CHƯƠNG I _ Chapter 1 "Giấc mơ tuổi thơ"

CHƯƠNG I - ÁC MA CỦA SHIN HYE

---------------oOoOoOo-------------------

Chapter 1 " Giấc mơ tuổi thơ "

Kwanganli-Busan mùa hè năm 1996...

Thằng bé đưa tay phủi phủi những hạt cát trên mặt của con bé, miệng nó vừa thổi vừa xuýt xoa, chiếc má phúng phính đáng yêu của con bé dường như đỏ hơn dưới ánh nắng mùa hè, miệng thằng bé liên tục xuýt xoa xem điều rất xót xa.

- Hacci ngoan! Hacci ngoan! Em đừng khóc nhé, không làm sao cả...

Dường như hiểu được tình yêu thương của thằng bé dành cho mình con bé càng được dịp khóc to hơn...

- Hic..hic...hic...

Tiếng nấc của nó làm thằng bé cuốn cả lên, đôi tay cứ xoa vào chiếc má của con bé, chốc chốc nó nắm tay con bé đong đưa như dỗ dành...

- Hacci ngoan, nín đi anh cho em cái này...

Vừa nghe tiếng thằng bé nói, con bé nín ngay lập tức, ánh mắt tròn to của nó chuyển sang lấp lánh sáng ngời như sắp được thưởng cho chiếc kẹo.Thằng bé rút trong chiếc ba lô be bé của mình ra một chiếc kèn Calrinet.

- Hacci ngoan! Anh sẽ thổi cho em nghe một bài chịu không?

Con bé chỉ chờ có thế gật gù ,gật gù ra vẻ thích thú như một ng trưởng thành, nắm tay thằng bé kéo ngồi xuống ngay mỏm đá nhỏ và chẳng đợi thằng bé nói gì nó cất tiếng hát véo von như chú sơn ca nhỏ cùng với tiếng kèn.

- Milky ! Hacci...về thôi nào...trễ rồi các con ơi!

Thằng bé "Dạ" một tiếng rõ to rồi kéo tay con bé chạy về căn nhà màu trắng có tiếng người phụ nữ cất lên gọi chúng nó. Người phụ nữ trông rất hiền từ và có vẻ đẹp giản dị, ánh mắt bà nhìn thằng bé có cái tên rất đáng yêu và lạ lùng "Milky"...

- Đưa em vào rửa mặt và tay rồi đi ăn cơm đi con...hôm nay mẹ nấu món hai đứa thích nhất đấy...

Nhìn Hacci mỉm cười rồi bà nói với con bé:

- Hacci này! Bác nghe mẹ cháu bảo rằng thứ bảy này bố cháu được về phép và sẽ rước anh em cháu lên Seoul ở luôn thì phải.

Con bé đôi mắt sáng rực khi nghe nhắc đến chữ "Bố" nhưng sau đó đôi mắt nó bỗng cụp xuống tiu nghỉu...nó chớp chớp đôi mắt nhìn thằng bé đang nắm lấy tay nó...

- Anh ơi...!!!

Rồi bỗng dưng nó òa khóc nức nở, đôi mắt tròn to long lanh của nó nhìn thằng bé như vẻ cầu cứu...thằng bé nhìn mẹ của mình như hỏi một lần nữa rằng lời mẹ nó nói có phải là thật hay không, người phụ nữ bối rối nhìn hai đứa trẻ. Một đứa thì khóc nức nở, mội đứa thì bối rối nước mắt chuẩn bị lưng tròng, bà thở dài, chúng nó quá thân thiết với nhau từ ngày còn bé, từ lúc con bé Hacci còn nằm trong nôi, bà đã đưa thằng bé sang chơi với con bé, chúng nó chênh nhau chỉ một tuổi, bảy tám năm trời chúng nó bên nhau thân thiết, thậm chí có lần bà chết cười và bất ngờ với những trò của hai đứa. Có một hôm chúng nó về nhà sau buổi đi chơi lăng quăng cùng nhau, thằng bé nắm tay con bé tới trước mặt bà giơ lên nói một cách trịnh trọng.

- Mẹ ơi! Sau này mẹ đi hỏi cưới Hacci làm vợ cho con nhé!

Bà tròn xoe mắt trêu nó:

- Con có hiểu cưới vợ như thế nào không mà đòi cưới Hacci.

Thằng bé chu chu chiếc mỏ lên nói với mẹ, trong khi con bé mắt tròn xoe lên miệng cười toe toét nhìn thằng bé ra vẻ đồng tình với lời đề nghị của thằng bé.

- Con cũng thế! Con muốn sau này sẽ làm vợ anh Milky, chúng con sẽ làm cô dâu và chú rể, chúng con sẽ nuôi một bầy chó con, một bầy thỏ thật đẹp, anh nhỉ ?

Con bé đưa một bàn tay từng ngón đếm phân trần trong khi thằng bé cười tít mắt như vẻ khoái chí khoe chiếc răng khểnh, gật gật đầu theo từng lời con bé nói như một đồng minh nó phân trần với mẹ mình.

- Con biết chứ ạ! Cũng giống như ba yêu mẹ và cưới mẹ làm vợ, ba thường bảo với con như thế mà.

Bà mỉm cười dịu dàng xoa đầu hai đứa trẻ, ngắm nhìn chúng.

- Thôi được rồi, mẹ đồng ý nhưng mà mẹ có một điều kiện, cho đến khi Hacci trở thành một thiếu nữ và Hacci có thể tự mình may một chiếc áo cưới :), à còn nữa cho đến khi Milky của mẹ có thể kiếm đủ tiền nuôi mẹ và bố, cùng Hacci nữa.

Bà đưa tay mình lên hai bàn tay bé nhỏ của hai đứa và ra hiệu như đập vào nhau để làm tin với lời hứa của mình, hai đứa trẻ nhìn nhau cười sung sướng. Bà yêu chúng nó lúc đấy biết bao, thế mà bây giờ nhìn chúng nó khóc bà lại thấy có chút đau lòng. Đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt con bé, bà dịu dàng nói:

- Thôi Hacci và Milky ngoan nào, hai con đi rửa mặt rồi ăn cơm muộn rồi, mẹ hứa với Milky là dù Hacci có đi theo gia đình lên thành phố ở, thì mỗi hè mẹ sẽ đưa con lên thăm Hacci và có thể xin đưa Hacci về chơi hè với con, từ Busan đi Seoul gần lắm con à.

Thằng bé nhìn mẹ có vẻ vững tin hơn, nó đưa tay lau vài giọt nước mắt còn đọng lại nơi má con bé.

- Hacci ngoan! Mình cùng đi chuẩn bị ăn cơm nào! Ăn xong anh sẽ kể cho em nghe chuyện về con thỏ đáng yêu nhé!

Con bé có vẻ mừng rỡ, quên ngay chuyện vừa xảy ra, nó trở lại là con chim bé nhỏ xinh xắn líu lo nhìn thằng bé vui vẻ, nắm tay thằng bé đi cùng mình. Bà thở dài nhìn hai đứa, nói dối con nít thật chẳng thú vị tí nào, trong lòng bà không muốn điều đó xảy ra, bà không muốn thấy hai đứa trẻ này phải xa nhau, chúng nó mỗi đứa một nơi, liệu chúng sẽ không nhớ nhau mà khóc chứ???...Làm cha, làm mẹ chẳng ai muốn làm con mình buồn, chúng đã thân thiết từ lúc còn nằm trong nôi, bà phải làm sao đây???...Là bạn hàng xóm từ tấm bé với bố con bé, bà chẳng thể ngăn chặn bước tiến của gia đình họ, qua Mỹ rồi cuộc sống của họ sẽ tốt hơn, một điều kiện tốt như thế làm sao bà có thể ý kiến về điều gì. Có lẽ rồi thằng bé và con bé sẽ lớn, rồi chúng nó sẽ dần quên mau ký ức tuổi thơ của mình, chúng nó sẽ có những ước mơ vĩ đại và lớn lao hơn, rồi dần dà sẽ tìm thấy một nửa khác hợp với mình hơn...có lẽ là vậy, rồi năm tháng qua đi, ký ức này sẽ nhạt nhòa theo hoài bão của chúng, rồi thằng bé sẽ tìm thấy giấc mơ trọn vẹn của mình, con bé sẽ tìm được người đàn ông hợp với mình hơn, trẻ con mau chóng quên ký ức tuổi thơ, chúng còn bé, điều đó có thể lắm. Nhưng bà chỉ mong sao, một ngày nào đó, có lẽ chúng nó còn có duyên với nhau, để gặp lại nhau và thực hiện ước mơ của mình cùng nhau. Nếu đó là duyên nợ, biết đâu đấy, cuộc đời này có lắm điều kì diệu mà ta không ngờ tới cơ mà.

...............

...........................

Hôm nay con bé chẳng buồn nằm nướng như mọi hôm, nó úp gương mặt của mình vào con thỏ bông mà thằng bé tặng hôm sinh nhật của nó, nó buồn muốn chết, sao lại phải đi, sao phải bắt nó xa thằng bé, nó chẳng muốn tí nào, tất cả mọi thứ của nó kể từ mai sẽ không bao giờ có thằng bé nữa. Nó bắt đầu khóc, nước mắt ngắn dài trên gương mặt của nó, ngày hôm nay nó phải đi, nó phải đi thật xa, ngày mai nó chẳng có thể cùng thằng bé thổi kèn Clarinet, cùng đi học, cùng ăn cơm, cùng chơi đùa ... nó không muốn điều đó xảy ra một tí nào. Từ ngày mai ... con bé bắt đầu khóc nấc lên, nhưng bỗng nó nghe tiếng thằng bé gọi.

- Hacci ngoan! Em đừng khóc ... Hacci của anh phải mạnh mẽ lên chứ.

Con bé dụi đôi mắt đầy nước mắt của mình nhìn quanh quất, đôi mắt nó sáng hơn khi thấy thằng bé đứng ngay cửa sổ phòng của mình, nó vội vàng chạy bổ đến, mở tung cánh cửa và lôi thằng bé vào, cửa số khá thấp so với thằng bé, nên việc chui vào là quá dễ dàng với nó.

- Anh ơi!...Anh...!!! Em không muốn ... Hacci không muốn đi ... Hacci muốn ở lại đây với anh ... anh ơi!!!

Giọng thằng bé run run, có lẽ nó buồn lắm, nó muốn khóc lắm, nhưng không được, trước mặt con bé, nó không được khóc, trước khi đi nó đã hứa với mẹ rằng nó sẽ mỉm cười để tiễn con bé đi, nó sẽ mạnh mẽ, để là chỗ dựa vững tin cho con bé, để con bé có thể vui vẻ ra đi và tin rằng chúng sẽ lại gặp nhau khi hè đến ... Nó không thể khóc, nếu nó cười con bé sẽ cười, con bé cười thì nó sẽ vui cả ngày, bi giờ xa nhau lâu lắm mới được gặp lại, nó luôn muốn thấy nụ cười của con bé, do đó nó chỉ được cười mà thôi. Đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt bầu bĩnh của con bé, nắm hai bàn tay con bé đong đưa.

- Hacci ngoan! Em đừng khóc nữa nhé!

Giọng nó run run như suýt khóc.

- Hacci ngoan! Em nghe lời anh, đi ngoan cùng ba mẹ nhé, rồi hè sẽ mau đến thôi, rồi anh lại cùng mẹ lên Seoul thăm em, mỗi hè anh sẽ mang một con thỏ, một con cún con, rồi anh sẽ cùng em về Busan gặp các bạn ... anh hứa mỗi ngày sẽ viết nhật ký cho em, đến hè anh lại sẽ mang lên cho em ...

Con bé thôi khóc, nó nhìn thằng bé nước mắt lưng tròng,dùng bàn tay nhỏ bé của mình nó véo chiếc má bầu bỉnh của con bé một cách đáng yêu rồi cười, đoạn nó xoay người lấy từ trong chiếc ba lô nhỏ chiếc kèn Calrinet của mình đưa cho con bé.

- Hacci ngoan! Anh cho em cái này ... mỗi khi em nhớ anh, thì lấy kèn Calrinet ra thổi bài anh hay thổi cho em hát, mùa học tới này anh sẽ học thật giỏi để ba mua cho anh một cây mới, sau đó hè tới anh sẽ mang cây Calrinet này lên Seoul thăm em ... Hacci ngoan! Em đừng khóc, khi nào anh lớn lên bằng ba, anh sẽ lại có thể đón em về ở cùng một nhà với anh.

Con bé vòng tay ôm thằng bé dụi mặt vào ngực thằng bé nó khóc rưng rức như điều oan ức nhiều lắm, nó chẳng muốn xa thằng bé, người bạn, người anh, người duy nhất mà nó thích chẳng ai ngoài thằng bé. Nó ngước lên nhìn thằng bé gật đầu và chờ nụ cười của thằng bé, con bé rướn đôi chân bé nhỏ của mình lên hôn lên đôi má trắng trẻo bầu bĩnh của thằng bé rồi thẹn thùng tẽn tò nhưng vẫn nói trong tiếng nấc.

- Em sẽ nghe lời Milky! Hacci sẽ ngoan, sẽ học thật giỏi, sẽ ngoan chờ mỗi hè Milky lên thăm em, em sẽ giữ cây Calrinet này thật cẩn thận, mỗi ngày em sẽ ôm con thỏ bông anh tặng em để ngủ, em sẽ nhờ mẹ dạy ghi lại nhật ký mỗi ngày để khi hè đến em sẽ đưa cho anh Milky đọc.

Tiếng con bé nghẹn hẳn, nó dụi đầu vào ngực thằng bé một lần nữa, thằng bé vòng tay ôm con bé, nó buồn lắm, buồn lắm đấy thôi, phải xa con bé nó không muốn, nhưng mà mẹ nó nói thời gian trôi nhanh lắm, mỗi ngày nó sẽ chỉ nhớ tới con bé, sẽ đợi đến hè để gặp con bé, nó sẽ lớn mau mau để trở thành người nhạc sĩ giỏi, sáng tác bài hát tặng cho con bé như đã hứa, rồi nó sẽ đi làm kiếm tiền để cưới con bé như bố đã cưới mẹ. Nó siết chặt con bé hơn, nó chẳng muốn khóc nữa, mà ánh mắt nó lấp lánh hơn, nó đang tin rằng rồi có một ngày nó và con bé, cùng bố, mẹ nó sẽ sống cùng dưới một nhà hạnh phúc mãi mãi.

............

Trẻ con ngây thơ đến mức đáng yêu, hai đứa trẻ đó, chúng không hề biết rằng rất rất lâu sau đó nữa, mỗi đứa sẽ ở một nơi xa xôi và chúng sẽ chẳng bao giờ thực hiện được lời hứa với nhau, chúng sẽ mỗi người đi trên đôi chân của mình ở mỗi nẻo đường khác nhau và bàn tay của chúng sẽ không có bàn tay đối phương nắm lấy, chúng cứ thể sẽ xa nhau và sẽ bị cuộc sống thực tế cuốn đi mãi mãi, cho đến khi chúng thực sự lạc mất nhau giữa cuộc đời có quá nhiều biến cố không như mong muốn này.

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top