" - cha nhìn tôi, như nói như không.

"Chào... người lạ."

"... Vũ Trân, mặt bùn ạ."

***
Au: aim_blue52

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top