CHƯƠNG I _ Chapter 3 " Thế giới nội tâm của riêng mỗi người"
CHƯƠNG I - ÁC MA CỦA SHIN HYE
-------------oOoOoOo-------------
Chapter 3 " Thế giới nội tâm của riêng mỗi người"
Chị Hong kéo chiếc chăn ra khỏi người của Shin Hye.
- Dậy mau con sâu lười biếng kia, không phải em bảo với chị hôm nay có buổi kiểm tra "vượt bậc" à! Giờ này còn nằm đó hả?
Chị Hong vừa dứt tiếng, Shin Hye bật dậy như một cái lò xo, cô rối rít, chạy thẳng vào nhà tắm...
- Huhuhu...bắt đền chị đấy, đáng lẽ phải gọi em sớm hơn chứ, thế nào ngày hôm nay em cũng sẽ bị cái người đáng ghét kia chỉ bảo giáo huấn một bài cho mà coi.
Chị Hong nói vọng vào khi Shin Hye đang đánh răng của mình.
- Cái gì mà giáo huấn, rồi ai mà đáng ghét?
Shin Hye thò đầu ra ngoài phòng thay đồ...
- Yong Hwa đáng ghét, hôm nay anh ấy kiểm tra em sau hai tuần học đàn piano đấy, để quyết định là em có được học guitar hay không, anh Won cũng thật là, hết người chọn rồi sao, chọn đúng cái tên khó tính, khó gần, khó thiện cảm cho em, anh ta rất rất là hà khắc với em.
Shin Hye cầm chiếc bánh mì kẹp miếng xúc xích chị Hong đưa cho, hớt hải chạy ra cửa.
- Em đi đây, chị ở nhà ngoan nhé...
Chị Hong mỉm cười lắc đầu với Shin Hye, con bé này khi làm việc thì nghiêm túc như bà già, còn khi bình thường thì nghịch ngợm lém lỉnh như một đứa con trai. Chị Hong lẩm bẩm.
- Ngốc ạ! Anh Won cố tình chọn cho em Yong Hwa vì cậu ấy sẽ cùng em đi thi tuyển sắp tới, mà đếu được chọn thì hai người sẽ phải đóng chung phim, quan trọng là cậu ta rất giỏi và anh Won muốn em trở thành ca sĩ...còn nữa..
Chị Hong cười trừ, chắc lưỡi rồi lại lắc đầu khi nghĩ về Shin Hye...không biết đến khi nào con bé mới thực sự thoát khỏi ám ảnh tuổi thơ, tìm ra vị hoàng tử của nó và bắt đầu cất giọng hát của mình nhỉ, nó thực sự rất muốn hát cơ mà...sao lại có thể bỏ lỡ như thế.
......
........
Hớt hãi chạy vì sợ trễ giờ, Shin Hye lao thẳng vào người đối diện với mình một cái "rầm" như trời giáng, lom com bò dậy, xoa xoa cái mũi, miệng cô xuýt xoa không ngừng...
- Ui cha! Chết mất cái mũi tôi rồi.
- Tôi chết thì đúng hơn, đầu cô là đá à! Đi đứng kiểu gì thế hả?
Tiếng quát của người đối diện làm Shin Hye giật mình, cô thôi xoa cái mũi của mình, lấm la lấm lét ngước lên, thì ra "hung thần" Yong Hwa đang đứng trước mặt cô, anh ta đang ôm trước ngực mình nhăn nhó, Shin Hye linh tính chẳng lành, cô nói một loạt rất nhanh rồi co chân chạy mất...
- Xin lỗi anh, em không cố ý, mong anh bỏ qua cho, em vào trước đây ạ.
Chẳng để cho Shin Hye kịp chạy đi, Yong Hwa đã túm được dây ba lô của cô kéo Shin Hye giật ngược trở lại.
- Shin Hye! Đứng lại đó, gây án xong rồi định chạy trốn trách nhiệm à.
Shin Hye mếu máo, đành phải xoay lại đứng đối diện với Yong Hwa, cô đưa tay ra chắp trước ngực mình, miệng rối rít mà cái giọng ngọt như đường...
- Anh Yong Hwa, anh người lớn, nể tình tha cho em nhỏ là bậc tiền bối như em.
Yong Hwa nhìn vẻ mặt của Shin Hye lúc này lém lĩnh và láo cá đến mức anh mém suýt cười thành tiếng, anh bậm môi trừng đôi mắt to của mình, giơ tay lên như muốn đánh cho Shin Hye một cái...anh quát...
- Này cô đụng người ta mà không chịu đền bù à, ở đó còn xin với lỗi, tôi phải trừng trị cô mới được.
Shin Hye nhắm tít mắt lại, co người đề phòng Yong Hwa, nhưng trái với ý nghĩ của cô, Yong Hwa thật nhanh lấy tay túm lấy cái cằm đang hất lên của Shin Hye đưa gần lại mặt của anh, Yong Hwa dùng mắt mình soi vào cái mũi của Shin Hye, hơi thở của anh phà vào mặt Shin Hye nóng hổi, làm hai má bầu bĩnh của Shin Hye đỏ hồng, lần đầu tiên cô có thể gần Yong Hwa đến thế, ở góc độ gần, Shin Hye càng có cơ hội ngắm kĩ đôi mắt của anh, nó đẹp tới nổi, Shin Hye suýt thốt lên với anh rằng "Sao mắt anh đẹp đến thế hở tên đầu bư" , nhưng Shin Hye bậm miệng lại, nhắm tịt mắt của mình đi...trong khi Yong Hwa vừa xem xét mặt cô, vừa nói tỉnh bơ.
- Cái mũi cô bị sưng rồi này, có đau không vậy?...Cô được đúc bằng đá à, mà không biết đau thế hử, đứng im cái coi con bé này.
Yong Hwa lấy trong túi mình ra miếng băng keo cá nhân, anh bóc nó ra và dán ngang sóng mũi của Shin Hye rồi búng cái "chóc" lên trán cô...
- Một chút mua thức ăn trưa cho tôi coi như đền bù vết thương cô đâm vào, bây giờ đi vào đi...còn không mau đi vào kiểm tra hử, có biết mấy giờ rồi không?
Lúc này Shin Hye bừng tỉnh mở mắt ra thì Yong Hwa đã đi được một khoảng, cô nói với theo anh trong đau khổ và cay cú.
- Ơ sao em phải mua phần cơm trưa cho anh, Yong Hwa anh đứng lại đó, ai cần anh dán miếng băng keo này chứ, đồ ác thần...mà...
Shin Hye đưa tay lên chiếc mũi của mình nơi được Yong Hwa dán miếng băng keo, một cảm giác lạ lẫm có chút ấm áp len lỏi vào trái tim thiếu nữ của cô, Shin Hye lắc đầu, hất cao mặt lên trời, lầm bầm...
"Ác thần, đừng nghĩ tôi sẽ vì điều này mà nghĩ tốt cho anh, đừng có mơ, anh đúng là ám ảnh cuộc đời tôi mà, anh Won sai lầm khi chọn anh dạy tôi ấy, Yong Hwa cái tên mắt to, đầu bư đáng ghét"
- Này còn không mau đi vào, đứng đó mắng chửi nguyền rủa ai đấy hả?
Shin Hye giật mình, sao anh ấy biết mình mắng chửi, nguyền rủa anh ấy nhỉ, có thông thiên nhỉ à, quả thật anh ta là quỷ chứ không phải người mà.
"Hazz...Shin Hye à! Cuộc đời mi khổ dài dài rồi...hazzz..."
- Mới sáng sớm làm gì mà than kinh thế hở cô bạn.
Shin Hye giật mình quay ngoắc lại, cái người vừa phát ra tiếng nói với cô là một gã con trai, có mái tóc vàng hoe, hắn xinh xắn đáng yêu như một vị hoàng tử trong truyện tranh của mấy đứa con gái hay xem. Shin Hye hất mặt lên hỏi tên con trai đang đứng đối diện với mình...
- Anh quen biết tôi à... ?
Gã con trai cười tít mắt với cô.
- Chu choa ! quả là như lời đồn nhỉ, Min Hyuk bảo rằng Shin Hye rất xinh xắn và đáng yêu.
Shin Hye có cảm giác chiếc mũi mình đang phồng lên một chút vì lời khen ngợi của tên con trai trước mặt, cô cười trừ với anh ta.
- Này !mình đang hỏi tên cậu đấy ?
Gã con trai cười hì hì gãi gãi đầu.
- Uhm mình quên mất, mình tên là Hong Ki, rất vui được gặp Shin Hye, có gì muốn chỉ giáo cứ kêu mình một tiếng nhé.
Hong Ki nháy mắt với Shin Hye làm trái tim cô hơi chao đảo, đưa tay vuốt trán mình, cô lầm bầm...
«Ông trời ơi ! Con đang bị ngộ độc trai đẹp này ! đi đâu cũng thấy trai đẹp là sao ???...Cái công ty này là công ty gì mà toàn là trai đẹp không vậy trời ...»
Ý nghĩ mình là nàng công chúa bé nhỏ duy nhất trong vương quốc của các vị hoàng tử làm Shin Hye khoái chí cười hì hì hì...nhưng như sực nhớ ra việc gì đó, cô hét lên.
- Thôi chết rồi ! mình sẽ bị giết mất...không xong rồi...
Cô hớt hải cúi đầu chào Hong Ki vừa chạy vừa nói với theo với anh.
- Xin chào Hong Ki, gọi mình là Shin Hye, mà cậu chắc cũng biết rõ rồi, xin lỗi mình chào hỏi sau nhé, mình có việc gấp rồi, không đi là chết đấy...
Hong Ki thật nhanh chạy tới trước mặt Shin Hye quàng tay qua vai cô một cách thân thiện, cái mặt gian gian...ngăn không cho cô đi tiếp mà phải nghe lời anh nói.
- Này đừng nói với mình cậu sợ anh Yong Hwa nhé.
Shin Hye tròn xoe mắt như hỏi vì sao Hong Ki biết hay thế, Hong Ki gật gù cười cười, kéo Shin Hye theo mình.
- Mình biết ngay, Hyung Yong Hwa sẽ làm cậu sợ mà...
Shin Hye cũng gật gù theo nhìn Hong Ki đầy ngưỡng mộ và đồng tình...Hong Ki nói tiếp.
- Đi với mình, anh Yong Hwa mà ăn hiếp Shin Hye, mình sẽ liều thân cứu cậu.
Shin Hye cười trừ với luận điệu của Hong Ki, có mà anh ta trị cậu thì có, anh ta ghê gớm thế, ai cũng sợ, lại còn đòi bảo vệ mình à...thật là. Một cảm giác những ngày tháng u ám nơi đây của Shin Hye tiếp tục được nhân lên gấp bội...cô thở ra một cái thật mạnh...
«Hazzz....hazzz »
Khi Hong Ki và Shin Hye bước vào trong phòng tập thì Yong Hwa đang nói chuyện gì đó với Jong Hyun rồi hai người cười với nhau, Shin Hye lại suýt bị suy tim một lần nữa.
«Trời ạ ! Jung Yong Hwa, sao con người anh khó lường thế hở, sao lắm sắc thái thế, đúng là lúc cười trông anh tuyệt vời lắm biết không hả tên đầu bư kia»
Nhưng ý nghĩ của Shin Hye vụt tắt ngay vì Yong Hwa lia đôi mắt nhìn khi thấy Shin Hye đi vào với Hong Ki. Anh đưa tay nhìn đồng hồ hất cằm về phía Shin Hye đang đi từ từ lấm la lấm lét đến cây đàn piano...
- Này tiểu thư Shin Hye, mấy giờ rồi nhỉ?
Shin Hye cúi đầu nói một hơi :
- Em biết thưa anh, em xin lỗi, đây là lần đầu tiên, cũng là lần cuối cùng, em sẽ không bao giờ đi muộn nữa, để anh lo lắng là lỗi của em, em xin lỗi anh. Em hứa từ nay em sẽ luôn luôn đúng giờ, học hành chăm chỉ, không khiến anh phải thất vọng vì em.
Nói một tràng có lẽ hơi mệt, cô ngồi cái «bịch» xuống chiếc ghế, Yong Hwa không thể nói gì hơn với kiểu «tiền trảm hậu tấu» của cô, mọi người trong phòng được một phen cười vỡ bụng...Hong Ki chạy lại khoát vai Yong Hwa lém lĩnh.
- Ah ha ! xem ra Hyung Yong Hwa nhà mình có đối thủ rồi nhỉ ?
Mọi người khúc khích cười, Yong Hwa nhìn sang Hong Ki cười vui vẻ với anh.
- Này ! Mới đi Nhật về, không nghỉ ngơi một ngày đi, chạy qua đây làm gì đây nhóc ?
Hong Ki cười khì khì.
- Nhớ anh và mọi người nên em chạy qua đây luôn, với lại em tò mò...
Hong Ki đưa mắt nhìn về phía Shin Hye, Yong Hwa hướng đôi mắt lạnh nhìn cô, làm Shin Hye có chút hụt hẫng. Đấy Shin Hye nói đúng mà, quả thật Yong Hwa rất là kì thị, ai anh ta cũng cười dịu dàng vui vẻ còn với cô thì cứ như tảng băng và hung thần ý. Quả thật là quá thiên vị mà. Yong Hwa cất tiếng hỏi Shin Hye làm cô giật mình thoát ra khỏi những suy nghĩ.
- Hôm nay chuẩn bị tinh thần chưa Shin Hye ?
Shin Hye bậm môi bướng bỉnh.
- Vâng! Em đã sẵn sàng rồi...
Yong Hwa nhìn xoáy vào Shin Hye.
- Chắc chứ, nếu không được thì về nhà làm nàng công chúa idol nhé.
Tiếng Yong Hwa thách thức cô, Shin Hye bậm môi.
"Anh có mà mơ tôi bỏ cuộc nhé, tôi sẽ nhất nhất định học đàn guitar cho anh thấy, mà nhất nhất định phải là anh dạy đấy Jung Yong Hwa"
- Em sẵn sàng rồi! mình bắt đầu đi.
Yong Hwa đứng lên cầm cây đàn guitar của mình, anh kéo ghế ngồi gần xuống chỗ cây đàn piano đối diện với cô...
- Bây giờ, Shin Hye sẽ đệm đàn piano bài đã được giao hẹn cùng với mọi người, nếu Shin Hye vượt qua được, bắt đầu từ ngày mai, tôi sẽ chính thức dạy cô đàn guitar.
Shin Hye nhìn mọi người như lấy thêm ý chí, nhất định cô sẽ học đàn guitar, cô sẽ chứng minh cho Yong Hwa và mọi người thấy cô không phải như mọi người nghĩ chỉ là con bé đáng yêu suốt ngày chỉ có thể đóng phim quảng cáo và "MV" cho các ca sĩ có tiếng, cô cũng có tài năng và cô muốn khẳng định điều đó, đặc biệt cô muốn Yong Hwa nhìn nhận khả năng của mình, không biết vì sao càng ngày cô càng cảm thấy sự khẳng định của anh đối với cô rất quan trọng. Hong Ki đưa tay lên cổ vũ động viên Shin Hye. Min Hyuk và mọi người cũng nhìn cô cười động viên.
- Shin Hye cố lên, cậu sẽ làm được.
- Chị cố lên nhé.
- Shin Hye, cậu nhất định sẽ làm được mà,
- Chị sẽ được học đàn guitar, nhất định là thế.
Yong Hwa quay về phía Hong Ki và mọi người, đưa tay ra hiệu cho họ im lặng. Hong Ki cười le lưỡi với Yong Hwa, mọi thứ chìm vào im lặng rất nhanh, Yong Hwa bắt đầu dạo đàn guitar của mình, rồi đến Jong Huyn và Jung Shin, tiếng trống của Min Hyuk đệm rất nhẹ, hất mặt về phía Shin Hye ra hiệu đến lượt cô, Shin Hye gật đầu và bắt đầu dạo từng phím đàn, cô chăm chú và say sưa đến nổi, cô nghĩ có lẽ cô đang đánh theo bản năng chứ không phải là thi thố để được khẳng định nữa. Yong Hwa vừa đánh đàn, vừa im lặng ngắm nhìn Shin Hye... Một cảm giác nhẹ nhàng len lỏi vào tim anh, bất chợt Yong Hwa mỉm cười thật nhẹ, nụ cười nhẹ tênh như gió thoảng, anh biết anh khắc khe với cô là vì muốn Shin Hye thực sự nghiêm túc với cái mình chọn lựa và vì anh đã hứa với anh Won rằng sẽ cố gắng giúp Shin Hye lấy lại nhiệt huyết và tình yêu ca hát đang ẩn giấu nơi con người cô. Ngày anh gặp anh Won, hai người đã thân nhau rất mau, qua những lần nói chuyện, anh Won đã nói với Yong Hwa về Shin Hye rất nhiều.
"Yong Hwa này, anh biết rằng có hơi đường đột khi nhờ em thế này, nhưng hãy giúp anh một chuyện nhé, giúp anh dạy bảo Shin Hye và cùng anh giúp con bé tìm lại giấc mơ ca hát của nó."
Yong Hwa rất lạ khi nghe anh Won nói thế.
"Anh tin em sao?"
Anh Won mỉm cười nhìn Yong Hwa và vỗ vào vai cậu.
"Uhm! Anh tin em, chẳng hiểu sao lần đầu tiên bác nuôi của anh nói với anh về em, anh đã có cảm giác tin rằng em sẽ giúp được Shin Hye."
Yong Hwa cười nhẹ cho cái kiểu lý luận của Won. Anh sẽ giúp anh ấy, vì một phần anh muốn trả ơn bác Soo Jung đã luôn giúp anh và đưa anh đi tìm con đường tạo dựng ước mơ của mình cho đến bây giờ.
"Em sẽ giúp anh, nhưng em không dám hứa rằng Shin Hye sẽ nghe lời em và em sẽ làm được cho cô bé thay đổi"
Anh Won nắm tay Yong Hwa cười lớn như biết ơn, anh nhìn xa xăm, rồi nói với Yong Hwa.
"Shin Hye là một đứa có tài, con bé không nên chôn vùi tài năng của mình vì quá khứ ám ảnh nó, con bé cần phải dũng cảm đối diện, nó hát rất hay, lại xinh đẹp và có trái tim nhân hậu, bất cứ người con trai nào cũng mơ ước sẽ có người yêu như nó, nhưng rất tiếc, trái tim nó chỉ dành duy nhất cho vị hoàng tử của mình."
Yong Hwa chăm chú nghe anh Won nói, như định hỏi gì đó rồi lại thôi, anh mỉm cười với anh Won khi anh ấy cười với mình, Yong Hwa tự nhủ.
"Uhm thôi! Coi như mình trả ơn bác Soo Jung giúp anh ấy một lần này vậy."
.....
.......
Tiếng đàn chấm dứt cũng là lúc Yong Hwa thoát ra khỏi những suy nghĩ, anh đưa mắt nhìn Shin Hye, trong khi cô ngước đôi mắt đầy những tia hi vọng về anh, nhưng dường như nghĩ ra được điều gì đó, Shin Hye di di hai ngón tay mình vào với nhau, cô thỏ thẻ...
- Em hiểu, dù kết quả thế nào, nhất định em cũng sẽ theo anh tới cùng, em sẽ cố gắng, cố gắng hơn nữa cho đến khi anh chấp nhận dạy em đàn guitar và vì em muốn anh và mọi người chấp nhận em là một thành viên của đại gia đình này, nên em quyết không bỏ cuộc...
Shin Hye chấp hai tay trước ngực mình, đôi mắt long lanh to tròn nhìn Yong Hwa tha thiết...tiếp tục chiêu thỏ thẻ ngọt ngào.
- Anh à! Nhất nhất định em sẽ theo anh tới cùng.
Yong Hwa buông cây đàn xuống, anh im lặng quay lưng đi nói vọng lại.
- Đi mua một phần thức ăn và nước cho tôi đấy nhé, món nợ lúc sáng bây giờ là thời điểm trả rồi đấy.
Shin Hye chưng hửng nhìn bóng Yong Hwa đi khuất hẳn sau cánh cửa, lúc này Hong Ki và Min Hyuk nhào đến ôm vai Shin Hye nhảy tưng tưng.
- Chị đã thành công rồi.
- Này cậu giỏi thật đấy, anh Yong Hwa đồng ý dạy cậu rồi đấy.
Shin Hye còn lơ ngơ thì Jung Shin lại mỉm cười với cô.
- Chị làm tốt thật đấy, em thực sự bắt đầu phục chị rồi đấy.
Jong Huyn cười dịu dàng với Shin Hye và nói với cô.
- Shin Hye! Còn không mau đi mua thức ăn cho Hyung! Anh ấy đã chấp nhận dạy cậu rồi đấy.
Lúc này Shin Hye như bừng tỉnh, cô ôm lấy Min Hyuk và Hong Ki nhảy tưng tưng vui mừng, nước mắt muốn trào ra. Cuối cùng cô cũng đã được Yong Hwa chấp nhận, từ mai cô có thể học đàn guitar rồi, cái mà cô thích nhất là được đàn guitar...nghĩ đến đó thôi cũng đã thấy hạnh phúc thật nhiều. Shin Hye hít một hơi rồi giơ tay lên nói với mọi người.
- Thôi được, hôm nay mình sẽ đãi các cậu, nào chúng ta đi xuống căn tin ăn cơm thôi...
Mọi người vui vẻ cặp kè Shin Hye cùng đi, Jong Huyn nhìn theo mỉm cười.
"Từ ngày có Shin Hye đến đây, mọi thứ như khác hẳn, cô ấy tuy còn khá trẻ nhưng rất là chu đáo và quan tâm đến mọi người, đặc biệt là Min Hyuk có vẻ rất là quý và ngưỡng mộ Shin Hye, cô ấy thỉnh thoảng còn dạy cho Min Hyuk nhảy nữa, anh và mọi người cười nhiều hơn khi thấy cô, giờ nghỉ nào Shin Hye cũng chuẩn bị sẵn khăn và nước cho mọi người, chỉ có Yong Hwa là còn xa cách với cô, nhưng Jong Huyn hiểu có lẽ một lý do nào đó anh ấy mới thế, tính Yong Hwa không thích nói tâm sự của mình ra, chi bằng cứ chờ đợi cái ngày anh ấy tự thể hiện ra vậy."
End chap 3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top