CHƯƠNG I _ Chapter 7 "Tôi sẽ bảo vệ khi em hát"
CHƯƠNG I - ÁC MA CỦA SHIN HYE
-------------oOoOoOo-------------
Chapter 7 "Tôi sẽ bảo vệ khi em hát"
Hôm nay là ngày quay phim thứ hai mươi của Shin Hye và mọi người, Yong Hwa đưa mắt nhìn Shin Hye với mái tóc ngắn, trông cô có phần xinh xắn đáng yêu hơn. Có lẽ sau ngày hôm đó Shin Hye đã bớt ngổ ngáo hơn với anh, cô trầm tính hơn và không còn chống đối với anh nữa, tuyệt nhiên cô cũng luôn gọi anh bằng biệt danh "Đại ca" như cô đã từng bảo. Bất cứ khi nào cô cũng một "Đại ca", hai "Đại ca" đến mức Yong Hwa phải cáu lên cô mới thôi không gọi anh nữa, anh còn nhớ cách đây một tuần khi lần đầu tiên cô cắt đi mái tóc của mình, người đầu tiên cô chạy đến báo cáo là anh.
- Đại ca, anh nhìn em này, tóc em đã bị cắt ngắn mất rồi... hic hic.
Yong Hwa đã tròn mắt thú vị nhìn Shin Hye với dáng vẻ mới. Anh xoa đầu cô như đúng cách xoa đầu một đứa trẻ đầy yêu thương.
- Không sao, tóc rồi thì sẽ dài ra thêm, kiểu này cũng hợp với em mà.
Đôi mắt Shin Hye sáng lên long lanh.
- Thật vậy hả anh, nếu Đại ca đã nói thế thì em tin.
Yong Hwa hơi nhăn mặt.
- Bộ tôi nói gì em cũng đều tin sao?
Shin Hye nghịch ngợm lắc lắc đầu mình.
- Em tin, vì anh là người đã tìm ra em trong buổi tối hôm đó.
Yong Hwa cười trừ với cô, trong khi Shin Hye lôi tay anh đi theo mình ra căn tin.
- Em quá đơn giản rồi đấy Shin Hye... có nghe tôi nói không hả?
Shin Hye quay lại nhìn anh mỉm cười, bất giác Yong Hwa mỉm cười lại với cô, Shin Hye đã tin anh và thân thiện với anh đến mức anh không nghĩ rằng cô không đề phòng anh một tí nào vì đơn giản cô bảo anh đã là người đưa cánh tay ra nâng cô đứng dậy vào cái đêm hôm đó..."
..........
Cái vỗ vai của Hong Ki làm anh giật mình thoát ra khỏi những ý nghĩ, mỉm cười với Hong Ki, anh vươn vai nói giọng mệt mỏi:
- Em sắp hết cảnh quay rồi đúng không, hôm nay đã là ngày thứ hai mươi đóng phim mà anh cảm thấy như cả một năm ý, khả năng diễn xuất của anh đã làm mọi việc diễn tiến chậm hơn.
Hong Ki cười nói:
- Em biết, bảo anh sáng tác nhạc và hát thì rất ok, nhưng bảo anh đóng phim thì là đúng làm khó anh thật, nhưng em có cảm giác anh diễn đúng tâm trạng nhân vật thật đấy.
Yong Hwa mỉm cười không nói, trong khi Hong Ki mỉm cười nhìn anh khác lạ, rồi nhìn Shin Hye đang cười với Geun Suk nói gì đó.
- Em chợt nghĩ ra rằng có phải nguyên nhân nằm ở đó không?
Yong Hwa nhìn Hong Ki bằng ánh mắt đề phòng.
- Em lại định nói gì nữa đây nhóc, dẹp những ý nghĩ đó đi!
Hong Ki bá vai Yong Hwa và vật anh ra ghế ngồi.
- Em đã nói gì đâu nào... hahaha... anh thật là...
- Đại ca!
Tiếng Shin Hye gọi làm hai người giật mình buông nhau ra, Shin Hye đang đứng trước mặt họ, hai tay cô đưa về phía Hong Ki và Yong Hwa.
- Hong Ki tớ cho cậu cái này. Uống vào là cậu sẽ hết mệt mỏi ngay.
Cô ngồi xuống gần Yong Hwa và chìa chai nước suối ra trước mặt anh.
- Anh thì uống cái này, không được uống nước ngọt vì nó sẽ có hại cho cổ họng của anh.
Hong Ki nhăn nhó.
- Này Park Shin Hye, mình cũng là ca sĩ mà, sao cậu thiên vị đến thế.
Shin Hye cười tinh quái với Hong Ki, vỗ vỗ vai cậu.
- Vì anh Yong Hwa là sự phụ của mình, nhiệm vụ của mình là phải chăm sóc anh ấy.
Yong Hwa đưa đôi mắt biết cười nhìn Shin Hye như đồng tình với cô ấy, còn Hong Ki thì như một đứa trẻ vòi vĩnh, Shin Hye cười khúc khích.
- Đây là tinh thần hăng say mà tôi thấy lần đầu khi tham gia đóng phim.
Tiếng nói của người con trai vang lên làm cả ba ngưng cuộc tranh luận của mình lại, Shin Hye mỉm cười khi nhận ra chủ nhân của giọng nói đó, cô cười tươi rói.
- Geun Suk, anh xem Hong Ki kìa, cậu ấy cứ vòi vĩnh em mãi.
Geun Suk mỉm cười với Shin Hye, anh xoa đầu Hong Ki.
- Này nhóc, trong đây có mỗi Shin Hye là nữ thôi đấy, cậu không chăm sóc mà còn vòi vĩnh à.
Hong Ki vòng tay ôm ngang người anh rất thân thiện.
- Em nào dám, Shin Hye à! Cậu có hai anh chàng vừa đẹp trai vừa tài giỏi bảo vệ rồi, phen này mình khổ chắc.
Shin Hye đưa mắt ngó Hong Ki lạ lẫm vì câu nói của anh nhưng Hong Ki xua tay ngay khi bắt gặp hai đôi mắt hình sự đang nhìn về anh. Yong Hwa đứng lên để phá tan bầu không khí.
- Em đi tập kịch bản lại đây, Hyung Geun Suk! Anh giúp em một chút được không ạ.
Geun Suk cười với Yong Hwa và vỗ vai cậu.
- Được thôi, cậu đi theo anh nào.
Yong Hwa nhìn Shin Hye, anh mỉm cười với cô.
- Shin Hye ở đây nghĩ một chút, em cũng còn một cảnh nữa thôi mà, ráng lên nhé.
Cô gật đầu ngoan ngoãn với anh rồi quay sang đùa giỡn với Hong Ki, Yong Hwa im lặng bước theo Geun Suk, anh hiểu tuyệt nhiên sự ngây thơ và vô tư của Shin Hye là sự cần thiết cho anh vào lúc này. Tự cười bản thân mình rằng, chẳng hiểu vì sao anh muốn điều đó nhiều đến như thế.
- Cậu thích Shin Hye.
Tiếng Geun Suk hỏi làm Yong Hwa giật mình nhìn anh. Một thoáng bối rối, nhưng Yong Hwa mỉm cười tự nhiên trở lại.
- Shin Hye đáng yêu và tốt như thế, nếu em bảo em ghét cô ấy thì đúng là em đang tự dối bản thân mình.
Geun Suk mỉm cười vì sự tinh ý của Yong Hwa, anh vỗ vai Yong Hwa rồi ngồi xuống dãy ghế.
- Nào đưa quyển kịch bản cho anh, cậu cần anh giúp chỗ nào.
Yong Hwa đưa quyển kịch bản cho Geun Suk, lật đoạn thoại của Geun Suk và anh sẽ diễn sắp tới.
- Em muốn anh giúp em luyện đoạn này, có anh chỉ dạy em sẽ tự tin hơn.
Geun Suk cười với Yong Hwa.
- Anh cho cậu nợ câu trả lời, nào cùng diễn thử đi. Này đừng nhìn anh bằng đôi mắt như thế chứ.
Yong Hwa cũng cười theo Geun Suk, anh biết câu trả lời mà anh nợ Geun Suk cũng chính là câu trả lời mà anh đang đi tìm cho chính bản thân mình. "Anh đã thực sự thích Shin Hye bằng tình cảm nam nữ??? ".
........
..........
- Này nhìn lại mình đi Shin Hye, thật sai lầm khi chúng tôi chọn cô làm nhân vật nữ chính, chỉ có đoạn hát thôi mà cô không thử hát live được à, mà phải nói rằng đợi xin ý kiến của quản lý. Tôi cần cô hát live ngay bây giờ, ngày mai có cảnh quay trên sân khấu để làm trailer quảng cáo đấy.
Shin Hye cúi gầm mặt xuống đất, đôi mắt bắt đầu nhòe đi khi tiếng người trợ lý đạo diễn phim trường trách mắng mình. Chú ấy mắng cô là đúng, Shin Hye không thể hát, khi cô cất giọng lên thì một cảm giác ai đó bóp ngẹt họng mình lại làm cho tiếng Shin Hye vỡ ra một chất giọng thật chua khiến cô lo sợ. Cô giằn vạt áo trong hai ngón tay của mình, giọng nghèn nghẹn:
- Cháu xin lỗi, cháu thật sự...
Nhưng tiếng Shin Hye đã bị ngăn lại bởi giọng của Geun Suk.
- Chú ơi! Hãy cho Shin Hye nghĩ ngày hôm nay đi ạ, em ấy có lẽ vì cảnh dầm mưa hôm qua mà bị đau họng không hát được đấy ạ, sợ bị mắng nên em ấy nói dối chú đấy.
Gương mặt của người trợ lý đạo diễn giãn ra, ông tiếp tục nhìn Geun Suk và Yong Hwa khi hai người đi đến cùng nhau.
- Chú tin cháu đi, sau khi con bé ngốc này hết cảm chắc lại hát véo von ngay thôi đó mà.
Anh quay sang Yong Hwa.
- Cậu đưa Shin Hye vào trong nghỉ một chút, có lẽ con bé đói lắm rồi đấy.
Anh cúi đầu như lấy danh dự của mình ra bảo đảm cho Shin Hye, cô hơi bối rối đôi mắt mọng nước nhìn Geun Suk, nhưng Yong Hwa đã kéo Shin Hye đi theo mình sau khi lấy tay đẩy đầu cô cúi chào người trợ lý.
- Đi theo tôi mau, em còn đứng đó làm gì.
Người trợ lý phẩy tay bảo Yong Hwa dẫn Shin Hye đi vào, ông đi theo Geun Suk và bắt đầu mỉm cười khi nghe anh nói cái gì đó. Lúc còn lại hai người, Shin Hye vẫn dùng ngón tay mình bấu chặt vào vạt áo, những giọt nước mắt của cô bắt đầu rơi xuống.
- Em không thể hát.
- Tôi biết điều đó.
Shin Hye ngước đôi mắt nhòe lệ lên nhìn Yong Hwa như một dấu chấm hỏi.
- Đừng hỏi tôi vì sao những thắc mắc trong lòng em đang có, mà hãy hỏi vì sao em không đủ dũng cảm để hát vì chính bản thân mình.
Shin Hye thút thít.
- Em sợ... khi em cất giọng, có một cái gì đó bóp ngẹt lại cổ họng em và dường như giọng em lạt hẳn đi. Rồi thật nhiều tiếng chê bai mọi người cất lên... em không thể...
Yong Hwa không nói gì, anh ngồi sát lại gần đối diện với Shin Hye, nhìn sâu vào mắt cô.
- Park Shin Hye có biết vì sao tôi dũng cảm đi tiếp con đường ngày hôm nay không?
Shin Hye lắc đầu của mình và tiếp tục nhìn lại Yong Hwa.
- Tôi không cho rằng mình hát hay, cũng không nghĩ rằng mình tài năng gì, bản thân tôi dũng cảm bước tiếp ngày hôm nay là vì chính bản thân mình. Tôi không có quá khứ, em biết đấy, bản thân tôi luôn đi tìm câu trả lời cho mình chính vì vậy tôi cần phải dũng cảm.
Shin Hye nói trong nước mắt.
- Anh không có kí ức sao?
Yong Hwa mỉm cười dịu dàng.
- Không phải không có kí ức, mà là tạm thời quên đi để tôi dũng cảm hơn với chính bản thân mình. Em có làm được điều đó không Park Shin Hye?
Shin Hye lắc đầu.
- Em không thể... anh biết đấy em sợ và bị ám ảnh bởi quá khứ...
- Tôi sẽ chỉ em một bí quyết để quên đi nỗi ám ảnh nhé.
Shin Hye ngoan ngoãn gật đầu. Trong khi Yong Hwa tiến gần sát cô hơn, đưa đôi tay của anh áp sát vào hai bên tai của Shin Hye.
- Khi em hát hãy nghĩ rằng mình đang chỉ nhìn thấy tôi thế này và hai tai em đã được bảo vệ bởi tôi, em sẽ không bao giờ nghe những lời thậm tệ từ ai đó nữa.
- Nếu em làm điều đó thì em sẽ hát được sao?
Yong Hwa vẫn giữ hai tay mình áp vào tai cô
- Đồ ngốc, nếu không tin em hát thử xem nào.
Shin Hye nhìn đôi mắt sáng rực và ấm áp của Yong Hwa, sự tin tưởng mà anh mang đến cho Shin Hye làm cô tự tin hơn, Shin Hye bắt đầu cất giọng mình. Nhưng khi âm thanh vừa thoát ra khỏi cổ họng của cô thì Shin Hye nhắm tịt mắt lại, cô nói giọng muốn khóc.
- Hình như giọng em lại thế rồi.
Yong Hwa mỉm cười, anh nói nhỏ nhẹ.
- Tin tôi đi, em thực sự hát rất hay.
Shin Hye vẫn nhắm mắt và cô bắt đầu cất giọng để hát lại từ đầu, một giọng hát trong vắt ngân lên, Shin Hye cảm nhận trong thân thể mình một luồng sinh lực mạnh mẽ đang toát ra ngoài làm cho bản thân cô đầy nhiệt huyết và cất cao giọng hát, cô như con chim bị nhốt trong chiếc lồng, chỉ chờ ngày nó được tung cánh bay lên bầu trời xanh bao la.
"Định mệnh là một vòng tròn.
Như trái đất quay mãi cũng sẽ về đúng điểm của nó
Ngày rồi lại đêm trôi qua
Cho đến khi em lớn lên thành một thiếu nữ
Em sẽ mạnh mẽ để đợi anh tìm thấy em
Giữa biển người mênh mông
Em vẫn tin rằng anh sẽ tìm thấy mình
Yêu anh, tình yêu đầu tiên cũng là cuối cùng của em
Hãy nắm tay em thật chặt vì em biết, anh sẽ luôn làm như thế.
........"
Shin Hye hát, nước mắt cô rơi xuống hai cánh tay của Yong Hwa, đó là bài hát đầu tiên Shin Hye viết tặng cho Milky bằng cây kèn anh tặng cô mang theo. Trái tim Yong Hwa bỗng nhiên cảm thấy nhoi nhói, nhìn Shin Hye như thế, trong tích tắc anh muốn ôm cô vào lòng và vỗ về Shin Hye để cô quên đi quá khứ kia ám ảnh mình. Một cảm giác tin tưởng đang vỗ về Shin Hye rằng, cô cứ hát hết mình, đừng sợ hãi bất cứ điều gì vì đã có Yong Hwa bảo vệ. Anh ấy là thần hộ mệnh của cô mà thôi. Trong khoảnh khắc ấy Shin Hye mở mắt mình ra, cô nhìn thấy Yong Hwa đối diện với mình là một hình ảnh thật đẹp đẽ sáng rực rỡ, bất giác cô nói với anh:
- Milky là anh đúng không?
Yong Hwa hơi bất ngờ vì câu hỏi đột ngột của cô nhưng tiếng vỗ tay và giọng nói làm tan đi bầu không khí yên tĩnh giữa họ.
- Shin Hye à, không ngờ em có thể hát hay đến thế.
Yong Hwa rụt rè buông hai bàn tay mình ra, ngước lên nhìn người đã nói với họ, không ai khác đó chính là Geun Suk. Anh mỉm cười nhìn hai người giọng anh suýt xoa.
- Này Park Shin Hye, đến tận khi chính tai nghe được giọng em thì anh mới dám tin là em có khả năng hát hay đến thế.
Shin Hye nhút nhát, quẹt đôi mắt của mình.
- Cám ơn vì anh và mọi người đã giúp em.
- Anh giúp em việc gì nào ?
Shin Hye hơi bối rối vì câu hỏi của Geun Suk, nhưng anh xua tay và chỉ về Yong Hwa.
- Em cám ơn cậu ấy đấy.
Yong Hwa đứng lên, anh nói với Shin Hye và xoa đầu cô.
- Tôi đi chuẩn bị để vào cảnh của mình đây, hãy nghỉ ngơi đi, đợi Hong Ki xong chúng ta sẽ thu xếp mọi thứ, hôm nay phải ngủ lại ở phim trường rồi vì ngày mai có cảnh quay làm trailer phim.
Geun Suk cười vì hành động của Yong Hwa, xem ra anh đã chưa hiểu hết về cậu ta, anh ngồi xuống bên cạnh Shin Hye.
- Này nhóc, em hát hay thật đấy.
Shin Hye xua tay.
- Không có đâu ạ, từ lâu rồi em chẳng hát bao giờ, anh đừng khen em mãi như vậy
- Này anh nói thật đấy... em thật là..
- Thôi mà anh, em thấy anh hát hay hơn thì có.
- Làm gì có hả cô...
Tiếng cười của cả hai xa dần theo từng bước chân của Yong Hwa, bất chợt anh mỉm cười với chính bản thân mình.
«Yong Hwa à ! bản thân mi có thể quên được những giấc mơ hằng đêm để đi tiếp hay không ?»
Nhưng bản thân anh biết, anh muốn bảo vệ và làm mọi điều tốt đẹp nhất cho Shin Hye, cô ấy chỉ mới bắt đầu và con đường cô ấy phải đi còn dài và xa lắm, cho đến một ngày nào đó cô ấy thực sự đã trưởng thành và vững vàng hơn trên con đường cô ấy đã đi, chắc chắc anh sẽ từng bước từng bước một đi đến bên cạnh cô ấy bằng thứ tình cảm chân thành nhất.
End chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top